Vietnamharem Xuyen Khong Toi Lat Do Phan Dien Buoc Len Nam Quyen
"..Anh trước đó làm nghề gì vậy?"
Hạt Dưa cọ người vào chiếc gối đặt trên đầu giường, một vẻ khó nói nhìn VietNam.
-Tôi bảo tôi làm bác sĩ thì cậu có tin không?
Hạt Dưa phì một hơi, có chút khinh khỉnh lên tiếng :
"Tin cái đầu anh"
-Cậu là thần đấy, nên lựa chọn ngôn ngữ cho phù hợp đi.
VietNam đưa tay lên nhéo lấy một bên má của cậu ta, mặc dù trên người đều có rất nhiều lông nhưng ngạc nhiên là Hạt Dưa chẳng có tí nhiệt độ nào, sờ vào lại có cảm giác man mát.
"Anh có nghĩ một bác sĩ lại làm ra những hành động giống vậy không?"
Ừ nhỉ, người ta thường nói lương y như từ mẫu, nhưng VietNam gần như lại đi ngược những quy tắc thường thấy trong ngành y. Anh đủ tàn nhẫn, dường như đôi lúc Hạt Dưa còn nghĩ rằng VietNam có thể dễ dàng kết thúc một mạng người mà không cảm thấy ghê tay.
-Cậu biết đấy, tôi, một người đi theo nghề nghiệp không có nghĩa là tôi bắt buộc phải tuân theo nó. Tôi là bác sĩ, không phải thánh nhân. Tôi có thể cứu người, cũng có thể giết người.
VietNam điềm tĩnh bước đến đối diện chiếc tủ trong góc, ý định muốn tìm một bộ đồ mới để thay.
-Có thể cậu không tin nhưng thứ tôi tuân theo là trách nhiệm, không phải đạo đức. Cậu có nghĩ rằng những người làm nghề luật sư, họ thường được mệnh danh là một phần của công lý. Nhưng cậu có biết rằng một bộ phận luật sư đều đang bao che cho rất nhiều tội nhân để qua mặt pháp lý hay không?_Anh vừa nói, vừa lục xem những thứ quần áo bên trong.
-Họ biết việc đó là sai nhưng họ chỉ cần làm xong công việc, sau khi hoàn thành trách nhiệm thì dù có là người đứng về phía công lý đi nữa thì bản chất vẫn là đi ngược với đạo đức nghề nghiệp của mình. Vậy nên thật ra một bác sĩ không phải lúc nào cũng là người hiền lành, họ có thể là một kẻ sát nhân. Một luật sư không phải lúc nào cũng đeo trên người hai từ "công lý", họ có thể vì tiền mà bán rẻ phẩm chất của mình. Tương tự như vậy, cậu cũng không thể nhìn hành vi của tôi mà nghĩ rằng tôi không phải là một bác sĩ.
Hạt Dưa có phần trầm ngâm, cậu ta lẩm bẩm :
"Vậy sao...."
-Đùa thôi, thật ra tôi là nhà văn.
"..."
VietNam nhếch môi, cùng lúc lấy từ trong tủ ra một chiếc áo sơ mi đen, từ nãy đến giờ thì đây là thứ ổn nhất mà anh tìm được. Phong cách ăn mặc của anh và nguyên chủ khác nhau khá nhiều, nguyên chủ trẻ trung, rất có khí chất của thời niên thiếu. Còn VietNam ăn mặc có phần trưởng thành hơn chút đỉnh, điển hình là áo sơ mi cùng quần tây, cũng có thể là áo len cổ cao cùng áo khoác kiểu Âu đơn giản.
-Cậu là thần mà không biết tôi làm nghề gì sao?
"Thần cũng có quy luật riêng, nhiệm vụ của tôi chỉ là dẫn hồn, việc nhìn thấu được nghề nghiệp của người khác không nằm trong phạm vi khả năng của tôi"_Hạt Dưa bất đắc dĩ lắc đầu.
"Nhưng tôi nghĩ anh làm diễn viên cũng rất được đấy"
VietNam cười cười, thật ra anh không hề nói dối về nghề nghiệp của mình. Anh là bác sĩ, cũng có thể là nhà văn, là một diễn viên, cũng có thể là những ngành nghề khác. Chỉ có điều..anh không muốn tiết lộ quá rõ về bản thân mình, nói ra thì thật kỳ lạ, VietNam đôi khi còn chẳng thể hiểu được bản thân.
