Vin Zoi May Man Gap Duoc Anh Cuc Hoa Mi
Sáng hôm sau , My và Khánh đi làm bình thường . My và Khánh bước xuống xe ô tô khiến cho người trong công ty ngày càng nghi ngờ về mối quan hệ của họ ? Họ bắt đầu bàn tán :
- Ê . Sao My và chủ tịch lại đi xe cùng nhau nhỉ ?
- Hay con nhỏ đó là tình nhân của chủ tịch ?
- Ko thể nào đâu . Chủ tịch ko bh làm thế đâu ?
- Sao bạn biết đc . Chẳng lẽ đó là vợ chắc . Vợ mà làm sao trẻ thế được , nghe nói hình như mới tốt nghiệp đại học kinh tế loại xuất sắc ra đấy ?
- Chắc là tình nhân rồi . Đâu biết được điều j đâu .
Con gái trong công ty đều ganh ghét My . Một vài nhân viên nam thích My nên khi cô nghỉ trưa thì tặng hoa , rủ đi ăn . My chưa biết từ chối thế nào thì Khánh đã nói " Khi ko có việc ko được phép lên đây " .
Khánh cũng nghe thoang thoáng được mọi người đồn My là tình nhân của mình thì có thấy buồn cười thật " Vợ là tình nhân của chồng sao ?" . Có lẽ My vẫn ko biết j .
Khánh ra chỗ My làm việc :
- Tối nay đi dự tiệc .Em chuẩn bị đi
- Dạ .
Sau đó My gọi điện về cho bố mẹ báo ko ăn cơm . Sau giờ làm việc , mọi người lại thấy My đi về cùng Khánh .
Chiếc xe dừng lại trước một của hàng sang trọng về quần áo . Khánh mở cửa :
- Đi xuống .
My theo Khánh bước vào trong thì mọi người chào anh :
- Chào chủ tịch . Chào phu nhân
Khánh đi vào nói với người thiết kế toàn bộ mẫu này :
- Giúp vợ tôi chọn váy dự tiệc
- Dạ thưa chủ tịch .
Sau đó cô dẫn My đi chọn váy . My nhìn thấy rất nhiều bộ váy đẹp nhưng thật sự là cô ko thích mấy kiểu này . Thấy cô có biểu hiênh ko hài lòng mấy , Khánh hỏi :
- Sao ko chọn
- Mấy bộ này .... hở quá - Cô cúi mặt xuống nói . Cô ko thể mặc những bộ như này được .
Mọi nhân viên ở đây đều ngạc nhiên về vợ chủ tịch , thật là một phu nhân khác người . Khánh nhìn cô nhân viên , cô ta hiểu ý :
- Xin phu nhân đi theo tôi
My đi theo , đưa cô một chiếc váy màu xanh dương , dài đến ngang đầu gối ....( mình ko giỏi tả cái này đâu ) .
My cũng khá hài lòng nên cũng đồng ý . Khi thay váy bước ra ngoài thì nhân viên và ngay cả Khánh cũng phải công nhân cô rất xinh đẹp , một nét đẹp trong sáng , dịu dàng khó ai có được . Sau đó , chiếc xe di chuyển đến một khách sạn 5 sao , sang trọng .
Khánh và My bước vào ai cũng đều dừng hết mọi việc chú ý vào . Mội người đàn ông là chủ bữa tiệc bước ra chào đón :
- Chào chủ tịch Nguyễn
- Chào ông chủ tịch Lâm
- Đây là vợ của cậu sao ? - Ông Lâm nhìn vào cô gái xinh đẹp bên cạnh
- Đúng vậy .
- Chào ông - My
Sau đó , nhiều người đến chào hỏi 2 người . Có cả người nước ngoài Nhật , Pháp , Hàn ,... My đều có thể giao tiếp nói chuyện thành thạo với họ . Những quan khách đều ngạc nhiên về khả năng nói nhiều thứ tiếng của My và khen vợ chủ tịch đúng là giỏi thật .
My có hơi mệt một chút nên ngồi nghỉ một chỗ . Khánh thì đi nói chuyện nhưng toàn người khác bắt chuyện trc chứ anh có nói nhiều đâu 1 2 câu xả giao thôi .
My đang ngồi thì một người con trai đến ngồi cạnh cô .
- Anh có thể ngồi đây ko ?
- Nhưng anh ngồi rồi thì hỏi tôi làm gì ?
- xin lỗi em . Em tên là gì ?
