Vietnamese Translation Kaylor Ready To Run
Karlie Hai Ngày Sau"Taylor, đừng buồn mà." Tôi nài nỉ và ôm siết lấy chị. "Em chỉ đi hai tuần thôi và sau khi chụp xong bộ ảnh ở Châu Âu em sẽ quay về liền, được chứ?" Tôi đang chuẩn bị ra sân bay và cố gắng nói lời tạm biệt với Taylor. Thật đáng buồn là chúng tôi đều phát điên lên trước viễn cảnh phải rời xa nhau, trong khi cả hai đều có công việc phải làm và không thể sống mãi trong thế giới nhỏ bé của riêng hai đứa được."Chị biết chứ. Nhưng chị sẽ nhớ em lắm. Hai tuần là một khoảng thời gian rất dài, trong khi chúng ta đã ở bên nhau suốt một tuần vừa qua!" Taylor thở dài. Chị nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biếc ngân ngấn nước và tôi biết là chị đang cố gắng không khóc. Chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc đến nỗi còn chẳng kịp nhận ra thời gian trôi nhanh như tên bắn. Tôi biết là mọi việc giữa chúng tôi tiến triển quá nhanh nhưng tôi không quá bận tâm. Tôi chưa từng cảm nhận được mối liên kết bền chặt tôi có được với Taylor với bất kỳ ai khác. Chúng tôi đã dành trọn hai ngày vừa qua dính chặt lấy nhau không rời, dù là ở trên giường hay trên ghế sofa ngoài phòng khách nhà Taylor. Tôi hôn lên trán chị và vuốt ve mái tóc vàng xoăn nhẹ của chị. "Tay, hai tuần tới sẽ trôi qua nhanh đến mức chị sẽ tự hỏi tại sao em lại quay về sớm như vậy!" Tôi cười khúc khích, cố gắng moi được một nụ cười từ chị - nhưng không hiệu quả."Chị biết. Nhưng khi em trở về thì chị chỉ còn được nghỉ một tuần trước khi quay lại với Red Tour. Chị còn toàn bộ lịch trình tour ở Châu Á chưa thực hiện và sau đó tụi mình sẽ không được nhìn thấy mặt nhau trong hai tháng, HAI THÁNG đấy, Karlie!" Rõ ràng là càng cố trấn an chị, tôi lại càng làm chị rối thêm. Nước mắt chị đã bắt đầu lăn dài trên má."Cưng à, em biết là tụi mình không thể ở cạnh nhau thường xuyên. Em biết là tụi mình đều có công việc riêng phải gánh vác. Dù tha thiết mong muốn nhưng mình không thể sống trong căn hộ của chị cả đời được. Hơn nữa, trong khi chị hoàn thành tour Châu Á, em có thể bay sang đó thăm chị mà. Chúng ta sẽ không phải xa nhau lâu đến thế đâu, em hứa đấy." Tôi khẳng định. Chị nhìn sâu vào mắt tôi rồi hôn phớt lên môi tôi. Tôi ước gì nụ hôn đó kéo dài mãi nhưng chị đã nhanh chóng rời ra và nói: "Em nói đúng, Karls. Hãy cùng vượt qua hai tuần này trước rồi tụi mình sẽ tính đến tour diễn của chị sau, khi ngày đó thực sự đến." Tâm trạng chị thay đổi khá lên khiến tôi không còn cảm thấy quá tồi tệ về việc phải rời đi nữa. Trong hai chúng tôi, Taylor luôn là người tỏ ra lạc quan hơn và tôi yêu tính cách này ở chị."Okay, vậy em đã mang theo đầy đủ những thứ cần thiết chưa? Hộ chiếu? Bàn chải đánh răng? Ví tiền? Đồ lót?" Taylor liệt kê đủ thứ trong danh sách 'Những vật dụng thiết yếu khi đi du lịch' của chị. Tất nhiên là tôi có mang theo hết rồi. Tài xế của tôi vừa đến và đang đợi tôi dưới phố."Okay Taylor, em phải đi rồi cưng. Em sẽ gọi cho chị ngay khi xuống máy bay và nói chị biết tình hình, được chứ?" Chị vòng tay quanh cổ và ôm tôi thật chặt, mắt chị nhòe nước. Tôi cúi xuống đặt lên môi chị nụ hôn cuối trước khi bước ra cửa."Chị yêu em lắm, bé cưng." Taylor nói khi buông tôi ra. "Em cũng yêu chị, đồ ngốc ạ." Tôi đáp và quay bước đi, dù không đành lòng.-------------"Hey, Taylor? Chị có nghe thấy em không?" Cuối cùng thì tôi cũng hạ cánh an toàn xuống London sau khi chuyến bay của tôi bị lùi lại 3 tiếng. Khỏi phải nói Taylor đang lo lắng đến thế nào. Tôi cảm thấy vô cùng tệ khi không thể báo tin cho chị sớm hơn nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, tất cả là tại dịch vụ của cái Sân bay Quốc tế London chết tiệt này."Karlie? Ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đáng ra em đã phải có mặt ở đó từ 3 tiếng trước! Chị lo chết lên được!" Tôi có thể cảm nhận được nỗi lo ấy qua giọng nói của chị."Em biết cưng, và em xin lỗi. Chuyến bay của em bị hoãn mất 3 tiếng trên đường băng nên em không thể dùng điện thoại để gọi cho chị được. Em xin lỗi mà, em biết là chị đã lo cho em lắm." Tôi nói. Tôi cảm thấy có lỗi khi hình dung ra nếu đổi lại tôi là người phải ở nhà đợi tin, tôi cũng sẽ lo phát ốm lên như Taylor lúc này."Chị cũng nghĩ là có chuyện gì đó kiểu như vậy." Taylor đáp. Tôi nhẹ nhõm hẳn khi nhận thấy tâm trạng chị đã có vẻ khá lên. Vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi sân bay, điện thoại tôi rung lên bởi cuộc gọi khác. Là bác Karl Lagerfeld và được làm việc cùng bác ấy trong những ngày tới đây, tôi tự nhắc nhở mình tốt nhất là nên bắt máy ngay."Tay, em phải cúp máy rồi. Taxi đã đến và em đang có cuộc gọi chờ từ bác Karl Lagerfeld." Tôi nói vội."Okay, gọi cho chị khi nào em được thả tự do nhé!" Taylor đáp."Chắc chắn rồi. Em yêu chị, tạm biệt.""Chị cũng yêu em, tạm biệt bé cưng."Tôi vẫn luôn cảm thấy hơi bất ngờ một chút mỗi khi nghe chị nói câu này. Tôi cũng không rõ vì sao, có thể là do tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên khi tình cảm của tôi dành cho chị được đáp lại. Lần đầu cảm nhận được tình ý với Taylor, tôi đã chôn chặt cảm xúc đó vào một góc sâu kín nhất trong tâm trí và cố quên nó đi. Tôi đã nghĩ rằng không đời nào một siêu sao như Taylor lại dành tình cảm cho tôi. Dù sao thì tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này. Tôi đã đến studio và phải vào chuẩn bị sẵn sàng cho buổi chụp hình.-------------"Ngày hôm nay đến đây thôi! Mọi người làm tốt lắm!" Nhiếp ảnh gia hô to. Tôi không thể cảm thấy hạnh phúc hơn được nữa khi cuối cùng buổi chụp cũng kết thúc. Sau hơn 6 tiếng tạo dáng trước ống kính, tất cả những gì tôi muốn làm chỉ đơn giản là về khách sạn, FaceTime với Taylor và chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi biết là mọi người có thể cho rằng làm người mẫu có khó nhọc gì nhưng nếu như bạn phải đeo một lớp trang điểm độ 5 ký trên mặt và khoác lên người những bộ váy nặng trịch cả ngày thì bạn sẽ nhanh chóng kiệt sức thôi.Tôi đi về phòng thay đồ để tẩy trang và mặc lại bộ quần áo xuống phố thường ngày. Khi mở cửa vào, tôi nhận ra một anh chàng cao ráo với mái tóc nâu gọn gàng đang đứng quay lưng lại phía cửa."Josh?" Tôi tự hỏi. 'Anh ta đang làm cái quái gì ở đây?' Tôi nghĩ. Tôi có thể thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi mỗi giây trôi qua, cảm giác lo lắng của tôi lại tăng lên."Chào Karls." Josh cười và bước lại gần tôi."Anh muốn gì, Josh? Anh làm cái quái gì ở London thế? Không phải anh có một tập đoàn chứng khoán phải điều hành hay sao?" Tôi phun một tràng."Ừm, đó chính là vấn đề đấy." Anh nói. "Em đã nói chia tay anh vì chúng ta quá bận rộn để có thời gian dành cho nhau, và anh không muốn chúng ta kết thúc ở đây em yêu." Anh giải thích."Đừng gọi em cái kiểu đó." Tôi hét vào mặt anh. Có phải anh ta đang tìm cách khiến tôi quay lại? Những ngày vừa rồi, tâm trí tôi không có một phút giây nào nghĩ đến Josh, và gặp lại anh thế này khiến tất cả những ký ức tốt đẹp giữa chúng tôi ùa về. Nhưng hiện giờ tôi đang yêu Taylor, và tôi không muốn thay đổi điều đó."