LoveTruyen.Me

[ViewJune] 9981 Câu Chuyện Về ViuChun

Cua lại vợ cũ (2)

ViuChunNeverDie

-"Lễ hội trường con sắp tới có tiết mục kịch thiếu nhi á mẹ lớn. Cả phụ huynh cũng phải tham gia đó!"

View đang uống cà phê sáng thì suýt sặc.

-"Gì cơ? Phụ huynh đóng kịch? Bộ cô giáo rảnh lắm hả con?"

-"Không phải rảnh! Là truyền thống đó." - Bé gái đặt bánh mì xuống, nghiêm túc như đang phát biểu ở hội nghị liên hợp quốc. "Mẹ lớn đóng hoàng tử, mẹ nhỏ đóng công chúa. Hai người phải nắm tay nhau rồi kết hôn trên sân khấu!"

Cốc cà phê trượt khỏi tay View, rơi cái bốp xuống sàn.

Con bé không thèm để ý, vẫn vui vẻ gật gù như thể vừa nghĩ ra cách trị được hai đứa cứng đầu.

Hai ngày sau.

View đứng sau hậu trường hội trường trường mẫu giáo, trong một bộ áo choàng màu... hồng phấn lấp lánh. Mắt cô lạc thần nhìn xuống bộ đồ hoàng tử trông như cosplay thất bại của phim cổ tích.

-"Con gái tôi... trời ơi... thua rồi..." - Cô thì thầm.

Và như để xác nhận thêm độ nghiêm trọng của tình hình, June bước ra từ phòng hóa trang bên cạnh - trong bộ váy công chúa trắng viền ren, tóc uốn xoăn nhẹ, gắn thêm một vương miện lấp lánh. Nàng bước chậm rãi, vừa đi vừa chỉnh váy, không hề biết phía sau có một kẻ họ Jeenprasom đang chảy máu cam nội tâm.

-"Chị... chị thật sự tham gia luôn hả?" - View nuốt nước bọt.

-"Tôi là phụ huynh mẫu mực." - June lạnh lùng đáp. "Không giống ai đó suốt ngày viện cớ bận việc để lỡ buổi họp phụ huynh."

View cười gượng: "Thì lần này em đâu có lỡ đâu. Em có mặt đầy đủ, chỉnh tề, thậm chí còn mặc váy..."

-"Đó là đồ hoàng tử."

-"Vậy thì hoàng tử rất nữ tính."

Vở kịch lớp mang tên: "Công chúa ngủ trong rừng và cái hôn tình yêu thật sự".

Dàn diễn viên:

•Công chúa: June Wanwimol - ngoài đời là vợ cũ, trên sân khấu là người đang ngủ say vì lời nguyền.

•Hoàng tử: View Benyapa - ngoài đời là người thất bại trong tình yêu, trên sân khấu là kẻ được "giao nhiệm vụ hôn cứu tỉnh".

•Phù thủy: Cô giáo chủ nhiệm.

•Đám trẻ: Mê cosplay hơn học chữ.

View đứng bên cánh gà, tay đổ mồ hôi. Cô quay sang con gái - cũng là "bé tiên dẫn đường" trong kịch - thì thấy nhóc tì giơ hai ngón tay như ninja ra hiệu: "Mẹ nhỏ đang nhìn đó. Cố lên mẹ lớn!"

Đến cảnh cuối.

June - à nhầm, công chúa - đang nằm trên chiếc giường giấy bìa cứng, mắt nhắm hờ. View bước vào, theo đúng kịch bản, cúi xuống và... diễn cảnh hôn trán.

Cả hội trường im phăng phắc.

View cúi thấp người, tim đập loạn xạ. Gần thế này, cô có thể thấy rõ cả hàng mi dài của nàng, và một chút co giật ở khoé môi như đang nhịn cười.

Đúng lúc đó, June mở mắt.

Thay vì ngồi dậy ngay theo kịch bản, nàng thì thào - chỉ đủ để View nghe thấy:

-"Em run quá à?"

View nghẹn họng.

-"Đây là vai chính đầu tiên của em đó." - Cô thì thầm lại. "Áp lực lắm chị biết không?"

June ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm tay View theo đúng kịch bản.

Cả hội trường vỗ tay rần rần.

Tiếng con gái vọng vang rõ nhất:

-"Hai người cưới nhau lần nữa đi!"

Sau buổi diễn, June thay đồ xong, định rời hội trường thì thấy View đang ngồi vắt vẻo trên cầu thang sau sân khấu, tay ôm bó hoa nhựa "cưới" được bé con dúi vào tay lúc nãy.

-"Chị diễn giỏi thật." - View lên tiếng trước. "Công chúa ngủ mà còn xinh hơn cả lúc thức."

June khoanh tay, tựa vào lan can. "Còn em thì sao? Hoàng tử si tình diễn cũng đạt phết đấy chứ."

View cười, ánh mắt chùng xuống. "Ước gì trên sân khấu không phải diễn..."

June khựng lại.

-"Chị thấy không?" - View tiếp tục. "Khi mình ở cạnh nhau vì con, mình vẫn vui. Vẫn có thể cười, vẫn có thể hợp tác. Chị nghĩ, nếu thử lại lần nữa... liệu có được không?"

Một khoảng lặng.

Rồi June mím môi, bước xuống cầu thang. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng lấy bó hoa nhựa khỏi tay View.

-"Tôi chưa nói là sẽ tha thứ." - nàng nói.

-"Vậy... là còn cơ hội?" - View ngẩng lên.

June không trả lời. Nhưng khi bước ngang qua, nàng dúi lại một mảnh giấy nhỏ vào tay View.

Cô mở ra. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

Thử xem đạo diễn sẽ còn sáng tạo được tới đâu.

View cười như trẻ con được quà Tết.

Cô hét to, bất chấp trời chiều, bất chấp có ai nghe:

-"Con ơi! Mẹ nhỏ con sập bẫy rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me