Vignette Namida Thuong Men
10.Nakamura không còn nữa. Khi nàng mở mắt ra, hắn đã nằm giữa một vũng máu nhuộm đỏ cả mảng tuyết trắng phớ ở ngoài trời. Mùa đông tưởng chừng đã kết thúc ở tháng mười hai. Nàng như được phóng thích khỏi những gông cùm sát lạnh. Nàng ôm con nhỏ, cười ngây dại như kẻ ngốc, nhìn xung quanh căn nhà vắng lặng từng là địa ngục ám tận vào những giấc mơ đẹp đẽ của nàng. Namida thủ thỉ. Sẽ chẳng có ai làm hại được nàng nữa. Chẳng có ai cả.Nàng lật đi lật lại bức thư nhàu nhĩ trong lòng bàn tay. Nàng nghe thấy hơi thở của gã phả qua hõm cổ trắng ngần tê tái. Tiếng gã gọi tên nàng, cơ thể rắn rỏi nhẹ nhàng đưa nàng đến một vùng đất xa lạ ấm áp. Hagasawa muốn đưa nàng rời khỏi đây, rời khỏi hòn đảo đầy đau thương và tội lỗi. Nhưng nàng đã gượm khoát tay gã, nàng cần suy nghĩ về tương lai. Không phải của nàng, hay của gã. Mà là của hai người. Cho đến khi nàng hiểu ra, thứ gã mong cầu không chỉ có tình yêu của nàng. Gã cũng giống như bao kẻ tham lam từng đến tìm Nakamura đàm phán, gã muốn vàng. Và nàng. Nàng đau khổ vò nát những lá thư gã để lại. Lời nhắn nhủ, lời hứa, lời thỉnh cầu yêu thương. Thì ra tất cả chỉ do nàng ảo tưởng. Thì ra nhân tình mà gã luôn tìm kiếm không chỉ có duy nhất một mình nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me