"Cứ để cậu ta nghĩ mình như thế nào thì mình là như vậy, thoải mái thôi"
VietNam sau khi băng bó cho cánh tay bị thương thì liền mặc vào những thứ quần áo của nguyên chủ mà anh vừa mới tìm thấy. Sau khi xong xuôi anh thử nhìn vào trong gương, tuyệt thật, đúng là vẻ ngoài của VietNam trước kia rồi, chỉ là trẻ hơn thôi. Anh nhìn ngắm một hồi rồi bất giác lấy tay xoa lên phần mặt đang phản chiếu trong gương.
"Ồ, hèn gì thấy thiếu thiếu, ra là không đeo kính à"
Anh chỉnh lại phần tóc đã có phần rối vì bị Việt Hoà giật lấy khi còn trong bệnh viện, nói đến thì ngoại hình của nguyên chủ - hay của VietNam thật sự rất không tồi. Điển trai, cao ráo, tuy không hiện rõ cơ bắp nhưng cả cơ thể đều khá săn chắc, mắt phượng trông có chút đượm buồn, môi mỏng tựa cánh hoa. Đúng là cái vẻ ngoài sát gái mà trong tiểu thuyết hay miêu tả.
-Mẹ nó, phải công nhận tôi trông khá ưa nhìn đấy chứ.
VietNam hài lòng nhìn lại mấy lần, Hạt Dưa cảm thấy không nói nổi nữa rồi.
"Ấu trĩ"
-Nhưng tóc nguyên chủ có vẻ hơi dài nhỉ._Anh nói, tiện thể cầm lấy sợi dây buộc tóc trên bàn rồi buộc lại qua loa.
"Cái tên này..sao anh ta thích ứng nhanh quá vậy? Đáng lẽ anh ta phải tỏ ra hoảng loạn một thời gian rồi mới dần chấp nhận chứ"_Hạt Dưa ngán ngẩm vẫy nhẹ đuôi, không khỏi phải tự hỏi chính mình.
Bỗng, VietNam như nhớ đến điều gì đó, anh quay sang nhìn Hạt Dưa, biểu cảm có hơi cứng đờ :
-Cậu có nghĩ...tôi đã bỏ qua điều gì không?
"..."
VietNam lúc này mới chợt nhớ ra, anh để quên cuốn sách đó trên giường bệnh viện mất rồi!
-Trời ạ! Tôi quên mất! Cuốn sách vẫn còn dưới chăn.
"Không sao, nó là vật có liên kết với anh, chỉ cần anh nghĩ đến nó thì nó sẽ lập tức xuất hiện"
-..Tiện lợi quá vậy, thật à?_VietNam nghi ngờ hỏi lại.
"....Tôi lừa anh làm gì?"
VietNam cười có lệ lắc đầu, sau đó cũng lập tức làm theo lời của Hạt Dưa. Quả thật chỉ qua một tia suy nghĩ, cuốn sách ấy lại bất ngờ xuất hiện trong tay anh.
-Hay thật...
VietNam thầm cảm thán, nhanh chóng lật xem những trang sách bên trong. Không ngoài dự đoán, sau phần thông tin cá nhân của Mặt Trận và Việt Hoà lại có thêm sự biến đổi, nhìn chung thì là độ hảo cảm đối với anh bị giảm đi, còn lại là thông tin cá nhân của những người khác lần lượt hiện ra.
Indochina
Tuổi : 20
Chiều cao : 1m90
Thích : ?
Ghét : France
Tuổi : 25
Chiều cao : 1m89
Thích : ?
Ghét : ?[ Thiện cảm : 38% ] VietNam dường như có chút ngạc nhiên, anh sờ vào dòng chữ trên tờ giấy ngả màu, thầm nghĩ :"Không ngờ đến thiện cảm của Indochina đối với mình lại cao hơn dự tính" Đang ngầm tán thưởng không được bao lâu, VietNam lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Anh bước đến ban công, chống cằm nhìn xuống dưới liền trông thấy một vài gương mặt thân quen mà kiếp trước anh đã từng gặp gỡ. -Trùng hợp thật, lại là bọn họ kìa. VietNam nhướn mày, ngón tay gõ từng nhịp lên thành ban công. ———ThaiLand sau khi gõ cửa vẫn không thấy có động tĩnh gì, cậu ta cáu kỉnh hừ lạnh một tiếng. -Bình tĩnh nào, cậu vội làm gì._Indonesia cười nhạt, vỗ vỗ vai cậu ta. -Tch..tôi thật sự không muốn đến đây chút nào, mấy tên các cậu cứ tuỳ tiện kéo nhau đến là được, bắt thêm tôi làm gì cơ chứ?!_Cambodia cắn răng, mất kiên nhẫn lên tiếng. -Gì vậy? Không phải mới hôm qua cậu là người muốn kéo cả bọn đến thăm Việt Hoàng à?_Singapore thở dài, lại quay sang nhìn Laos đang đứng cạnh bên.