8: Phiền phức
Tôi đang đợi phim chiếu thì đột nhiên cái giọng quen quen vang lên ở ghế kế bên nàng:"Ôi, Junnie cậu không đợi mình à?"-TonMẹ kiếp, lại là thằng nhóc Ton đấy, tôi hơi bị chướng tai gai mắt với thằng đấy rồi đấy nhé."Này, cậu nhích ra đi, tớ khó chịu"-June"Ơ... tớ thích ôm cậu cơ, Junnieee"-TonTôi ghen đến nổi mặt tôi đỏ bừng lên vì tức giận t gạt phắt cái tay đang tính ôm nàng đi mà doạ thằng nhóc đấy một câu:"Cậu mà còn làm phiền N'June nữa thì tôi gọi quản lý ra gặp cậu đấy! Khôn hồn thì ngậm mồm lại"-ViewCậu ta hình như cũng biết điều, rút cái tay lại mà yên phận trật tự. Tôi thở hắt một hơi, ngồi xuống bên cạnh nàng. Tôi đã yêu cầu nàng đổi ghế cho tôi ngồi chỗ của nàng.
Trong suốt quá trình tôi với nàng xem phim, tôi luôn cảnh giác với Ton. Tôi như có một linh cảm mách bào rằng, Ton, chẳng phải loại người tốt lành gì. Tôi phải để nàng tránh xa cái thể loại người như Ton ra càng xa càng tốt.
Đến khi bộ phim đã hết, tôi nhanh trí cầm lấy tay nàng đi ra thật nhanh khỏi phòng chiếu phim, nếu không cái tên Ton kia lại giở trò với nàng thì lúc đó tôi sẽ không còn cảnh cáo cậu ta nữa mà tôi sẽ đấm cậu ta ngay giữa rạp chiếu phim ngay và lập tức!"P'View từ từ thôi, em ngã bây giờ"-June"Từ nay em tránh xa cái cậu Ton đó ra đi nhé! Cậu ta không phải người tốt đâu"-View"Sao thế ạ?"-June"June không cần biết đâu, nhưng P'View có linh cảm cậu ta không có điểm gì tốt đẹp hết, nghe lời chị đừng lại gần cậu ta, em nhớ chưa?"-View"A, vâng em biết rồi, em sẽ né cậu ta mà"-JuneTôi dắt nàng ra ngoài chỗ chiếc xe đang đậu, tôi chở nàng về nhà rồi tôi vòng xe để về nhà tôi.
Tôi vừa về thấy phòng của Jane còn sáng đèn, tôi vội lái xe vào gara mà vội vội vàng vàng chạy về phòng thay đồ rồi chạy sang phòng của Jane."P'Janeee"-View"Ây suỵt, ba mẹ đang ngủ!"-JaneTôi che miệng lại, hạ volume xuống, rón rén đi lại giường của Jane, tôi bảo:"Cho em ngủ chung một đêm, em có chuyện cần hỏi P'Jane"-View"22 tuổi đầu rồi còn đòi ngủ chung với chị hả?"-Jane"Đâu có em có chuyện muốn hỏi chị thôi mà"-ViewJane gật gù cho tôi ngủ cùng, đi lại chỗ công tắc đèn và tắt nó đi, chỉ chừa lại một ánh sáng của đèn ngủ. Tôi nằm xuống đợi Jane xong xuôi mọi thứ tôi mới hỏi Jane được."Rồi hôm nay, View muốn hỏi chị cái gì?"-Jane"Biểu hiện của một thằng đàn ông là trap là như thế nào vậy P'Jane?"-View"Sao tự dưng lại hỏi chị như thế? Em với cái June có gì à?"-JaneTôi liền kể lại toàn bộ sự việc cho Jane nghe, khi kể xong, Jane liền nhăn mặt và chốt hạ một câu:"Thằng đấy là trap cộng với thể loại boy phiền phức đó View"-Jane"Vậy... bây giờ em phải làm sao đây P'Jane?"-View"Đầu tiên, em phải chắc chắn rằng, em phải để June không được tiếp xúc với cậu ta dù là một cái bắt tay hay là lỡ đụng chạm gì đó."-JaneTôi và Jane say sưa nói và nghe tới gần 1 giờ sáng chúng tôi mới tắt đèn ngủ để mà ngủ."Chị nghĩ, em nên tỏ tình June nhanh nhanh đi, không thôi cái cậu Ton đó sẽ lựa thời cơ để chiếm đoạt trái tim của June, tới đó em có khóc cũng chẳng làm được gì đâu"-Jane"Nhưng... em sợ-"-View"Em không phải sợ, chị tin, em gái của chị sẽ thành đôi với cái June mà thôi, hãy tin chị, hãy lựa một thời điểm thích hợp để nói với June rằng em thích June, bằng không em phải nhìn June bên cạnh người đàn ông khác đấy"-JaneTôi khi nghe Jane nói thế đột nhiên tôi rơi vào trong những suy nghĩ như:
Tại sao tôi không có dũng khí để nói ra ba chữ "Chị yêu em" với June?
