Vinh Hang Muc Ruong
Khi tôi về nhà cùng với ngài hầu tước để báo một tin vui, cả cha và mẹ đều đang ngồi quanh bếp lửa, ngắm lại những đồ dùng cũ trên bàn của Lei. Tôi nhận ra những cái lược và những kẹp tóc tôi mua tặng chị bằng tiền kéo xe chở sữa, và cả những lọ nước hoa nhỏ xíu vì chúng tôi không thể mua những lọ to nữa. Họ ngồi, ủ rũ và ướt nhẹp, đắm trong màu xám và những đường tối của buổi chiều, không hề chờ đợi tôi, hay ngài hầu tước, hay tin vui gì cả.
Thế là tôi bảo anh, chúng ta hãy cứ đi về lâu đài, nhanh đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me