LoveTruyen.Me

Viewjune Reverie Mong

View tỉnh dậy, mồ hôi em nhễ nhại. Cứ như em vừa phải trải qua một cơn ác mộng kinh khủng, thực tế thì nó cũng đã tàn khốc vậy rồi

- Cháu ổn chứ? Cảm thấy thế nào rồi?
- Cháu cần tắm...

View lí nhí, em sẽ không bao giờ để người em bẩn bựa thế này mà về nhà đâu. Huống chi bác còn bảo em đã hôn mê cả tuần, chắc lại bị bệnh vặt. Bởi lúc nào View bệnh, bố cũng sẽ dắt View đến đây, nói không ngoa chứ đời View một là bố, hai là bác. Tuyệt đối không có ngoài lề thứ ba!

Đúng thế, không có ngoài lề

Anh Poon, trợ lí của bác đã chuẩn bị xong tất thảy cho em. Em không nhớ anh Poon đã ở đây từ khi nào, nhưng em vẫn nhớ khi em còn nhỏ, người em ngóng nhất khi sang đây chơi là anh Poon (không phải bác, bác già cả chơi gì nổi nữa mà trông. Anh cao hơn em cả cái đầu, tính tình hơi lầm lì nhưng anh tốt bụng lắm. Bảo trợ lí thế cho oách chứ anh quản cái nơi đầy rẫy dây nhợ thấy mà ghê này hộ bác đó.

View ngâm mình vào bồn tắm, cũng lâu rồi em chưa được thoải mái như thế này. Huống hồ chuyện bỏ học cũng chẳng ảnh hưởng đến em là mấy, em còn có bác mà.

- P’Poon, em đói!

View nói vọng ra, giờ là em thấy đói rồi nè.

Mà cũng lạ, chỉ là đau đầu thông thường cũng khiến em hôn mê cả tuần, nhưng em không nghĩ nhiều nữa, cũng có ích lợi gì đâu. Nói View thông minh tùy trường hợp cũng không ngoa, chị June lo lắng cho em nhiều thế mà em không nhận ra, đến cả Milk đôi khi còn muốn đấm em vài phát cho bõ cơn tức giận. Ngốc hết sức.

Bấy nhiêu là đủ rồi, View ra ngoài và đồ ăn đã được bày biện sẵn. Bác ngồi đấy đợi em, Poon thì chực trên tay máy sấy tóc.

- Đến đây, khô tóc hẵng ăn nào View!
- Vâng ạ

View đến bàn, Poon cẩn thận sấy từng lọn tóc giúp em. Bác bấy giờ ngồi nhìn em vọc ly sữa trên tay mà không khỏi thở dài. Con bé có thể chọn lựa nhiều phương án khác, đâu cần phải nhờ bác delete xong cái thân già này thì loay hoay tìm cách để “View đang quên crush” hợp thức hóa chuyện nhà em bị bán, xong có chị gái dễ thương lùn lùn đáng yêu cứ bám con bé mãi không rời đây?

Bác day thái dương, ngó lên nhìn Poon, thằng nhóc này cả gan cười nhạo bác à??? Nỡ lòng nào nhởn nhơ trong khi bác đang thấy tội lỗi đầy mình như thế.

Poon bảo bác hãy giải thích cặn kẽ cho June hiểu. Nhưng bác lại nghĩ khác, nhỡ con bé đó không chấp nhận sự thật rằng View nhà bác sống cùng nó ngót gần 8 năm lại vỏn vẹn trong một tuần quên mất nó là ai. Chắc con bé xới cả cái nhà này lên mất, may thay June chưa có biết nhà bác, chứ không chuyện cần làm bây giờ là dọn nhà bỏ xứ đi cho khỏe.

Bác biết June cũng thương View nhiều lắm, được cái khờ thì khờ cả đôi. Bác chưa có gặp June lần nào hết, chỉ được bé View cho xem mặt qua tấm ảnh nhỏ. June cười xinh lắm, thảo nào View thích June. Thường thì bác cháu ít gặp nhau, chỉ gọi điện vài ba câu nhưng View lúc nào cũng nhắc đến June, riếc rồi Poon muốn bác đi đổi tên thành June cho dễ bề nói chuyện cùng View luôn.

- Bác này!
- Gì thế View? Cháu còn mệt à?
- Cháu không ạ...

View ngập ngừng, định bụng sẽ hỏi bác về cái giấc mơ “đi tìm chị gái cười xinh” đó, nhưng rồi lại nuốt vào bụng. P’Poon mà biết thể nào cũng trêu em đến hết đời cho mà coi!

Cả ba cùng nhau ăn bữa chiều, bác đã mua lại căn nhà cũ mà trước kia View bán, còn không quên căn dặn Poon phải dọn dẹp cả tuần lễ. Để khi View tỉnh dậy không cần phải ở với June nữa. Bớt được tí phiền phức cho cái thân già này. Còn chuyện chạm mặt nhau hay gì gì đó để hai đứa tự quyết. Quằn nhau mãi tụi nhỏ không mệt chứ Poon thì sắp gãy lưng vì bê đồ, còn bác thì sắp nổ não vì suy nghĩ quá nhiều.

- Cháu về nhé, bác giữ gìn sức khỏe.. P’Poon soạn giúp em cv mai em sang lấy, nhớ làm cho kĩ để em apply vào quán bar gần nhà nhaaaaaaaaaa
- Em mà hét nữa là anh nhốt em ở nhà, lắm việc quá. Về nhanh đi.

Tại sao lại là quán bar hả? View đây lại thiếu hơi gái rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me