- Xin lỗi tôi ko cho biết được
- Em cũng xinh đấy . Nếu em đồng ý thì hôm nay đi chơi với anh . Anh là Lâm Quốc Minh .
- Ko được . Tôi đi trước .
My chưa kịp đi thì bị anh ta giữ tay lại :
- từ trước đến giờ chưa có điều j anh muốn mà ko đc
My cố giằng tay anh ta ra nhưng bị anh ta kéo ra ngoài hồ bơi :
- Anh kéo tôi ra đây làm j
- Nếu em ko nghe lời thì đừng có trách . Chắc em ko biết anh là con trai duy nhất của họ Lâm . Cũng là người tổ chức bữa tiệc này .
- Dù anh là ai đi nữa thì tôi cũng ko quan tâm
Anh ta ko bỏ cuộc mà cứ càng cầm cổ tay cô chặt hơn , tiến lại gần , cô càng lùi xuống . Cứ như thế khi cô trượt chân ngã xuống hồ bơi . Anh ta ko có gì quan tâm quay vào trong . My ko bơi nên kêu cứu nhưng anh ta vẫn đi vào :
- Đây là cái giá phải trả vì ko nghe lời anh .
Đến lúc My ko kêu cứu nữa , bắt đầu ngất đi thì Khánh liền nhảy xuống hồ bơi cứu cô . Lâm Quốc Minh liền bị người của Khánh giữ lại . Khánh cứu được My lên , Hô hấp nhân tạo cho cô . Thật ra lúc sau anh quay lại ko thấy My đâu thì có người nói cô đi cùng một người con trai nào đó . Liền nghĩ có việc ko may lên anh liền kêu người đi tìm thì thấy được cảnh đó .
Được một lúc thì My tỉnh lại ho , anh liền dẫn cô đi thay đồ . Vì ko có đồ cho My nên lấy áo Khánh mặc . Vì My có 1m 60 mà anh tận 1m78 nên áo rất dài đến đầu gối . Sau khi 2 người thay xong , Khánh hỏi :
- Có sao ko .
- Dạ em ko sao . Cảm ơn anh
- Lần sau ko được nói chuyện với người lạ . Có j thì gọi
- Dạ . Nhưng anh ta là ....
- Chúng ta đi .
Anh khoác vào người My chiếc áo vest dẫn My đi ra ngoài ., người của anh đưa Lâm Quốc Minh đứng ra đó :
- Anh có quyền j bắt tôi .
Ông Lâm liền chạy ra :
- Sao vậy con
- Anh ta dám bắt con . Bố hãy làm cho công ty anh ta phá sản đi
Ông Lâm nhìn sang người bên cạnh rồi hỏi :
- Xin lỗi cậu . Con trai tôi đã làm gì vậy
- Con trai ông đã trêu chọc vợ tôi và khi cô ấy ngã xuống hồ bơi mà ko cứu . Ông nghĩ sao ?- Khánh nói giọng đầy đe doạ lạnh lùng khiến người khác phải sợ
- Con làm vậy sao ? - Ông Lâm quay ra hỏi con
- Đúng vậy . Tại sao ko ?
- Con ko biết đây là chủ tịch của Nguyễn Gia và đây lạ vợ cậu ý sao
- Ý bố là Nguyễn Văn Khánh đây sao ?
Nhìn thấy cái gật đầu của bố . Anh ta sợ ko nói lên lời . Tất nhiên là anh nghe nói đến đây ko chỉ là chủ tịch của công ty Nguyễn Gia và đứng đầu của bang hội . Nghe đến đã sợ rồi. Liền vội xin lỗi :
- Xin lỗi chủ tịch . Tôi ko biết đây là vợ anh - Tất nhiên là phải xin lỗi nếu ko công ty nhà anh rất có nguy cơ nha
- Xin lỗi sao ? - Khánh nhấn giọng hỏi lại
My thấy được thành ý của anh ta thì nghĩ nên ko làm to chuyện . Lắc tay Khánh nói nhỏ :
- Bỏ qua đi anh . Em ko muốn vì em mà ảnh hưởng đến anh đâu
Anh biết cô nghĩ j nên cũng bỏ qua :
- Được rồi .
- Chúng ta đi về . - Khánh quay sang My
- chào cậu .
- Chào ông .
Sau khi lên xe về nhà thì mẹ Khánh chạy ra :
- Hai con về rồi à . Sao My lại mặc áo chồng con vậy . Có chuyện j sao
- Dạ ko . Con bị ướt ko có j thay
- À vậy hai con lên phòng thay đồ đi . Ngủ sớm mai đi làm
- Dạ .