Tại sao tôi không bày tỏ với June
Tại sao tôi hèn nhát đến để, ngay cả khi thấy người mình yêu bị một người khác quấy rầy tôi cũng không có đủ tự tin bảo vệ cô ấy?
Tại sao...
Tại sao...Jane thấy tôi chưa ngủ liền quay qua vỗ vỗ vào vai tôi mà an ủi:"Thôi, em đấy, em không có gì phải sợ hết, chị cam đoan với em luôn, là June nếu có từ chối em nhỏ cũng không có cạch mặt em đâu"-Jane"Nhưng..."-View"Chi biết em đang lo sợ điều gì, em sợ tình bạn này sẽ không còn như trước nữa có đúng không?"-Jane"Vâng... em đã suy nghĩ như thế"-View"Em nghe lời chị, không sao... không sao hết"-JaneTôi đột nhiên rơi nước mắt, tôi trước giờ luôn là một người hoạt bát tích cực và vui vẻ trước mặt mọi người và nàng, tôi ít khi rơi nước mắt lắm... nhưng hôm nay tôi lại phải rơi những giọt lệ chảy dài trên má lý do là vì... nàng."Hức... đáng lý ra em không nên có tình cảm với June, hic.."-View
-----------------------------
Ô nô...
Mọi người yên tâm đây chỉ là biển lặng trước giông bão thôi, vì cái nết của mình hỏng ưa gì nhân vật AJ đóng vai là Ton ấy nên là tui cho Ton làm phản diện luôn he he.
Sì poi một chút nè, là sau này Ton làm chuyện đồi bại với June và đương nhiên anh hùng View xuất hiện giải cứu June rồi, há há🤡🤡
Trong suốt quá trình tôi với nàng xem phim, tôi luôn cảnh giác với Ton. Tôi như có một linh cảm mách bào rằng, Ton, chẳng phải loại người tốt lành gì. Tôi phải để nàng tránh xa cái thể loại người như Ton ra càng xa càng tốt.
Đến khi bộ phim đã hết, tôi nhanh trí cầm lấy tay nàng đi ra thật nhanh khỏi phòng chiếu phim, nếu không cái tên Ton kia lại giở trò với nàng thì lúc đó tôi sẽ không còn cảnh cáo cậu ta nữa mà tôi sẽ đấm cậu ta ngay giữa rạp chiếu phim ngay và lập tức!"P'View từ từ thôi, em ngã bây giờ"-June"Từ nay em tránh xa cái cậu Ton đó ra đi nhé! Cậu ta không phải người tốt đâu"-View"Sao thế ạ?"-June"June không cần biết đâu, nhưng P'View có linh cảm cậu ta không có điểm gì tốt đẹp hết, nghe lời chị đừng lại gần cậu ta, em nhớ chưa?"-View"A, vâng em biết rồi, em sẽ né cậu ta mà"-JuneTôi dắt nàng ra ngoài chỗ chiếc xe đang đậu, tôi chở nàng về nhà rồi tôi vòng xe để về nhà tôi.
