LoveTruyen.Me

Viewjune Danh Lieu Ga Cho Em

Nàng_June
Hai mươi bốn tuổi

Cô_View
Hai mươi hai tuổi

Nàng June Wanwimol một tiểu thư danh giá vừa sinh ra đã có hôn ước với nhà họ benyapa sau này sẽ làm vợ của Jihone người con gái đứng đầu nhà benyapa trời vốn đã sắp đặt sẵn cho nàng một con đường tốt đẹp ngày đám cưới lại đập nát con đường đẹp đẽ vốn có của nàng

Người sắp làm chồng của mình lại đứng trước lễ đường tay trong tay một cô gái Jihone nói to hồng muốn những người có mặt tại lễ đường nghe được"hủy hôn đi June Wanwimol"tất cả mọi người trong lễ đường thi nhau nhố nhào lên Jihone không nhanh không chậm nắm chặt tay cô bạn gái của mình rời khỏi lễ đường còn để lại một câu triệt để làm nàng ngớ người"mong cô về sau đừng làm phiền tôi và em ấy"em ấy ý cô ta là người con gái đang tay trong tay với cô ta? Cô ta đang nói cái quỷ gì đây này rõ ràng nàng còn chưa làm gì cô ta lại tự biên tự diễn nói nàng làm phiền cô ta.

Bên thông gia lập tức bước lên lễ đường ngăn Jihone lại không cho cô ta rời đi cùng người con gái kia

"Jihone ta đã nói với con thế nào!"

Không một tiếng trả lời Jihone nắm tay cô gái kia chạy thật nhanh ra khỏi lễ cưới cô ta làm như nàng là người chen chân vào hạnh phúc của cô ta đợi đến đám cưới chính cô ta trả thù nàng bằng cách làm mất mặt của nàng

Giữa đám cưới cô dâu lại bị chú rể bỏ rơi một mình đứng trên cao nàng không khỏi khó sử chuyện gì vậy nè sao lại thành ra thế này nàng nhớ mình đâu có gây thù oán gì với Jihone sao cô ta lại khiến nàng mất mặt thế này

Từng lời xì xầm nho nhỏ dưới khán đài phát ra tuy nói nhỏ nhưng lại đủ để nàng nghe được"cô dâu có phải là làm ra chuyện gì nên chú rể mới hủy đám cưới này không"bọn họ quả thật bị điên hết rồi chỉ vì nhà benyapa lớn mạnh hơn nhà nàng nên bọn họ không phân biệt đúng sai rõ ràng người rời hôn lễ là Jihone cô ta còn ngang nhiên nắm tay người tình cùng hủy hôn lễ vậy mà bây giờ người sai lại là nàng

Nhà benyapa lại chẳng biết nói gì quả thật đây là nhà họ đã sai nhưng nếu chấp nhận nhà họ sai chắc chắn lại không còn mặt mũi,nhìn cô gái nhỏ nhắn một mình bơ vơ trên cao View nhếch lên một nụ cười người chị của cô lần này đã gây ra chuyện lớn, cũng không sao nhưng lại tội cô gái nhà Wanwimol kia"chậc" tạch lưỡi view tỏ thái độ ngán ngẩm người chị Jihone này của cô lúc nào cũng gây rối cho cả nhà, hết cách view nhấc từng bước chân lên sân khấu nơi có cô dâu váy trắng đang đứng cất lời

"Rất xin lỗi tiểu thư Wanwimol đây chị của tôi lần này quả thật đã sai"

"Không sao tôi và cô ấy vốn cũng không có tình yêu..."

Nàng ngoài mặt nhỏ nhẹ bỏ qua chuyện vừa rồi cố gắng để mọi người nghỉ mình là một người rộng lượng bên trong đã chửi thầm không ngớt đại loại'nếu cô ta không sai không lẽ là tôi nhà benyapa các người lại làm ra chuyện đáng chết thế này làm sao tôi có thể vớt mặt mũi của mình'
Nàng nở một nụ cười gượng gạo trong lòng đầy mắng nhiếc nếu nàng không phải tiểu thư gì chắc có lẽ bây giờ nàng đã chửi cả tổ tông nhà benyapa  