My lên phòng thay đồ rồi ngủ......
- Ê . Sao My và chủ tịch lại đi xe cùng nhau nhỉ ?
- Hay con nhỏ đó là tình nhân của chủ tịch ?
- Ko thể nào đâu . Chủ tịch ko bh làm thế đâu ?
- Sao bạn biết đc . Chẳng lẽ đó là vợ chắc . Vợ mà làm sao trẻ thế được , nghe nói hình như mới tốt nghiệp đại học kinh tế loại xuất sắc ra đấy ?
- Chắc là tình nhân rồi . Đâu biết được điều j đâu .
Con gái trong công ty đều ganh ghét My . Một vài nhân viên nam thích My nên khi cô nghỉ trưa thì tặng hoa , rủ đi ăn . My chưa biết từ chối thế nào thì Khánh đã nói " Khi ko có việc ko được phép lên đây " .
Khánh cũng nghe thoang thoáng được mọi người đồn My là tình nhân của mình thì có thấy buồn cười thật " Vợ là tình nhân của chồng sao ?" . Có lẽ My vẫn ko biết j .
Khánh ra chỗ My làm việc :
- Tối nay đi dự tiệc .Em chuẩn bị đi
- Dạ .
Sau đó My gọi điện về cho bố mẹ báo ko ăn cơm . Sau giờ làm việc , mọi người lại thấy My đi về cùng Khánh .
Chiếc xe dừng lại trước một của hàng sang trọng về quần áo . Khánh mở cửa :
- Đi xuống .
My theo Khánh bước vào trong thì mọi người chào anh :
- Chào chủ tịch . Chào phu nhân
Khánh đi vào nói với người thiết kế toàn bộ mẫu này :
- Giúp vợ tôi chọn váy dự tiệc
- Dạ thưa chủ tịch .
Sau đó cô dẫn My đi chọn váy . My nhìn thấy rất nhiều bộ váy đẹp nhưng thật sự là cô ko thích mấy kiểu này . Thấy cô có biểu hiênh ko hài lòng mấy , Khánh hỏi :
- Sao ko chọn
- Mấy bộ này .... hở quá - Cô cúi mặt xuống nói . Cô ko thể mặc những bộ như này được .
Mọi nhân viên ở đây đều ngạc nhiên về vợ chủ tịch , thật là một phu nhân khác người . Khánh nhìn cô nhân viên , cô ta hiểu ý :
- Xin phu nhân đi theo tôi
My đi theo , đưa cô một chiếc váy màu xanh dương , dài đến ngang đầu gối ....( mình ko giỏi tả cái này đâu ) .
My cũng khá hài lòng nên cũng đồng ý . Khi thay váy bước ra ngoài thì nhân viên và ngay cả Khánh cũng phải công nhân cô rất xinh đẹp , một nét đẹp trong sáng , dịu dàng khó ai có được . Sau đó , chiếc xe di chuyển đến một khách sạn 5 sao , sang trọng .
Khánh và My bước vào ai cũng đều dừng hết mọi việc chú ý vào . Mội người đàn ông là chủ bữa tiệc bước ra chào đón :
- Chào chủ tịch Nguyễn
- Chào ông chủ tịch Lâm
- Đây là vợ của cậu sao ? - Ông Lâm nhìn vào cô gái xinh đẹp bên cạnh
- Đúng vậy .
- Chào ông - My
Sau đó , nhiều người đến chào hỏi 2 người . Có cả người nước ngoài Nhật , Pháp , Hàn ,... My đều có thể giao tiếp nói chuyện thành thạo với họ . Những quan khách đều ngạc nhiên về khả năng nói nhiều thứ tiếng của My và khen vợ chủ tịch đúng là giỏi thật .
My có hơi mệt một chút nên ngồi nghỉ một chỗ . Khánh thì đi nói chuyện nhưng toàn người khác bắt chuyện trc chứ anh có nói nhiều đâu 1 2 câu xả giao thôi .
My đang ngồi thì một người con trai đến ngồi cạnh cô .
- Anh có thể ngồi đây ko ?
- Nhưng anh ngồi rồi thì hỏi tôi làm gì ?
- xin lỗi em . Em tên là gì ?
- Xin lỗi tôi ko cho biết được
- Em cũng xinh đấy . Nếu em đồng ý thì hôm nay đi chơi với anh . Anh là Lâm Quốc Minh .
