LoveTruyen.Me

Viewjune Odnoliub

June ngờ nghệch, không hiểu ẩn ý bên trong câu nói của View là gì. Chị nhìn gương mặt sắc sảo của View dưới ánh trăng cùng ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt to ấy như ngấn nước và có một khoảng rung động, đôi môi đỏ như muốn nói điều gì đó. 

Không hiểu sao, nhìn em như vậy, trong tim chị lại khẽ thổn thức một nhịp, khiến chị bối rối đến ngừng thở một chút. Và rồi chị tự mắng chính mình, vì người trước mặt chị chính là View, là em gái suốt bao năm qua của chị, chính chị còn đang có người yêu, không thể vì vài giây này mà đánh mất bản thân mình, khiến ai cũng khó xử.

Và có lẽ June sẽ không ngờ đến, chỉ vài giây ngắn ngủi để chị nhận ra bản thân mình đang có cảm xúc khác với View mà chị đang cố gắng bác bỏ kia, lại là thời điểm thay đổi chị rất nhiều, từ tâm tư và suy nghĩ, nhất là về tình cảm.

June khẽ lắc đầu, bởi vì đêm nay View trang điểm thật kĩ, thật bắt mắt, khiến em trở nên xinh đẹp và quyến rũ đến vậy, còn dưới ánh trăng ấm và ánh đèn mờ ảo, tất cả cùng tạo nên một bức ảnh thật hoàn hảo trước mắt chị. 

Mà quả thật, View rất xinh đẹp, từ nhỏ đã như vậy, lớn lên lại càng có khí chất. Tuy vậy, trước mặt June, View vẫn đáng yêu và quan tâm chị nhất.

"Vậy N'View thì sao? Em có đang hạnh phúc không?"

June đánh trống lảng tâm tư của chính mình, hỏi ngược lại View.

View khẽ thở dài và mỉm cười, ôm lấy gương mặt mà ngày đêm em luôn muốn khắc ghi, khảm sâu trong tim mình kia, miết ngón tay lên gò má của chị, ánh nhìn không giấu nhu tình với người con gái mà mình luôn tương tư dù chị vẫn ở bên cạnh mình.

Thân thể June vốn yếu ớt, dù có bồi bổ hay dùng thuốc nhiều đến thế nào vẫn không thể hoàn toàn khoẻ mạnh được. Như bây giờ, chỉ vừa đứng ở ngoài gió một chút mà gò má đã nhiễm lạnh, chỉ vì chút rung động mà máu lại dồn lên đến mặt, ủng hồng, còn có hơi nóng nữa.

"P'June, em làm sao có thể hạnh phúc...khi người em thương đang không hạnh phúc?"

June nghe xong lại có chút ngây dại.

Ý...ý của View là sao?

"N'View đang thương ai sao?" 

June chỉ chú ý đến phần này. Bảo sao gần đây View hay mất tập trung, tinh thần cũng không được tốt. Thì ra là đang thương người nào đó. 

Nhưng sao...June lại có chút ghen tị với người mà View thương...

"Em thương..."

Đêm nay, không hiểu sao View lại nổi lên xúc động, muốn được thổ lộ cho chị biết đoạn tình cảm của mình. Vì em cũng muốn biết, liệu June có chấp nhận hay không, hay nó sẽ bị chôn vào hố sâu tách biệt, để cả chị và em đều không gặp lại nó nữa.

"Cô View!"

View giật thót tim khi có người gọi mình, vội buông June ra và xoay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. 

"Cô Anna." - View khôi phục trạng thái bình thường của mình và cười với Anna. Và thật sự trong tâm của em lại đang tự dằn xé chính bản thân vì nếu không có Anna, em đã làm điều dại dột rồi.

"Cô View, đối tác của tôi rất thích tranh cô vẽ, và họ muốn được gặp cô đấy."

Nếu là thường ngày, View khẳng định em sẽ từ chối, nhưng hiện tại em đang muốn né tránh ánh nhìn tò mò của June, sợ rằng sẽ không kiềm lòng mà lại nghĩ đến chuyện moi hết tim mình cho June thấy.

"À...được!"

"Mau đi thôi, tôi còn chờ cô và cô June xem tôi cắt bánh kem đấy!"

Anna thản nhiên nắm tay View và kéo đi. View cũng vì lịch sự, không thể hất tay Anna nên thuận theo cô ấy. Mà điều này khiến June đứng đó, chợt bơ vơ đến lạ thường.

Tại sao June lại có cảm giác như chị sắp mất một điều gì đó?

