LoveTruyen.Me

Vikhei Em Van Luon O Sau Anh

Trước khi chiến tranh xảy ra, Hoàng Hậu đã mang thai và sinh hạ một hoàng tử, sau khi chiến tranh kết thúc, lại liên tiếp sinh thêm 4 hoàng tử và một công chúa nữa, người dân đều rất vui mừng, đây chính là thần linh ban phước cho đất nước và Đức Vua kính mến của họ, vì đã nhiều đời nay, gia đình hoàng gia Grannzreich có rất ít con cái.

Chỉ có một điều đáng tiếc, khi sinh công chúa, Hoàng Hậu đã vì khó sinh mà qua đời...

"Là Hoàng Hậu yêu cầu sao?" Heine tựa vào lồng ngực người phía sau, khẽ thì thầm hỏi.

"Đúng vậy, nàng ấy kêu anh làm ra mớ hỗn độn này vì không còn muốn dính líu đến hoàng gia nữa, nàng ấy nói sẽ trở về kinh thành Hanness, mua một căn nhà nhỏ và ngày ngày đến giáo đường nghe kể chuyện" Viktor nghịch lọn tóc màu đỏ lá thu, nghịch đến nghiện.

Heine vẫn còn đang suy nghĩ gì đó, qua tuổi 35, cậu sớm đã có đầu óc của một ông già rồi, không còn hồn nhiên như trước nữa, chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều.

Viktor bỗng ôm siết lấy cậu, thơm lên trán cậu "Không cần lo lắng, mọi chuyện đều ổn cả. À phải rồi, cung điện dạo gần đây rất tẻ nhạt, các hoàng tử lại thiếu một gia sư." Nói xong còn nháy mắt một cái.

Heine ngơ ra một lúc mới hiểu được anh đang có ý muốn mời cậu làm gia sư, cậu bật cười khúc khích "Anh bây giờ giống như một thằng đàn ông tồi tệ muốn đưa tình nhân về lúc vợ vắng nhà vậy."

Anh luồn tay vào áo vuốt ve cái eo nhỏ nhắn, cù lét "Thế có muốn tới nhà anh mà yêu đương vụng trộm không, hửm, tình nhân nhỏ bé?"

"A ha ha ha, đừng... đừng có cù nữa, ha ha..." Tất nhiên, Heine không có lí do gì để từ chối, cậu bây giờ nhàn rỗi như những ông già đã về hưu vậy, bọn trẻ cậu từng che chở giờ đã thành cây cao bóng cả, con cũng đã có mấy đứa, đây phải gọi là "bọn trẻ của bọn trẻ" nhỉ? Ha ha, ngày nào chúng cũng tìm cậu quậy đến quên trời đất.

Lotus đã có chồng và hai đứa con trai, chúng rất dễ thương, nhưng cái tính bà cụ non của cô nàng dường như càng nghiêm trọng hơn theo thời gian, mỗi lần gặp đều dặn tới dặn lui Heine về việc phải chú ý chăm sóc bản thân.

Heine chuyển đến cung điện để trở thành "tình nhân bé nhỏ" như ý muốn của người nào đó, cậu thật sự muốn nhìn thấy và được dạy dỗ những đứa con của người mình thương. Tất nhiên cậu biết chúng được thụ thai và sinh ra như thế nào, Viktor đã nói thật cho cậu nghe ngay lần gặp tiếp theo sau "buổi tối mặn nồng" đó. Mặc dù không có chứng cứ cho việc Viktor không làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng Heine tình nguyện tin tưởng Viktor, tình yêu được xây dựng trên sự tin tưởng mà, không phải sao?

Các hoàng tử hoàn toàn không giống những gì được ghi chép trên tài liệu mà cậu thu thập được, điều này cũng nằm trong suy nghĩ Heine, nhưng họ đều có tài năng của riêng mình, tính cách có hơi nổi loạn, nhưng cũng rất dễ thương. "Chúng không giống Viktor chút nào, có lẽ vì là Hoàng tử duy nhất, nên khi bằng tuổi chúng thì Viktor đã trưởng thành chín chắn rồi" Cậu nghĩ thế, tất nhiên là trừ việc cứ cách vài hôm là lại chui lỗ chó để ra ngoài thì rất trưởng thành.

Tối hôm đó, đã gần 11 giờ đêm, lính canh gõ cửa phòng làm việc của Đức Vua "Thưa Bệ hạ, có người muốn gặp Ngài".

"Bảo họ về đi, đã hết giờ làm việc rồi." Giọng nói nghiêm nghị của anh vang lên, có thể nghe thấy cả sự mỏi mệt trong đó.

Heine từ bên ngoài ló đầu vào qua khe cửa "Là thần, thưa Bệ hạ." Viktor có chút bất ngờ, bảo lính canh người hầu lui xuống hết.

Heine nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, lại nhìn quầng thâm dưới mắt anh, hỏi "Công việc nhiều lắm sao? Em làm phiền anh à?" Viktor xua xua tay ý bảo cậu không cần lo lắng "Do mới đến nước láng giềng giao lưu về nên việc dồn lại thôi, mấy ngày nữa là ổn" nói rồi anh tiến đến ôm ôm thơm thơm cậu giống như đòi an ủi.

Heine lấy ra từ trong chiếc giỏ tre một chai rượu vang, giấy dán trên thân chai đã sờn đi, chứng tỏ đã được ủ rất lâu, hương vị càng đậm đà. Viktor cầm lấy chai rượu "Rượu vang trắng Niederglanzreich à... e hèm, này, trẻ con không được uống rượu đâu!"

Heine cười nhẹ, cả hai đều nhớ về ngày sinh nhật kia của cậu, lúc đấy khi Viktor nói về ước mơ làm vua, cậu còn tưởng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Viktor nhấm nháp mùi vị cay nồng trong miệng, lại nhìn Heine cũng đang uống ở bên cạnh, tất cả mệt mỏi áp lực đều tan biến. "Heine, em nói xem trong bốn đứa tụi nó, đứa nào thích hợp nhất để trở thành Vua?"

Nếu đây là câu hỏi giành cho các gia sư khác, chắc họ đã run bần bật mà quỳ xuống sàn rồi, ai mà dám nói ra lời dự đoán về một vị vua tương lai trước mặt vị vua hiện tại chứ. Nhưng Heine thì không như vậy, cậu không cần che giấu bất cứ suy nghĩ nào trước người cậu thương "Ở thời điểm hiện tại, cả bốn người đều không phù hợp, họ còn thiếu sót quá nhiều, nhưng cả bốn người đều sẽ là những trợ tá đắc lực để giúp đỡ Đại hoàng tử nếu Ngài ấy lên ngôi Vua."

———————
Tui chằm kẽm vì quá ít lượt đọc và comment 😞, comment nhiều lên, tui thích lắm. Chương này quá là nhiều cảnh hường phấn của đôi bạn trẻ luôn, a mà truyện sắp hoàn rồi, thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me