- Ko được . Tôi đi trước .
My chưa kịp đi thì bị anh ta giữ tay lại :
- từ trước đến giờ chưa có điều j anh muốn mà ko đc
My cố giằng tay anh ta ra nhưng bị anh ta kéo ra ngoài hồ bơi :
- Anh kéo tôi ra đây làm j
- Nếu em ko nghe lời thì đừng có trách . Chắc em ko biết anh là con trai duy nhất của họ Lâm . Cũng là người tổ chức bữa tiệc này .
- Dù anh là ai đi nữa thì tôi cũng ko quan tâm
Anh ta ko bỏ cuộc mà cứ càng cầm cổ tay cô chặt hơn , tiến lại gần , cô càng lùi xuống . Cứ như thế khi cô trượt chân ngã xuống hồ bơi . Anh ta ko có gì quan tâm quay vào trong . My ko bơi nên kêu cứu nhưng anh ta vẫn đi vào :
- Đây là cái giá phải trả vì ko nghe lời anh .
Đến lúc My ko kêu cứu nữa , bắt đầu ngất đi thì Khánh liền nhảy xuống hồ bơi cứu cô . Lâm Quốc Minh liền bị người của Khánh giữ lại . Khánh cứu được My lên , Hô hấp nhân tạo cho cô . Thật ra lúc sau anh quay lại ko thấy My đâu thì có người nói cô đi cùng một người con trai nào đó . Liền nghĩ có việc ko may lên anh liền kêu người đi tìm thì thấy được cảnh đó .
Được một lúc thì My tỉnh lại ho , anh liền dẫn cô đi thay đồ . Vì ko có đồ cho My nên lấy áo Khánh mặc . Vì My có 1m 60 mà anh tận 1m78 nên áo rất dài đến đầu gối . Sau khi 2 người thay xong , Khánh hỏi :
- Có sao ko .
- Dạ em ko sao . Cảm ơn anh
- Lần sau ko được nói chuyện với người lạ . Có j thì gọi
- Dạ . Nhưng anh ta là ....
- Chúng ta đi .
Anh khoác vào người My chiếc áo vest dẫn My đi ra ngoài ., người của anh đưa Lâm Quốc Minh đứng ra đó :
- Anh có quyền j bắt tôi .
Ông Lâm liền chạy ra :
- Sao vậy con
- Anh ta dám bắt con . Bố hãy làm cho công ty anh ta phá sản đi
Ông Lâm nhìn sang người bên cạnh rồi hỏi :
- Xin lỗi cậu . Con trai tôi đã làm gì vậy
- Con trai ông đã trêu chọc vợ tôi và khi cô ấy ngã xuống hồ bơi mà ko cứu . Ông nghĩ sao ?- Khánh nói giọng đầy đe doạ lạnh lùng khiến người khác phải sợ
- Con làm vậy sao ? - Ông Lâm quay ra hỏi con
- Đúng vậy . Tại sao ko ?
- Con ko biết đây là chủ tịch của Nguyễn Gia và đây lạ vợ cậu ý sao
- Ý bố là Nguyễn Văn Khánh đây sao ?
Nhìn thấy cái gật đầu của bố . Anh ta sợ ko nói lên lời . Tất nhiên là anh nghe nói đến đây ko chỉ là chủ tịch của công ty Nguyễn Gia và đứng đầu của bang hội . Nghe đến đã sợ rồi. Liền vội xin lỗi :
- Xin lỗi chủ tịch . Tôi ko biết đây là vợ anh - Tất nhiên là phải xin lỗi nếu ko công ty nhà anh rất có nguy cơ nha
- Xin lỗi sao ? - Khánh nhấn giọng hỏi lại
My thấy được thành ý của anh ta thì nghĩ nên ko làm to chuyện . Lắc tay Khánh nói nhỏ :
- Bỏ qua đi anh . Em ko muốn vì em mà ảnh hưởng đến anh đâu
Anh biết cô nghĩ j nên cũng bỏ qua :
- Được rồi .
- Chúng ta đi về . - Khánh quay sang My
- chào cậu .
- Chào ông .
Sau khi lên xe về nhà thì mẹ Khánh chạy ra :
- Hai con về rồi à . Sao My lại mặc áo chồng con vậy . Có chuyện j sao
- Dạ ko . Con bị ướt ko có j thay
- À vậy hai con lên phòng thay đồ đi . Ngủ sớm mai đi làm
- Dạ .
My lên phòng thay đồ rồi ngủ......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me