June nhìn xuống bàn tay mình, hơi ấm vừa tan liền trở nên lạnh lẽo, mà vườn hoa ở xung quanh chị cũng không còn đẹp đẽ như lần đầu chị gặp chúng. Ảm đạm, mất mát và có chút hụt hẫng đang dâng trào trong June.

Người mà View thương...là cô Anna sao?

Từ khi June về gia tộc Jeenprasom, bên cạnh chị luôn là View, người lo lắng cho chị nhất. Bây giờ, điều đó lại thuộc về cô Anna, hay nói đúng hơn, tâm trí của View đều là cô Anna sao?

View không ngần ngại đi theo Anna, không đi cùng chị, cũng không cầm tay chị đi cùng, ban nãy còn lưỡng lự về người em thương. June hiểu View, bởi nếu em không quan tâm đến ai thì sẽ không để cho đối phương tiếp xúc cận kề với mình, mà khi nãy Anna nắm tay View rất chặt, hai người họ còn tươi cười nhìn nhau.

June nực cười với suy nghĩ của chính mình nữa rồi. Đêm nay, không biết tại sao lại suy nghĩ lung tung, để rồi tự khiến bản thân rối rắm như vậy. 

Lặng lẽ bước ra khỏi vườn hoa, dáo dác tìm View, nhìn thấy em đang được rất nhiều người vây quanh, trông em toả sáng và thu hút như vậy, và bên cạnh em là Anna, cũng là người có khí chất, xinh đẹp và quyến rũ theo phong cách phương Tây, ở góc độ nào cũng thấy được hai người họ đẹp đôi, về tài lẫn về sắc.

Tuy miệng View cười tươi nhưng đôi mắt đã muốn tìm June. Khi nãy vì rối loạn nên mới không đi cùng June, bây giờ lại hối hận. Nhưng những người trước mặt này cứ vây lấy em, bảo là muốn mời em vẽ cho họ vài tác phẩm, vậy mà càng nói lại càng đào sâu về chuyện cá nhân. Nếu không có cô Anna ngăn lại thì không biết View sẽ bị tra hỏi đến khi nào.

June không tiện chen ngang vào đám người kia để đứng bên cạnh View, cũng không dám tiếp xúc với ai, chỉ đứng ở một góc và uống ly nước trái cây vừa được phục vụ mang đến.

"June! Anh tìm em nãy giờ."

"Kay!"

Kay đến chỗ June, nét mặt lộ ra vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi em, khi nãy là anh không đúng, lẽ ra anh nên giới thiệu em với bạn bè của anh..."

"Không sao đâu Kay, em không nghĩ về chuyện đó đâu." - June chỉ cười.

Quá khứ đã là quá khứ, nếu biết chuyện gì nên và không nên thì tại sao không làm ngay thời điểm đó, để rồi bây giờ xin lỗi thì được gì?

"June, tha lỗi cho anh, có được không?"

"Em không giận anh mà." - June thở dài bất đắc dĩ.

"Vậy...em uống với anh ly này, nếu em không uống hết thì có nghĩa là em còn đang giận anh đó."

June để ý trên tay Kay có hai ly nước, chất lỏng màu đỏ tím sóng sánh đang đung đưa trong chiếc ly nhỏ ấy. June chưa từng uống rượu, nhưng không phải không biết đến rượu, nhưng chị không sử dụng loại đồ uống này, bởi nó dễ khiến con người ta rơi vào trạng thái mất kiểm soát rất nhanh, và còn kéo theo việc khi tỉnh rượu lại không nhớ đã từng làm gì.

Trước mặt là người yêu, để người yêu mời rượu, còn hối lỗi như vậy, dù June không muốn nhưng vẫn gật đầu, uống hết ly rượu mà Kay đưa để chứng minh rằng chị không giận anh ta, cũng để anh ta không tiếp tục chủ đề tội lỗi là ở ai này.

Đợi khi View thoát ra được đám đông kia mới tức tốc đi tìm June. Xung quanh đây chẳng ai quen thuộc để có thể hỏi. Chợt có linh cảm chẳng lành, View lại lách khỏi nơi ồn ào mà đi ra đến cửa, không phải là cửa chính của biệt thự mà là cửa dành cho xe ra vào.

Khi vừa ở nơi cận kề, một chiếc xe đã lao vụt ra, để View chỉ có thể nhìn thấy trên xe có June và nhìn ra được biển số xe, mà vì vậy em mới hoảng hốt.

Đó chẳng phải là xe của Kay sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me