Đôi mắt nàng trùng xuống làm sao mà không có sao được nàng bây giờ là đang khó sử giống với cừu con lạc giữa đám sói không biết con nào tốt con nào có thể cứu vớt mình ánh mắt đâm chiêu chợt bất ngờ một bàn tay ở trước mắt mình cô người mặt áo vest trên dưới chỉnh tề hai bàn tay điều đeo găng tay màu trắng nhìn lịch thiệp đến lạ trên môi mỉm cười cô là đang giúp nàng thoát khỏi tình thế khó sử cho hai bên gia đình này

"Không biết tiểu thư đây có đồng ý....cùng tôi trao nhẫn cho nhau không"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác người người trong lễ cưới không hẹn mà cùng nhau ngạc nhiên chắc chắn sau lễ cưới này hai bên nhà cô và nàng không khỏi gặp chút chuyện khó trên thương trường nhà khó khăn nhất lại chính là nhà của nàng một cô dâu bị bỏ rơi và được cứu vớt bởi em rể

Nàng không suy nghĩ liền đồng ý dù sao đi nữa đây cũng là cơ hội giúp nàng thoát chết dù có khó cho nhà nàng cũng không sao nếu cứ đứng đây mãi e là nhà nàng phải chịu tổn thất nghiêm trọng hơn,ba mẹ nàng không nói gì từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng nhìn con gái trên khán đài

Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên bàn tay còn đang mang găng tay màu trắng kia view lại nở nụ cười huyền bí nhìn vào đôi mắt của cô nàng không tài nào biết cô đang có ý định gì chỉ biết ngay lúc này cô là con sói giúp mình thoát khỏi những con sói còn lại trong bầy

Lễ cưới nhanh chóng tiếp diễn,sau lễ cưới nàng chuyển đến nhà riêng của cô ở đồ đạc của nàng vốn đã yên vị ở nhà của Jihone nhưng chuyện không ai mong muốn lại xảy ra sau đám cưới nàng rất muốn đi tắm nhưng lại không có đồ,đồ đạc của nàng đến chiều mới được đem đến

"Nếu không có đồ tắm vậy chị mặc đỡ cái áo này của tôi đi"

Cầm trên tây áo sơ mi màu trắng view chất giọng lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường ánh mắt đâm chiêu như đang suy nghĩ gì đó

"Cảm ơn em...nhưng mà...sao lại không có quần"

"Nếu chị mặc vừa tôi sẽ đưa"

Phải rồi nàng làm gì mặc vừa quần của cô biết đâu mặc vào chân của nàng đã bị ống quần che mất cầm lấy cái áo nàng đi vào nhà tắm vừa đến nhà cô nàng đã được dẫn đi khắp nhà,nhà cô không phải nhỏ gì nhưng lại giản dị người hầu cũng chỉ lác đác vài ba người khác hơn nhà của Jihone nhà cô ta rộng lớn hơn lại còn có rất nhiều người hầu trong số người hầu đó là người cô ta yêu vì đó mà chuyện hôm nay mới xảy ra

Đợi nàng tắm ra view đã chuẩn bị một bàn ăn cô đã để ý từ lúc diễn ra hôn lễ nàng vẫn chưa ăn gì bây giờ chắc đã đói rồi

Vừa vào nhà bếp đập vào mắt nàng là một bàn đầy đồ ăn nàng cũng đâu ăn nhiều sao cô bảo người làm nấu nhiều thế này nhìn bàn đầy đồ ăn nàng cứ nghĩ là người làm trong nhà nấu không nghĩ cô là người làm nó cũng phải vì nàng chưa thấy một tiểu thư danh giá nào lại tự thân đi nấu ăn

"Chị mau ăn đi đây là những món tôi đặc biệt nấu cho chị"

"Em nấu?"

Không đáp lại nàng cô chỉ khẽ gật đầu cô làm nàng thật bất ngờ đi trước khi có lễ cưới nàng đã từng đến nhà Jihone chưa lần nào thấy Jihone làm gì đó động tay cô ta chỉ rót nước cũng phải nhờ đến người hầu trong nhà không phải chỉ một mình Jihone ngay cả nàng cũng vậy cô làm nàng có một ánh nhìn khác về người chồng hờ này

"Những món này điều là để bồi bổ chị ăn nhiều vào"

Nàng cứ mãi suy nghĩ không để ý lời cô nói view đành động đũa gắp vào chén nàng một miếng thịt xào

