LoveTruyen.Me

Vin Zoi May Man Gap Duoc Anh Cuc Hoa Mi

  * Ở tại chỗ My
   Một xô nước được dội vào mặt cô . Nheo mắt mở ra , trước mắt cô là Mỹ Lệ :
- Dậy rồi sao chị hai
- Cô bắt tôi đến đây làm gì
- 1 câu thôi . Trả thù
- Tôi có làm gì cô đâu
- Ko sao . Cô khiến cho gia đình tôi phá sản . Bây h chúng tôi ko có chỗ ở , ko đồ ăn , ko phải tại cô sao ?
- Sao . Nhà cô bị phá sản ?
- Cô ko cần giả bộ . Ko phải tại người chồng yêu quý của cô sao . Anh ta nói vì chúng tôi làm cô suýt mất mạng nên phải chịu hậu quả . Chắc cô sướng lắm nhỉ
My nghĩ vì cô mà anh làm cho gia đình họ phá sản sao . Cô đâu là gì của anh đâu . Ko nói j nữa làm Mỹ Lệ tức giận .
- Tí nữa anh ta sẽ đến . Lúc đó tôi sẽ khiến cho hai người phải suốt đời ko quên
Khánh mở cửa xe bước đến cây cầu đã hẹn . Đi một vòng vẫn ko có ai ở đó . Đi một vòng vào bên trong thì nhìn thấy My đang bị trói , bị Mỹ Lệ giữ đứng ở trên Thành cầu :
- Khởi My - Khánh
- Đến rồi sao . Chủ tịch Nguyễn - Mỹ Lệ
- Thả cô ấy ra
- Anh nghĩ dễ dàng như thế sao
Nói xong cô ta rút xuống dí vào đầu My  .
- Cô - Khánh
- Sao . Tại các người làm gia đình tôi ko còn j cả . Bố mẹ tôi bây h ko có j ăn phải đi cướp giật kìa . - Mỹ Lệ
- Ko có gì để nói đúng ko - Mỹ Lệ
- Vậy làm sao thì cô mới thả cô ấy ra - Khánh
- Đơn giản . Tôi muốn anh nhảy xuống đây . Nếu ko thì cô ta sẽ bị tôi bắn một nhát rồi thả xuống đây . Tùy anh lựa chọn thôi - Mỹ Lệ
- Cô ko sợ sẽ gặp quả báo sao - My
- Chị im đi . Bây h tôi ko còn j hết nên ko cần lo - Mỹ Lệ
- Anh chọn đi - Mỹ Lệ
  Khánh ko nói chỉ càng đi gần đến thành cầu :
- Khánh . Anh làm gì vậy - My
Lúc Khánh trèo lên thành cầu , định nhảy xuống , My liền vùng ra nhảy xuống . Chiếc cầu này rất cao , khoảng 10m .
- My . - Khánh liền nhảy xuống
Mỹ Lệ đứng cười . Cho hai người chết luôn vậy . My ko biết bơi , nghĩ chắc cũng ko sống nổi nên buông xuôi nhắm mắt . Nhưng một người đã kéo cô lên khỏi mặt nước . Ngước nhìn Khánh ko nói . Mỹ Lệ hét xuống :
- Nếu tôi nhìn thấy các người trên mặt nước tôi sẽ ko cho người chết - Mỹ Lệ
  Cô ta vừa nhìn xuống Khánh liền kéo My xuống nước , vừa kịp nói :
- Nín thở
Mỹ Lệ đứng trên cao quá nên ko thấy rõ , ko thấy ai :
- 2 người đâu rồi
  My và Khánh ở dưới nước cô gănhs nín thở , tay Khánh vẫn giữ hai cánh tay cô . Hai người đều biết cô ta đang cầm súng và quan sát phía dưới nên ko dám cử động . Được 1 phút , Khánh thì từ nhỏ được huấn luyện nên vẫn chịu được nhưng My thì càng ngày ko chịu được nữa . Cuối cùng cô định thò đầu lên được một tí lại bị Khánh kéo xuống . My cứ lắc đầu .
   Anh liền hôn cô , có thể giúp hai người chịu được lâu hơn . Dưới nước hai người vẫn hôn nhau , My thì cứ nhắm mắt vì sợ nước vào mắt , ko để ý gì nữa , anh làm gì thì làm .
   Mặt nước bắt đầu rơi xuống nhưng giọt mưa , càng ngày càng to . Mỹ Lệ kêu :
- Mưa to rồi . Hai người bị nước cuốn trôi thôi . - Mỹ Lệ nói xong liền bỏ đi . Vừa đi vừa cười lớn .
   Khi cô ta đã đi khuất , Khánh buông My ra , My lấy không khí để thở . Khánh ko nói định kéo My lên bờ thì nước càng ngày siết . Nước cứ thế làm hai người trôi đi ....
* Ở nhà
Mọi người đã tập chung đông đủ .
- Bây h My vẫn chưa thấy . Khánh cũng ko thấy đâu nữa - Trinh
Hòa Trinh Mẹ khánh khóc hu hu . Bố Khánh thì dỗ vợ , Thành và duy thì dỗ Trinh Hòa . Bỗng điện thoại bố Khánh vang lên :
- Thưa chủ tịch Nguyễn. Chúng tôi vừa nhận được tin có một người ở gần một chiếc cầu nói vừa nãy có 3 người ở đó . Họ thấy 2 người nhảy xuống cầu , còn cô gái ở trên cầu còn cầm một chiếc súng . Ở đó còn có xe và điện thoại . Tôi nghi đó là con trai và con dâu hai người . Cảnh sát chúng tôi đang ở cầu ...
- Được rồi . Chúng tôi sẽ đến luôn . Cảm ơn cậu
   Bố Khánh kể cho mọi người . Mọi người đều lấy xe đến đó . Người của Khánh cũng nghe tin liền đó luôn .
  * Ở hiện trường
   Mọi người vừa xuống thì họ ra chào .  Ở đây trời vẫn đang mưa
- Anh ơi . Xe của Khánh kìa - Mẹ Khánh nhìn chiếc xe trước mắt
Một người cảnh sát ở đó đến :
- Chúng tôi vừa tìm được chiếc điện thoại này trên xe .
   Bố Khánh giở máy ra , xem dòng tin nhắn thì tất cả mọi người đã hiểu được . Và 2 người nhảy xuống cầu là My và Khánh . Nhưng họ vẫn ko biết ai là người cầm súng cô gái đó là ai 
- Anh biết ai là người hại 2 bọn nó ko - Mẹ Khánh vừa khóc
- Anh cũng ko biết nữa
- My từ trước đến giờ có ai ghét cô ấy ko - Duy
- Hai là gia đình họ - Bố Khánh nghĩ
- Hình như thế rồi .... - Mẹ Khánh
   Mọi người đi tìm khắp xung quanh , cho người đi tìm ven sông :
- Sao cậu ko cho người kiếm dưới sông
- Dạ . Bây h trời mưa to nước chảy rất siết . Chúng tôi ko cho người xuống được . Nếu tính thời gian thì hai người họ đã nhảy xuống trước khi trời mưa . Nếu ko tìm thẩy có lẽ họ đã bị nước cuốn đi rồi .
   Mẹ Khánh ngã vào người chồng khóc . Ai cũng buồn và hy vọng ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me