Đừng như vậy với anh, Karls." Anh nài nỉ. "Nghe anh này, em đã nói rằng lịch trình của chúng ta quá dày đặc để có thể tiếp tục ở bên nhau, nên anh đã thay đổi nó"."Anh đã làm gì?" Tôi hỏi, không nén nổi nỗi tò mò."Anh đã rút khỏi vị trí cổ đông quản lý ở Thrive Capitol, nên giờ anh chỉ còn là một cổ đông nhỏ thôi. Anh sẽ được trả lương ít đi một chút, nhưng bù lại anh được về nhà sớm mỗi tối và có thể ở bên cạnh em mỗi sáng thức dậy." Josh nói và cầm tay tôi. Tôi không thể tin được những lời mình vừa nghe. Josh sở hữu công ty của anh và anh vừa từ bỏ nó, chỉ vì tôi?"Josh, lẽ ra anh không nên làm vậy." Tôi rên rỉ và rút tay ra. Trên mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng. "Em rất tiếc, Josh, nhưng giữa chúng ta không còn gì nữa. Em đã từng yêu anh ở một thời điểm nào đó, nhưng chúng ta đã nguội lạnh rồi. Em không còn cảm xúc gì với anh. Em rất xin lỗi khi là người buông tay trước, và em càng cảm thấy có lỗi hơn khi anh đã hy sinh vị trí của anh ở công ty của chính mình chỉ vì em, bởi em biết Thrive Capital có ý nghĩa lớn đối với anh thế nào." Tôi bật khóc. Dù tôi không nghĩ là mình còn tình cảm với Josh, nhưng nhìn thấy vẻ tan vỡ và tuyệt vọng của anh lúc này, tôi không ngăn được ý nghĩ trở lại trong vòng tay Josh một lần nữa. 'Karlie, mọi chuyện giữa mày và Josh đã là quá khứ. Taylor mới là người đang ở bên mày và mày yêu cô ấy.' Tôi phải tự nhắc nhở bản thân mình.Josh bưng hai tay lên ôm mặt và bước lùi lại. "Anh không hiểu nổi, Karlie. Chúng ta đã có một quãng thời gian tuyệt vời trước khi sự nghiệp của cả hai tiến triển như bây giờ. Chúng ta vẫn có thể trở lại quãng thời gian đó." Josh nói và lại bước về phía tôi, tay anh vuốt nhẹ má tôi. Tôi quay mặt đi."Josh, chúng ta không thể nữa." Tôi thổn thức. Mọi ý nghĩ quay lại với Josh vừa rồi tan biến và tất cả những gì tôi muốn lúc này là được về bên cạnh Taylor."Hãy cho anh biết tại sao, Karls. Hãy cho anh một lý do chết tiệt nào đó nghe hợp lý, và anh sẽ để em yên." Josh nói đầy tức giận."Anh muốn một lý do sao?" Tôi đáp. "Nếu đó là vì em đang yêu người khác thì sao? Và đó là người làm cho em hạnh phúc gấp tỷ lần so với anh? Lý do đó đã đủ chưa?" Giọng tôi to dần lên sau mỗi từ được thốt ra. Tôi lập tức lấy tay bịt miệng mình vì những lời vừa nói. Tôi đã không kiềm chế được cơn giận và đã mắc phải một sai lầm lớn."Em đang yêu người khác ư?" Josh gầm lên. "Karlie, chúng ta vừa mới chia tay có 5 ngày thôi, em đang giỡn mặt với anh sao? Em bỏ anh để chạy theo thằng khác à? Em được lắm!" Mặt Josh đỏ gay lên vì tức giận. Tôi có thể cảm thấy nỗi sợ hãi đang len lỏi trong lồng ngực mình."Không, Josh... Không như anh nghĩ đâu." Tôi lắp bắp, quá lo sợ hậu quả nếu tôi nói thêm bất kỳ điều gì."Bọn phản bội đều nói như vậy cả!" Josh lầm bầm và giơ tay ôm đầu. "Ít nhất hãy nói cho tôi biết thằng khốn đó là ai? Tôi phải dần cho nó một trận nên thân để nó không còn có thể đứng lên được nữa!""Josh, đừng... Anh không thể!" Tôi lắc đầu. "Em sẽ không đời nào nói cho anh biết. Giờ anh có thể đi được rồi chứ, em xin anh... BẢO VỆ!" Tôi hét lên. Tôi không còn cảm thấy an toàn và tôi cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."Karlie! Đừng cư xử như một con khốn vậy chứ!" Josh quát. Tôi cười nhạt trước câu chửi của anh khi vệ sĩ lôi anh ta ra khỏi phòng thay đồ của tôi. Tôi ngồi yên lặng một lúc lâu để bình tâm trở lại, cố gắng không khóc. 'Tôi có nên nói chuyện này với Taylor không?' Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Tất nhiên là tôi phải nói cho Taylor biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me