-Cậu ta bị sao vậy? Laos im lặng khẽ lắc đầu, đương nhiên cậu biết lý do tại sao Cambodia không muốn đến đây. Hẳn là vì Cambodia vẫn còn để tâm chuyện sáng nay với VietNam. -Aa...thật là..phiền quá đi. Nhanh nhanh cái chân để tôi còn về lo việc của mấy con chuột nhắt nhà tôi nữa, tên khốn đó sắp phát điên rồi kia kìa!_Myanmar vò đầu nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng lại trước mắt, dáng vẻ còn nóng lòng hơn cả Thailand. -...Này này, không phải cậu nói sẽ không làm công việc đó nữa sao?Một người khác lên tiếng, VietNam để ý thấy cậu trai này rất quen, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai cho được. -Cậu thì biết gì chứ Malay. Mẹ nó ông già khốn kiếp nhà tôi ép tôi làm đấy, chứ tôi quản cái khu casino đó đến chán chết rồi!_Myanmar nhíu mày, một tay đút túi, tay còn lại giật lấy gói thuốc trên tay Indonesia. "Ồ, là Malaysia..nhớ rồi, có Indonesia, Malaysia, vậy chắc hẳn cũng phải có cậu ta chứ nhỉ?" Như để chứng thực cho suy nghĩ của VietNam, người mà anh đang muốn gặp liền ngay lập tức xuất hiện. -Lấy máy gọi cho cậu ta đi. Philippines từ đằng sau bất ngờ tiến tới, vẻ mặt nhàn nhạt có phần không quan tâm. VietNam nhớ đến hình ảnh của bọn họ kiếp trước so với ở đây có vẻ cũng không quá khác nhau. Một Thailand cứng rắn, một Cambodia nóng nảy, Laos thì ngược lại có phần hiền lành, Singapore lại điềm tĩnh, Indonesia thờ ơ, một Myanmar lạnh lùng sắc bén, Malaysia so với họ thì có phần hoà nhã hơn, và một Philippines tâm cơ khó đoán. -Còn thiếu hai người, họ không đến à?_Malaysia vừa bấm số gọi, miệng vừa hỏi vừa nhìn vào bên trong nhà VietNam. -Bận rồi, Timor-Lester nghe bảo phải chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay, còn Brunei thì phải ở lại trường để giải quyết một số việc mà phía hai hội kia gây ra._Indonesia đang vẫy vẫy tàn thuốc lên tiếng.Malaysia ngẫu hứng đá nhẹ cục đá nhỏ dưới chân mình, đồng thời áp sát điện thoại bên tai, hẳn là đang chờ người bên kia đầu dây bắt máy. Không đầy mấy phút sau, giọng nói của Việt Hoàng phát ra. Cậu ta hình như không được tự nhiên, chỉ có VietNam biết Việt Hoàng vẫn còn bị cơn đau dày vò trong cơ thể. -Trời ạ, cuối cùng cậu cũng chịu mở cửa, bọn này đợi ở đây hơi bị lâu rồi đấy! Malaysia sau khi thấy bóng dáng Việt Hoàng đang cúi đầu đẩy cửa thì bắt đầu cười nói không ngừng, chỉ là cậu ta không để ý thấy vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sắc của Việt Hoàng. Malaysia thản nhiên đi thẳng đến sân sau của căn nhà, những người khác thấy vậy cũng đều đi theo.-Các cậu sao lại đến đây?
Việt Hoàng nhận lấy đống đồ ăn vặt mà Malaysia dúi thẳng vào tay mình, đồng thời bất an quan sát xung quanh.
-Đương nhiên là đến thăm cậu rồi, cậu nghỉ học mấy ngày làm bọn này khá lo lắng chứ sao.
Malaysia duỗi người, cậu ta tiến đến đối diện chiếc hồ bơi trước mắt, nhìn xuống hình bóng phản chiếu của mình dưới làn nước trong bắt đầu chỉnh lại tóc tai.
-Hm? Này, khoan đã, đầu cậu bị sao thế?
Câu hỏi bất ngờ của Thailand khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Việt Hoàng, bây giờ họ mới để ý một bên trán cậu ta đang quấn băng. Philippines cùng lúc nhìn thấy dưới cổ Việt Hoà đang đứng một góc cũng dán một miếng băng gạt còn hơi rướm máu, cậu ta nghi hoặc nói :
-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Việt Hoà anh ta..
-Tôi làm đấy.
Bỗng, VietNam đã bước đến phía sau bọn họ từ lúc nào. Anh thản nhiên cười, nhưng nụ cười này lại làm cho Việt Hoàng đứng bên cạnh cảm thấy không rét mà run, bụng lần nữa lại có cảm giác buồn nôn mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me