LoveTruyen.Me

Villain Deku La Do Ai Hoan

Hắn vác cậu chạy mãi, chạy mãi trong đêm. Bực thật, cậu muốn 'tự sát' cũng không được yên à?

Chạy mãi rồi hắn bỗng nhiên đứng im. Vùng vẫy một lúc rồi hắn để cậu xuống. Quay lưng nhìn lại mới biết tại sao hắn lại đứng yên như vậy.

Trước mắt cậu là khung cảnh cậu hồi bé bị hắn bắt nạt. Cậu càng nhìn càng muốn hận thêm hắn, quay người ra phía sau mới biết hắn biến đâu mất từ khi nào rồi.

- Deku!!!

Giật mình với giọng nói muốn chết người đó, cậu mở mắt ra, theo phản xạ ngồi dậy.

- Mình chưa chết sao?

*Cốc*

Ai đó đang giận dữ cóc đầu cậu một cái. Cậu không kêu đau như một con người bình thường mà chỉ nhìn xem đó là ai.

- Bakugou à?

- Ừm và tao ở đâu để nói cho mày biết thứ như mày không chết được đâu. Có chết ở thiên đàng hay địa ngục tao cũng đến đó vác mày về cho bằng được! - Hắn bực mình nói, nhưng trong mắt lại lo lắng không ngừng.

- Sao tôi cảm thấy lời nói đó nó quen thuộc (ở một mức độ nào đó). - Cậu đầy ẩn ý nói.

- Ai biết đâu được. - Hắn quanh mặt đi kiểu như mình vô tội.

- Mà mọi chuyện sao rồi?

- All Might đang đấu với All Of One ngoài kia còn những tội phạm khác thì những anh hùng khác lo rồi.

- Mà một tội phạm như tôi sao vẫn được ở đâu nhỉ?

- Xong trận đấu họ sẽ đến lấy thông tin đấy. Lo mà chuẩn bị! - Hắn khui lon nước nước để lên đầu cậu.

- Tất nhiên rồi. - Cậu cầm lấy lon nước uống mấy ngụm rồi nói tiếp. - Nè.

- Gì?

- Cậu có muốn tôi gọi bằng "Kacchan" nữa không?

- Mày sẽ gọi hả? - Hắn ngạc nhiên cũng vui mừng với lời nói của cậu.

- Với một điều kiện.

- Là gì?

Cậu lấy từ trong túi ra một cái thẻ nhớ đỏ nhỏ, đưa cho hắn.

- Nó là?

- Bộ nhớ của Suri. - Cậu uống một ngụm rồi lại nói tiếp. - Cậu đưa nó vào máy tính, không biết làm thì nhờ Kaminari gì đó giúp, Jiro cũng được.

- Tao không cần đâu. Mà mày cũng nhớ tên tụi nó luôn sao?

- Nó không quan trọng đâu. Quan trọng là đưa vào máy tính thấy một bản xanh chuyển thành cuộc hội thoại rồi gửi qua cho tôi. Ừm đúng rồi nó không kết nối với điện thoại được đâu, vì làm gì có chỗ cắm vào. Tìm máy tính ở phòng để đồ ấy, tôi nhớ là vậy. Chúc may mắn, Bakugou-kun.

Cậu nói rồi leo cửa sổ rời đi. Hắn nắm chặt tay lại, đôi mắt kiên quyết rồi chạy đi.

- Mày sẽ không bao giờ được gọi tao như thế nữa đâu!

Mà hắn lo hơi sai rồi, cậu vẫn còn bị thương kia mà lại để cho cậu chạy nhảy ra ngoài rồi sao?

-----

Cậu lấy tay đưa lên tai mình, nói.

- Tôi, Midoriya Izuku sẽ giúp đỡ anh hùng các người. Những người không làm được gì sơ tán và cứu người. Nghe theo lệnh của tôi nếu không sẽ chết!

-----

Hắn đến phòng để đồ, mở cửa tìm kiếm.

- Máy tính xách tay à?

Hắn lại gần một chút xem thử, nó được để ở trên kệ mà nó nhỏ nhưng một chiếc iPad vậy.

Lấy ra và cắm thẻ nhớ đó vào. Khởi động máy nó liền xuất hiện một nền xanh sau đó là một dòng chữ.

-----

Cậu chạy đi đến khu chiến đấu. Tất cả mọi người đều được sơ tán đi bớt, còn lại vài người nhưng đa số đều cố gắng đánh với tội phạm cả. Cậu lại gần một thiếu nữ tóc tím, hỏi.

- Này, cậu có phải là Jiro không?

- Mi-Midoriya?! N-Ngươi đến đâu làm gì? - Thiếu nữ tóc tím Jiro ấy lùi ra phòng thủ.

- Không cần đề phòng thế đâu. Tôi đến giúp đỡ mấy anh hùng cậu một tay. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?

- Nói khi nào chứ?!

- Nói chung cậu tập trung lại những người khác giúp tôi, tôi sẽ giúp các cậu chiến thắng.

- Không được! - Một người từ đâu đáp xuống phản kháng với lời nói của cậu.

- Thầy Aizawa? - Cậu có hơi bất ngờ, bởi vì trong ông ấy tàn tạ quá.

- Cậu không thể nào bất chấp mạng sống của những người như họ được! - Những vết thương vẫn đau đớn đến chảy máu, ông ấy vẫn nói.

- Ồ, thế hóa ra đến nước này rồi mà thầy vẫn quan tâm cái "danh dự" kia hơn chiến thắng sao? - Cậu mỉa mai khinh bỉ nhìn ông ta. Không ngờ không gặp lâu như vậy mà vẫn giữ cái ý định như thế.

- Cậ-

- Trong một trận chiến, muốn thắng phải có người hi sinh, tôi nghe nói là vậy. Nhưng không biết có đúng không nên thử.

- Cậu đang định đùa cợt với mạng sống con người hay sao? - Ông ta bực tức hỏi lại.

- Đùa đấy, tôi muốn mượn học trò của thầy. Tôi sẽ không để chút bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ.

- Lấy thứ gì ta tin cậu?

- Mạng sống này.

-----

Hắn đang loay hoay với thời gian tải xuống để gửi qua cho cậu, không ngừng chửi rủa.

- Sao cái thứ đéo này tải lâu quá nhỉ!?

*Ting*

- Được rồi!

Hắn hơi mừng, mở lại tệp đã tải xuống có chút bất ngờ. Rồi cũng gửi đi.

- Đi săn.....con người à?

-----

*Ting*

Cậu nghe thấy tiếng báo hiệu, đưa tay lên để nghe.

'Xin hãy chờ đợi...... Đây là thông tin ở thế giới đối lập. Hiện tại Midoriya Izuku đang chuẩn bị cho một cuộc đi săn con người, bắt đầu lúc 16 giờ 28 phút 17 giây. Xin hết.'

Cậu bỏ tay xuống rồi lại suy nghĩ. Bỗng một tiếng nói vang lên.

- Đủ người rồi. - Jiro nói theo sau là Todoroki, Kaminari, Kirishima, Tokoyami và Uraraka.

- Tốt. - Cậu gật đầu quay người lại hỏi. - Mà giờ là mấy giờ rồi?

- 15 giờ 43 phút.

- Vậy là còn 2 tiếng. Coi vậy mà 'mình' bên kia cũng chuẩn bị lâu quá chứ!

Cậu cười với pha lẫn một sự run nhẹ, quay về phía Aizawa.

- Về trị thương đi thầy, để 'em' lo! - Quay về lại phía họ, nói lớn. - Đi nào!!

----------
Hoàn thành: 7/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me