LoveTruyen.Me

Viewjune Yai

"Ồ, người yêu của bé June về rồi kìa"

Milk cất tiếng khi thấy chiếc xe đậu ngay trước cửa dinh thự, mọi người đều đang đông đủ ở đây, bày bàn ăn uống thôi, năn nỉ lắm June mới chịu đi ra

Bước xuống xe, không quá lâu để View nhìn thấy bàn ăn đó và nàng, cô vội vàng đi lại rồi ngồi xuống phía đối diện của nàng, hai ngón tay đang xoa xoa phần thái dương

"Gì đây? Sao vậy?" - Jane

"Chị ăn phần đồ ăn của nhóc kia đem về chưa?" - View

"H-hả, rồi.." - June

"Ủa tao đang nói chuyện với mày mà?" - Jane

"Vậy hả, mày mới nói gì?" - View

"Nó hỏi là có chuyện gì mà mày trông bực dọc vậy" - Milk

"Nhớ bồ quá mất tập trung hả nhóc?" - Ciize

"Coi chừng là vậy thật" - Love

"Không, tao hơi mệt" - View

"Em bệnh hả?" - June

"Đâu có đâu" - View

View vội vàng cười đùa trấn an đang, bệnh thì làm sao mà bệnh được chứ

"À ừ Zot nói gì với mày?" - Milk

Nghe Milk hỏi, nàng có chút tò mò, khi sáng lúc kêu cô dậy cũng chẳng quan tâm là cô đi đâu, chủ yếu chỉ muốn ngủ thêm một giấc mà không màng chuyện khác, giờ nghĩ lại cũng rất rất lạ, còn sớm như vậy mà đi gặp Zot không phải là rất có vấn đề à?

"Thì.." - cô ấp úng, vừa nhìn nàng vừa suy nghĩ gì đó, sau cùng cũng phải nói tiếp - "Zot hỏi tao một số chuyện về Nrom, mày biết mà, tao không quan tâm lắm đâu"

"Nrom?" - June

"Ừm hửm" - View

"Nrom làm gì?" - Milk

"Sao hỏi tao? Tao có biết gì đâu. Sáng sớm đã bị la cho một trận nhức hết cả óc" - View

"Sao chị thấy hai đứa mày yêu đương khổ sở nhỉ? Tình yêu và thù hận à?" - Ciize

"Chịu" - June

"Nói chứ..cũng bình thường" - View

"Đứa bất bình thường nhất là tao nè, chẳng hiểu tụi mày nói gì" - Jane

"Thì nói ch-" - View

Cô chưa kịp nói dứt câu, tiếng chuông điện thoại của Ciize cắt ngang cuộc trò chuyện. Ciize bắt máy, từ khuôn mặt đang vui tươi bỗng chốc trở nên căng thẳng, nhìn về phía cô, ánh mắt có phần bất ngờ, Ciize chỉ ậm ờ vài câu rồi bảo rằng bản thân sẽ đến ngay, sau đó tắt máy

"Gì vậy?" - cô lên tiếng hỏi

"Đội cảnh sát truy án diện rộng vừa gọi báo có án mạng" - Ciize

"Thì sao chị nhìn em? Liên quan gì?" - View

"Có liên quan mới nhìn, đội trưởng nói là nạn nhân có hình xăm y hệt của đám người bên em đó" - Ciize

"U-ủa?" - Milk

Cả Milk Jane và cô điêu đứng nhìn nhau, mấy hôm nay chưa từng có xảy ra tranh chấp gì tại sao người bên cô bị giết chết?

"Giờ chị định làm gì?" - View

"Giờ chị đến đó xem sao, có nhã hứng đi cùng không?" - Ciize

"Ừ cũng được" - View

"Tao nữa" - Milk

"Tao đi chung góp vui vậy" - Jane

Lúc này cô mới quay lại nhìn nàng, vỗ vai nàng vài cái rồi dặn dò cho Love ở nhà với nàng cẩn thận xung quanh, nếu để nàng đi theo thì sẽ có đôi chút rắc rối

.

.

.

.

