LoveTruyen.Me

Vietsub Phightingronpa By Visory Vietsub

CHƯƠNG THEO TẦM
NHÌN
GÓC NHÌN CỦA SLINGSHOT:

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng bước chân, giống như gỗ, tôi không nhìn thấy gì nhiều, dù sao tôi vẫn còn choáng váng, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng ai đó đang đến gần hơn, tôi nhận ra mình đang ở một nơi khác mà tôi chưa từng thấy trước đây. một ngôi trường? Trước khi tôi có thể nghĩ về bất cứ điều gì thì cánh cửa dẫn vào...phòng của tôi? Cót két mở.
-Này ừ...bạn ổn chứ Sling?
Rocket nói khi anh ta mở cửa và lén nhìn.
-Tôi ổn nhưng...chúng ta đang ở đâu ...?
Tôi đáp lại Rocket người vẫn đang nhìn qua cửa, cánh cửa mở rộng và Rocket bước vào.
-Chà...tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ đây là một trường học?
Rocket cúi người nói:
-Có lẽ chúng ta nên thử rời khỏi đây.
Tôi nói khi bước ra khỏi phòng.
-Ừ về chuyện đó...
Rocket nói với giọng thực sự lo lắng.
-Tôi đã tìm khắp nơi và thậm chí không tìm thấy lối ra.
Rocket tiếp tục nói với giọng lo lắng.
-Nhưng tôi đã nghe thấy một giọng nói, nói rằng chúng ta phải đến phòng tập thể dục...đó là lý do tại sao tôi đến phòng của bạn, Sling!
Rocket nói khi dẫn tôi đến phòng tập thể dục.
-Vậy..chúng ta ở đây để làm gì?
Tôi hỏi Rocket với vẻ mặt bối rối. Trước khi tôi kịp bước đến chỗ bất kỳ ai, một giọng nói từ đâu vang lên. -Gah...Tôi đã đợi hàng giờ để chờ bạn đến.
-Một giọng nói vang lên, chờ đã...giọng nói đó nghe quen quen...đó-...
-Vâng! Đó là tôi. Darkheart nói, bước ra từ tấm màn sân khấu.
-Vậy... chúng ta đến đây để làm cái quái gì thế?
Boombox hỏi, hạ thiết bị boombox xuống.
-Đơn giản thôi! Tôi đã tập hợp tất cả các bạn lại đây để thông báo rằng...!!! Tất cả các bạn sẽ tham gia vào một trò chơi giết chóc.
Darkheart hét lên và nở nụ cười toe toét trước đây.
Một trò chơi giết chóc? Không đời nào!?
-Này, cái quái gì vậy! Chúng ta không giết nhau!
Medkit hét vào mặt Darkheart, hộp sơ cứu của anh ấy rung chuyển trong quá trình đó, Darkheart nói tiếp.
-Chà, tôi hoàn toàn sẽ tránh được điều này...nếu không phải chỉ có 1 người trong số các bạn có thể trốn thoát!
Cái quái gì vậy!? Bây giờ chúng ta phải giết nhau đây!?
-Vậy thì tạm biệt nhé!
Darkheart vừa nói vừa ném một quả bom khói rồi biến mất
-Wow...cái quái gì vừa mới xảy ra.
Subspace nói, vẫn còn rất bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
-Nhìn xem có lẽ chúng ta... không nên giết nhau! Có lẽ chúng ta có thể hợp tác để cố gắng trốn thoát.
Boombox cho biết khi bước lên sân khấu, rất nhiều người chơi đã đồng ý, cuối cùng chúng tôi đã quyết định chỉ...không giết nhau. Đột nhiên có một cuốn sách từ trên trời rơi xuống, có 12 cuốn, chúng tôi mỗi người nhặt lên và đọc sách "SÁCH QUY TẮC."

"SỐ 1, TẮT ĐÈN SAU 10 giờ tối."

"SỐ 2, MỌI nỗ lực trốn thoát SAU 10 giờ tối đều dẫn đến tử vong."

"SỐ 3, TẮM CŨNG ĐÓNG CỬA SAU 10 giờ tối."

"SỐ 4, ĂN SÁNG LÚC 8 giờ sáng."

"SỐ 5, KHI PHÁT HIỆN MỘT CƠ THỂ, MỘT LỚP THỬ SẼ BẮT ĐẦU!"
Nội quy đã được đọc xong rồi, nhưng...lớp học thử là gì??? Tôi chưa kịp hỏi gì thì Skateboard đã ngắt lời:
-Thật ra...đã gần 10 giờ tối rồi, đi ngủ thôi.

Tất cả chúng tôi đều đồng ý và ngồi vào giường của mình, đèn sẽ tắt trong lúc đó.