Tôi vừa về thấy phòng của Jane còn sáng đèn, tôi vội lái xe vào gara mà vội vội vàng vàng chạy về phòng thay đồ rồi chạy sang phòng của Jane."P'Janeee"-View"Ây suỵt, ba mẹ đang ngủ!"-JaneTôi che miệng lại, hạ volume xuống, rón rén đi lại giường của Jane, tôi bảo:"Cho em ngủ chung một đêm, em có chuyện cần hỏi P'Jane"-View"22 tuổi đầu rồi còn đòi ngủ chung với chị hả?"-Jane"Đâu có em có chuyện muốn hỏi chị thôi mà"-ViewJane gật gù cho tôi ngủ cùng, đi lại chỗ công tắc đèn và tắt nó đi, chỉ chừa lại một ánh sáng của đèn ngủ. Tôi nằm xuống đợi Jane xong xuôi mọi thứ tôi mới hỏi Jane được."Rồi hôm nay, View muốn hỏi chị cái gì?"-Jane"Biểu hiện của một thằng đàn ông là trap là như thế nào vậy P'Jane?"-View"Sao tự dưng lại hỏi chị như thế? Em với cái June có gì à?"-JaneTôi liền kể lại toàn bộ sự việc cho Jane nghe, khi kể xong, Jane liền nhăn mặt và chốt hạ một câu:"Thằng đấy là trap cộng với thể loại boy phiền phức đó View"-Jane"Vậy... bây giờ em phải làm sao đây P'Jane?"-View"Đầu tiên, em phải chắc chắn rằng, em phải để June không được tiếp xúc với cậu ta dù là một cái bắt tay hay là lỡ đụng chạm gì đó."-JaneTôi và Jane say sưa nói và nghe tới gần 1 giờ sáng chúng tôi mới tắt đèn ngủ để mà ngủ."Chị nghĩ, em nên tỏ tình June nhanh nhanh đi, không thôi cái cậu Ton đó sẽ lựa thời cơ để chiếm đoạt trái tim của June, tới đó em có khóc cũng chẳng làm được gì đâu"-Jane"Nhưng... em sợ-"-View"Em không phải sợ, chị tin, em gái của chị sẽ thành đôi với cái June mà thôi, hãy tin chị, hãy lựa một thời điểm thích hợp để nói với June rằng em thích June, bằng không em phải nhìn June bên cạnh người đàn ông khác đấy"-JaneTôi khi nghe Jane nói thế đột nhiên tôi rơi vào trong những suy nghĩ như:
Tại sao tôi không có dũng khí để nói ra ba chữ "Chị yêu em" với June?
Tại sao tôi không bày tỏ với June
Tại sao tôi hèn nhát đến để, ngay cả khi thấy người mình yêu bị một người khác quấy rầy tôi cũng không có đủ tự tin bảo vệ cô ấy?
Tại sao...
Tại sao...Jane thấy tôi chưa ngủ liền quay qua vỗ vỗ vào vai tôi mà an ủi:"Thôi, em đấy, em không có gì phải sợ hết, chị cam đoan với em luôn, là June nếu có từ chối em nhỏ cũng không có cạch mặt em đâu"-Jane"Nhưng..."-View"Chi biết em đang lo sợ điều gì, em sợ tình bạn này sẽ không còn như trước nữa có đúng không?"-Jane"Vâng... em đã suy nghĩ như thế"-View"Em nghe lời chị, không sao... không sao hết"-JaneTôi đột nhiên rơi nước mắt, tôi trước giờ luôn là một người hoạt bát tích cực và vui vẻ trước mặt mọi người và nàng, tôi ít khi rơi nước mắt lắm... nhưng hôm nay tôi lại phải rơi những giọt lệ chảy dài trên má lý do là vì... nàng."Hức... đáng lý ra em không nên có tình cảm với June, hic.."-View
-----------------------------
Ô nô...
Mọi người yên tâm đây chỉ là biển lặng trước giông bão thôi, vì cái nết của mình hỏng ưa gì nhân vật AJ đóng vai là Ton ấy nên là tui cho Ton làm phản diện luôn he he.
Sì poi một chút nè, là sau này Ton làm chuyện đồi bại với June và đương nhiên anh hùng View xuất hiện giải cứu June rồi, há há🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me