Đến hiện trường, không khác gì thảm án là mấy, người của cô bị giết trong phòng karaoke, vừa nhìn qua cô đã nhận ra người này là ai, là một người rất hay xuất hiện để bảo vệ cô

"Quản lí nói hung thủ là một đám người, tên cầm đầu tóc vàng và không nói tiếng Thái Lan nên quản lí không hiểu bọn nó nói gì. Ban đầu xuất hiện đã gây tò mò nhưng không ai thật sự để tâm cho tới khi đám nhân viên trong phòng chạy nhốn nhào lên, vào là đã thấy tắt thở rồi" - Ciize vừa nói vừa cầm máy ảnh lên chụp lại hiện trường, đây không phải lần đầu tiên chị gặp mấy chuyện như này, nhưng là lần đầu tiên trong sự nghiệp lại có dính dáng tới View

"Dã man thật, tao đoán thằng này chắc cũng phải bệnh hoạn lắm, nó đâm thịt bấy nhầy cả ra mới ngưng" - Jane

"Mày nói nhiều như vậy từ khi đi nước ngoài à? Nói nữa tao chắc chắn đâm mày y như thế" - Milk

"Xì..mà tại sao nó lại nhắm vô thằng này nhỉ? Tư thù cá nhân à?" - Jane

"Người của bọn tao đều được nhận nuôi và rèn luyện từ nhỏ, làm gì có tiếp xúc với ai khác mà gây thù?" - Milk

"Cũng đúng. Tóc vàng..giống đang nói cái thằng gì hôm qua vừa ghé mình ấy nhỉ? Fank à?" - Jane

Cô nãy giờ vốn dĩ luôn im lặng quan sát, nghe câu nói này của Jane liền có chút phản ứng, để mà nói nhận diện tóc vàng ở Thái Lan này đương nhiên không ít, mà nói về gây thù thì chỉ có Fank mới dễ gây thù nhất, hôm qua chịu nhục như vậy chắc gì đã để yên đến cô, dùng cách này để dằn mặt cũng nên

"Không có camera quay lại à?" - View

"Không, bọn nó đập bể camera rồi mới vào, đám nhân viên ở đây ngu quá, đợi bể chuyện rồi mới kể lại chứ lúc xảy ra chuyện thì chẳng hó hé" - Ciize

"Nhát gan đấy, nhỡ đâu lỡ mồm mà lại chết oan thì sao?" - Milk

"Thôi đi, tao về đây, nhìn vậy là đủ rồi" - View

Nói rồi cô quay lưng rời đi, chỉ có Jane là vội vàng đi theo. Còn Milk, chỉ quyết định ở lại để giúp Ciize một vài chuyện. Với thân thế hiện tại thì chưa có thông tin dính dáng đến phạm pháp nên việc Milk xuất hiện ở đây lâu cũng không phải vấn đề đáng quan ngại

View ra xe, cô vừa định lên ga đi thì Jane đã lao như bay đến, mở cửa mà thở phào. Cô đã đợi tầm 5 phút, sau khi thấy Milk không ra thì cũng đã rời đi cùng Jane, trong lòng đầy suy nghĩ

"Sao mày không ở lại tìm thử manh mối?" - trên xe, Jane ngỏ lời dò hỏi, vốn dĩ cũng không định nhưng im lặng thế này thì không quen

"Biết rõ người đó là ai rồi thì tìm manh mối làm gì?"

"Nhưng mày đâu thể nào qua tính sổ nó mà không có chứng cứ??"

"Dao của tao không có mắt, súng lại càng không, nếu giết người cần có lí do thì không đứa nào mang danh phạm pháp rồi"

"Chậc..vẫn như ngày nào"

"..."

"Theo tao thấy ấy nha. Lọt tai mày hay không tao không quan tâm. Nhưng mà, mày và June quá rắc rối, nếu như tụi mày tách ra thì đương nhiên sẽ không có đại bạo gì cả, nói chung là tốt cho đôi bên"

"Dù gì mày cũng phải nghĩ đến tính mạng của người xung quanh, nó giết đàn em mày là cảnh cáo thôi, sau này nó sẽ nhắm đến tao không chừng, Milk, Ciize, Love"

"Mày nên tính toán kĩ lưỡng, bây giờ giết nó liền tay thì cũng sẽ có những đứa khác tiếp tục gây hấn thôi"

"Sống phải thông minh, mày hiểu mà View?"

Jane cứ nói một mạch ra suy nghĩ của mình còn cô thì bất động, sau khi xe ra khỏi đường cao tốc, cô lúc này mới chạy chậm lại rồi lên tiếng

"Tao tự có cách bảo vệ mọi người, mày đừng để tâm nhiều quá, sau này trước mặt June thì đừng lải nhải mấy chuyện này"

"Ò...giờ mình về đấy à?"

"Không, sang Zot một chuyến đi, tao nghĩ tao có chuyện cần nhờ"

"Okay okay, người lái là mày mà, đi đâu cũng được"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me