Đã 8 giờ sáng rồi...hy vọng tôi không đến muộn để ăn sáng hay gì cả...Tôi lập tức chạy đến phòng ăn, lúc đó bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, tất cả chúng tôi đều không nói gì, xét đến sự việc ngày hôm qua, chúng tôi chỉ ngồi ăn, Biograft chỉ là...uống dầu máy...như thường lệ. Chúng tôi ăn sáng xong, định quay về phòng thì Medkit ngắt lời:
-Có ai nhìn thấy Hyperlaser không...hôm nay anh ấy không xuất hiện. -Có lẽ anh ấy chỉ ở trong phòng thôi?
Tôi trả lời Medkit. -Anh ấy không phải vậy, điều duy nhất tôi nhớ là anh ấy đang bước vào cái này...hành lang thực sự bí ẩn, mặc dù vậy, tôi thực sự không thể đi qua nó, lúc đó dù sao cũng đã 10 giờ tối rồi.
Medkit đã trả lời.

Vì vậy, nếu Hyperlaser có thể đến đó mà không chết... thì phải trước 10 giờ tối, có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm anh ta sau?


-Này ừ...Sling...bạn có muốn ừ...thử tìm kiếm Hyperlaser không? Tôi không thể không tự hỏi anh ấy ở đâu.
Rocket nói:
-Ý tôi là, tôi cũng lo lắng...tôi cũng có thể giúp đỡ, Medkit cũng muốn hợp tác.

-Vậy trước tiên chúng ta sẽ tìm ở đâu?
-Tôi nói là bệnh xá! Medkit gợi ý.
Tất nhiên anh ấy sẽ đến đó trước...
-Tôi có thể đến phòng tập thể dục, còn Medkit có thể đến phòng máy tính!
Đây đều là những nơi thực sự kỳ lạ đối với họ...nhưng nếu họ gợi ý thì tôi cũng có thể làm theo.

Tôi đến bệnh xá, ánh đèn chói lóa, nhưng tôi vẫn kiên trì, tôi không tìm thấy hyperlaser ở đó, nhưng tôi cũng có thể cố gắng tìm một số thứ hữu ích, tôi lục tung từng ngăn kéo, vào ngày thứ hai ngăn kéo tôi nhìn thấy một cuộn băng gạc, dính máu, tôi nao núng trước mùi, tôi cũng có thể...giữ nó, tôi cố gắng không để mùi hôi bay vào mình khi tôi bỏ nó vào túi, à, cho đến nay vì tôi có thể thấy thực sự không có gì ở đây nhưng- chờ đã...đó có phải là...máu không?
Tôi lùi lại, không biết tại sao nó lại ở đó nhưng tôi phải ra ngoài, tôi chạy ra khỏi bệnh xá, tôi cũng nên đến chỗ Medkit, có lẽ tôi có thể nói cho anh ấy biết tình hình.





-Ừm...này Medkit! Tôi đã tìm thấy một số thứ nhưng...tôi không biết chúng có liên quan tới cái gì.
Tôi chạy đến chỗ Medkit.
-Anh đã tìm thấy gì?
Medkit hỏi.
-Chà... một miếng băng gạc dính máu và tôi cũng thấy máu trên sàn.
Tôi trả lời.
-Có lẽ tôi có thể kiểm tra nhóm máu, có thể nó có liên quan đến sự biến mất của Hyperlaser?
Tôi đưa cho anh ấy cuộn băng gạc, anh ấy kiểm tra nó, anh ấy đi đến một trong những chiếc máy tính và bắt đầu...làm những điều kỳ lạ trên đó, tôi không biết anh ấy đang làm gì nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy đã tìm được ở đâu đó.
-Chà...kiểu đó A, giống như Hyperlaser.
Medkit đã trả lời. Nhưng chúng tôi không thể giải quyết được vấn đề đó! Phải có nhiều hơn nữa!
-Ồ! Và bạn có tìm thấy gì không?
Tôi hỏi medkit. -ơ...không hẳn đâu, chỉ là vài mảnh kính vỡ và-.
Tôi ngắt lời Medkit. -Đợi đã, có phải bạn vừa nói kính...
Tôi hỏi medkit.
Anh ấy khẽ gật đầu, cửa sổ đã bịt kín, đó là...chắc chắn là kính Hyperlaser, tôi đã giải thích mọi thứ với Medkit.
-Chà...đúng vậy có lý đấy, chúng ta hãy thử vậy.
Medkit bị gián đoạn bởi tiếng hét của Rocket.
-R-ROCKET!?
Tôi tiến đến vị trí của Rocket nhanh nhất có thể, tôi lao vào căn phòng tên lửa đang ở, -ROCKET LÀ BẠN- Ôi chúa ơi...

Có xác chết của Hyperlaser, đầu bị mất và chân vẫn co giật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me