Vietnamese Crowazi Every Fictions I Wrote About My Angel And Demon
Top!Crowley x Bot!Aziraphale fanfiction[CẢNH BÁO] Đây sẽ là một cú bẻ lái khiến bạn văng cmn khỏi xe nên cảm phiền hãy đội nón bảo hiểm và thắt dây an toàn thật cẩn thận!!! À, và có H nhé...Aziraphale tỉ mẩn quét bụi trên từng phiến lá to bè trong nhà Crowley. Bọn nhỏ lớn khỏe thế này mà hắn cũng chưa thỏa mãn, thật khó hiểu, Aziraphale nghĩ thầm. Tận Thế đã là quá khứ rồi. Thời gian tính từ lúc đó cũng chẳng là bao nhiêu so với thời gian bọn họ tồn tại trên Trái Đất này. Con người đã tiến đến một giai đoạn văn minh mới. Thế kỉ XXI. Thế kỉ của công nghệ và mấy thứ Aziraphale không thể hiểu nổi. Thời đại này không còn nhiều người ghé qua tiệm sách của y như trước nữa. Nhưng y cũng chẳng lấy điều đó làm vui mừng vì những người hiếm hoi còn ghé ngang cũng đều thuộc dạng "khó đuổi đi".Adam đã bắt đầu cuộc sống của một cậu nhóc sinh viên rồi. Thằng bé khá trưởng thành. Và tất nhiên từ lúc thằng nhóc hất gáo nước lạnh vào mặt ông-bố-nhưng-không-phải-là-ông-bố-của-nó-nữa thì hiển nhiên nhóc tì cũng chẳng còn là Đứa Trẻ Phản Giáo Nhân nữa. Một cậu bé nhân loại trưởng thành bình thường. Còn Crowley.... Aziraphale cảm thấy có chút bất đắc dĩ.Dạo gần đây Crowley bắt đầu đắm chìm vào một cái sở thích mới trong hàng loạt nhưng sở thích trải dài theo thời gian. Một con quỷ rất giỏi bắt trend. Từ hồi bị "cám dỗ" về trú tạm ở nhà gã, Aziraphale cũng bị biến thành cái móc treo quần áo di động. Lâu dần cũng thành quen, y cũng không cảm thấy nhớ nhung gì cái áo khoát giữ kĩ mấy trăm năm của mình nữa. Tất nhiên là vẫn có một vị trí đặc biệt để bảo quản nó rồi. Lộng kính và rút chân không, Crowley nói như vậy đấy? Bọn họ dành thời gian để chu du khắp nơi trên thế giới này để giết thời gian và thu thập được kha khá thông tin mới mẻ. Aziraphale khá hài lòng với chuyện này ngoại trừ... Crowley dạo gần đây cứ như bị vấn đề gì về tâm thần vậy?!? Y cũng không rõ nữa nhưng Crowley khá lạ, không phải là y cảm thấy phiền đâu nhưng chuyện Crowley nhìn điện thoại và hát theo mấy cái bài hát nghe lạ tai mà không phải Bebop thì thực sự đáng lo._Thiên thầnnnn, em nhất định phải xem thử cái này!Crowley đã hét lên như thế vào một đêm nọ, khi Aziraphale vừa bước ra từ phòng tắm, sau đó hắn bắt đầu hát. Và bài hát với giai điệu Sha la la bắt đầu ám ảnh tâm trí Aziraphale suốt một tuần sau đó. Y cũng chẳng phiền hà cho đến một hôm, Crowley xách về một cốc nước có màu khá giống trà chiều Aziraphale dùng mỗi ngày nhưng có kèm thêm đá và mấy hạt bột nhỏ dai dai. Một tín đồ đồ ngọt như Aziraphale tất nhiên không thể không biết đấy là thứ gì rồi._Crowley, anh về rồi. Sao chỉ mua một cốc vậy?Crowley tháo nắp, vớt riêng trân châu sang một bát nhỏ rồi đưa cốc trà sữa toàn nước cho Aziraphale. Aziraphale phẫn nộ._Crowley, đây là tội ác!_Thiên thần, anh có một điều kiện._Điều kiện gì?