Cô tuy cưới nàng là vì hai nhà nhưng không phải là không có cảm giác gì với nàng, từ lâu đã cảm mến nàng một tiểu thư xinh đẹp cứ nghĩ sau này phải lấy June về làm vợ nhưng trời lại đánh cho cô một cú đau đớn nàng vậy mà sau này sẽ là chị dâu của cô,sau hôm nay cô lại được dịp dành lấy nàng một cách dễ dàng Jihone quả thật ngu ngốc không nhìn ra nàng xinh đẹp nhường nào,cô nhất định phải tẩm bổ cho nàng đêm nay sẽ là đêm động phòng nghĩ vậy view đã làm thật nhiều món ăn bổ dưỡng 

....
Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ tối view ngồi trên sofa tivi vẫn bật nhưng ánh mắt cô lại nhìn lên lầu nơi có nàng June từ lâu đã nằm trên giường ngủ yên giấc 
cánh cửa phòng hé mở ánh sáng từ khe cửa gọi vào view nhẹ nhàng không gây ra tiếng động đến gần nàng June mặc mỗi cái áo sơ mi bên dưới là một chiếc quần nhỏ ren màu đen áo của cô vốn dài hơn với thân hình nhỏ nhắn của nàng đùi non trắng trẻo lộ ra trước mắt view từ từ cô cuối người hai tay chóng hai bên bóng dáng to lớn che đi con người nhỏ nhắn ở dưới thân bờ môi của nàng luôn khiến cô muốn hôn muốn cắn nó

Không kiềm được cô cuối đầu hôn nhẹ lên đôi môi đó thật muốn đem nàng nhẹ nhàng nâng niu

"ưm"

Giật mình view vội rời khỏi chiếc môi xinh của nàng vừa rồi cô hơi quá đã cắn vào môi dưới của nàng June chau mày vì đau mà thức giấc nhận ra cô đang làm gì mình vội ngồi dậy

"Em làm gì vậy hả"

"Làm chuyện nên làm"

Vẫn bộ mặt bình thản đó cô tự nhiên trả lời nàng,chưa đợi nàng nói cô lại tiến sát hôn lên đôi môi mềm mại của nàng

"Ưm!"

Mở to mắt nàng được một phen bất ngờ vội muốn đẩy cô ra tay chỉ vừa chạm lên ngực cô muốn đẩy ra đã bị cô ngăn lại cô đè cả người nàng xuống giường hai tay nàng bị view nắm chặt lại June làm sao cũng không thoát được.đầu lưỡi ẩm ướt chạm đến chiếc lưỡi của nàng June một đợt rùng mình chạy dọc cơ thể đầu óc choáng váng vì thiếu hơi nàng không vùng vẫy nữa tâm trí chỉ còn suy nghĩ'cô là đang làm gì muốn giết vợ của mình sao'.

Cảm nhận người bên dưới không còn hơi view đành luyến tiếc buông tha,không khí trở lại nàng vội hít lấy hít để

"Em không được làm vậy!"

"Tại sao không?"

"Em..em chỉ là cưới chị thay Jihone bây giờ em làm vậy nếu Jihone trở lại sẽ không hay đâu"

Nàng không biết liệu cô chọn trao nhẫn cho mình là vì muốn giữ mặt cho hai bên gia đình rồi thời gian sau Jihone đổi ý muốn trở lại nếu bây giờ cô làm vậy sau này sẽ biết làm sao.khó chịu với lời nói của nàng mặt mày view tối sầm nàng nghĩ cô chọn cưới nàng là vì giữ mặt mũi cho hai bên gia đình nàng nghĩ cô chỉ sẽ thay thế Jihone một thời gian sao,chuyện đó sẽ không bao giờ có vì nàng đã là của cô thì mãi là của cô.

"Việc tôi cưới chị đó là lựa chọn của tôi nếu Jihone quay lại chị ta cũng chỉ là chị chồng của chị"

Câu nói khẳng định chắc nịch của cô rằng cho dù Jihone có đổi ý muốn quay lại đi chăng nữa cô ta cũng sẽ không lấy nàng từ tay cô được cô đã lấy nàng thì nàng là vợ của cô sẽ không có chuyện cô sẽ nhường cho ai đó.

Cô đã nói vậy nàng không có quyền từ chối yêu cầu chuyện vợ chồng với cô June hết cách.

"Nhưng...tôi không muốn..hôm nay không được hôm khác nhé.."

Không có cách từ chối nàng đành cố gắng dời qua ngày khác nàng sợ cô phát hiện mình đã không còn là trinh nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me