_Làm cái đó nhé?Aziraphale đỏ mặt._Không! Không đời nào em lại làm trò đó._Thôi nào...làm đi, coi như anh xin lần này, anh sẽ không cho ai khác xem hết. Thề có Ch-, Sa-, em!Aziraphale lưỡng lự. Crowley quyết đoán lôi y vào phòng ngủ, đóng kín cửa, hắn còn có tâm kết cả phong ấn quanh phòng. Sau đó đưa mắt nhìn Aziraphale đầy chờ mong, y không hiểu được đôi mắt rắn đấy có thể khiến y xiêu lòng kiểu nào nữa._Thôi được rồi... Một lần thôi đấy!Crowley hào hứng bật con điện thoại đời mới mà hắn vừa mua gần đây._Bắt đầu thôi!Aziraphale xấu hổ, nhắm mắt làm liều._Này anh iu ơi em muốn uống tà tưa!Crowley khoái chí._Okay em iu há miệng raaaaaa._......._Tiếp nào..._Aaaaa...uhhm!Aziraphale bị đẩy ngã lên giường, từng ngụm từng ngụm trà sữa tí tách chen qua cánh môi. Y không có lựa chọn nào ngoài nuốt xuống. Đến lúc mở mắt ra chỉ thấy trời đất quay cuồng, hai bên má cùng dưới cằm đã ướt đẫm thứ đồ uống ngòn ngọt dính người. Crowley được đà làm tới, lưỡi rắn chẻ làm đôi đẩy viên trân châu đen tuyền như ngọc sang Aziraphale. Chốc lại đưa lưỡi dạo quanh một vòng khoang miệng y, kéo hạt ngọc nhỏ về phía mình, tiện thể kéo theo cả lưỡi của Aziraphale về miệng mình. Aziraphale bị hôn đến mụ mị, chỉ có thể đứt quãng nhả hơi thở._Crowley...gượm đã...Crowley đỏ mắt._Em không biết lúc em gọi tên anh, anh phát rồ đến mức nào đâu!Crowley cẩn thận tháo từng chiếc khuy áo màu vàng nhỏ xinh chạy dọc theo người Aziraphale. Hắn có thể búng tay cho nhanh hay giật bung mấy mảnh vải sơ sài này cho tình thú, nhưng nghĩ lại, dục tốc bất đạt, cứ từ tốn vẫn tốt hơn. Aziraphale vẫn còn đang loay hoay với cái lưỡi rắn cùng viên trân châu lăn lung tung trong miệng nên cũng không ý thức được cúc áo mình đã mở toang từ lúc nào. Crowley ma mãnh ngậm thêm một vài viên rồi bắt đầu càn quét cơ thể Aziraphale. Cảm giác trân châu lăn trên ngực vô cùng nhột nhạt, cổ họng Aziraphale run rẩy. Crowley tận hưởng sự trơn tuột khi lùa bầy cừu đen trên cánh đồng tuyết trắng muốt. Kéo dài dần xuống dưới, một viên trân châu lọt xuống rốn. Crowley cố dùng lưỡi đẩy lên nhưng không thể. Aziraphale run rẩy, cố đẩy đầu hắn ra._Đừng...hah...nhột...Crowley tinh nghịch liếc nhìn vật thể bên dưới cằm._Anh lại thấy em đang hứng nhiều hơn.Nói đoạn, hắn vỗ về hai quả bóng nhỏ của Aziraphale rồi nhẹ lướt qua phía trên xương cụt khiến y rùng mình. Ai chê Aziraphale béo được chứ, hắn gọi đây là T H I C C. Hắn cầu Aziraphale ngồi lên mặt mình còn chẳng được, chỉ vì thiên thần sợ hắn sẽ bị gãy cổ mà thôi._Tiếp tục nào Thiên thần, chúng ta vẫn chưa xong mà._Tiếp...cái gì cơ...hah..._Em phải nhớ kịch bản chứ Thiên thần...hm...?_Anh....hah...Anh yêu em...nhiều không?Crowley cuối người, thì thầm vào tai Aziraphale._Anh yêu em...to như này này!Dứt lời, cảm giác chèn ép từ bên dưới đánh thẳng vào tâm trí Aziraphale. Sự lấp đầy gần như khiến y mất hẳn nhận thức._Ôi Chú--_Suỵt! - Crowley vừa kịp bịt miệng y lại.Hắn bắt đầu đưa đẩy khi vẫn đang bịt miệng Aziraphale. Bên dưới lòng bàn tay Crowley ướt đẫm dịch vị của y. Sau một hồi lâu, cả hai cùng lúc tê liệt đại não rồi ôm nhau nằm ra giường. Ác quỷ và Thiên thần không cần thở. Nhưng trong lúc này bọn họ vẫn thở._Anh...không được cho ai xem...Aziraphale thẫn thờ nhìn trần nhà, y chưa chừng uống cốc trà sữa nào tốn nhiều sức như thế này. Crowley quay sang hôn lên trán y rồi cũng cùng nhìn trần nhà._Tất nhiên là vậy rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me