LoveTruyen.Me

Vinh Nguyen Cung Vi

Ngã tư đường xuất hiện ba người, dẫn đầu là một nữ tử che mặt, vóc dáng ko có j nổi bật, duy nhất lại có một đôi mắt sâu thâm thuý, sáng rực rỡ như sao đêm chỉ tiếc nó lại vô hồn khiến mọi ng ko quá khó để nhận ra đó là 1 người mù, trên người mặc một áo choàng màu tím, bên hông đeo một chiếc hà bao màu bạc, nhìn qua cả người thật nhỏ nhắn, phía sau nàng là hai tiểu nha hoàn dung nhan xinh đẹp, một người thân hình cao dong dỏng, mặt mày sáng sủa hoạt bát đáng yêu, trên người cũng mặc một thân quần áo hồng nhạt, người kia sâu sắc trầm tĩnh, một thân váy màu xanh nhạt, bước đi trầm ổn, theo sát nữ tử phía trước, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh tránh cho có ng nào ko cẩn thận va phải tiểu thư nhà mình.

Tiểu nha hoàn sáng sủa hoạt bát hướng về nữ tử trước mặt khoa chân múa tay: "Tiểu thư, người xem hôm nay thực náo nhiệt, thật nhiều nam nhân tài tuấn."

Nữ tử phía trước mỉm cười, thanh âm lẳng lặng vang lên: "Thiên Gấm, ta tiện đg dừng lại chỉ để ngắm hoa đăng, không phải tìm nam nhân tài tuấn mà ng nói, năm nay hội hoa đăng thật đẹp so với 5 năm trước chúng ta tham gia còn náo nhiệt hơn, loại hoa đăng nào cũng có, nếu như chúng ta thắng trò chơi đố đèn, mang về được mấy chiếc đèn lồng, cũng coi như không uổng một chuyến ra ngoài."

"Nhưng là?" Thiên Gấm còn muốn nói chuyện j đó thì nha hoàn bên cạnh đã lạnh lẽo cắt ngang.

"Được rồi, người đừng làm cho tiểu thư thêm phiền."

Thiên Gấm vừa nghe thấy liền không vui, cái này cũng gọi là phiền sao, hôm nay chính là tết nguyên tiêu, rất nhiều nam nhân anh tuấn đều đi chơi hội, nàng chỉ muốn tìm cho tiểu thư 1 ý trung nhân, dù sao năm nay tiểu thư cũng mười bảy tuổi rồi.

Bất Ly phía trước thong dong đi bộ trên đường, giống như đang dạo chơi sau sân vắng hoa viên nhà mình khẽ mỉm cười hình như Thiên Gấm đã quên dung nhan hiện tại của nàng thế nào. Nàng ko phải tự ti mà dung nhan hiện tại thì làm sao có ai vừa ý cho đc cơ chứ? Khí chất trong sáng, tao nhã tôn quý, đôi mắt dù vô hồn nhưng vẫn đẹp đến mê người khiến Thiên Gấm phía sau nhìn ngây người, rất nhanh phản ứng lại, đuổi kịp bước chân tiểu thư nhà mình cẩn thận đỡ tránh tiểu thư va phải người khác

Bất Ly theo hướng dẫn của Thiên Y cẩn thận đi về hướng tòa đài cao phía trước, bên trên treo rất nhiều đèn lồng tinh xảo, một nam tử đang đứng trên đài, ôm quyền nói với mọi người phía dưới: "Các vị tiểu thư, công tử đây là hoa đăng thêu hai mặt vốn không truyền ra ngoài của Thư gia. Hôm nay là tết nguyên tiêu, Thư gia chúng ta đặc biệt làm một số đèn lồng mừng hội, nếu vị công tử tiểu thư nào giải được câu đố trên đèn, thì hoa đăng liền thuộc về người đấy."

Thư gia ở Thanh Trúc chính là hoàng thương, đèn lồng do gia tộc họ làm đều là vật phẩm tiến cống đưa vào trong cung, mỗi chiếc đều độc đáo tinh xảo, không ngờ đêm nay, gia tộc bọn họ lại đem hoa đăng phát ra bên ngoài, khiến mọi người mừng rỡ, ngày càng có nhiều nhân chen chúc đi đến phía đài cao, hơn nữa rất nhiều nam tử vì thể diện, đều muốn thắng được chiếc đèn lồng tinh xảo để lấy lòng ý trung nhân.

Đèn của Thư gia, chọn dùng loại giấy Ngọc Nhan màu trắng tuyết, loại giấy này vừa cứng lại có co có giãn, đàn hồi, cảm giác sờ rất tốt, bóng loáng mềm mạ như da thịt của nữ nhân, trên mặt đèn dùng hình thêu hai mặt, hoa cỏ chim cá đều trở nên rất tinh xảo sống động, làm người ta vừa nhìn thấy đã thích không muốn rời tay, loại đèn hoa đăng này cũng không phải giá trị liên thành, nhưng cũng là vật hiếm lạ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, bình thường có tiền cũng không mua được. Cho nên mới khiến mọi người chấn động, ngày càng có nhiều người đi về phía đài.

Thiên Gấm cũng muốn có được chiếc hoa đăng như vậy, tuy rằng chỉ đứng từ xa nhìn lại, nhưng trong bóng đêm lại thấy rõ một chiếc đèn lồng rất bắt mắt, sáu mặt đều thêu một nữ tử với đủ loại thần thái khác nhau, thần sắc sống động trông giống y như một mỹ nhân người thật đang đứng trước mặt mọi người, rất nhiều người đều chú ý tới chiếc đèn này, đồng thời cũng bị nữ tử trên hoa đăng thu hút, nữ nhân này giống như tiên tử ngoài dao trì, làm người ta chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám có tâm tư độc chiếm.

Đợi nhìn thấy rõ hình dáng nữ tử trên hoa đăng, Thiên Gấm không khỏi trợn mắt hóa đá nửa ngày, vừa chỉ vào hoa đăng lại nhìn tiểu thư nhà mình.

"Tiểu thư, người trên hoa đăng rõ ràng là tiểu thư khi chưa dịch dung mà."

Thiên Y vừa nghe lời Thiên Gấm nói, lập tức trừng mắt liếc nàng một cái: "Nhỏ giọng chút."

Nàng nhìn khắp nơi xung quanh, chỉ thấy mọi người hướng phía đài cao đi tới, cũng không ai để ý tới lời nói của các nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Thiên Gấm cũng tự biết mình manh động, thè lưỡi, sau đó đi về hướng đài cao: "Tiểu thư, chúng ta cũng chơi đi, nhất định phải thắng được chiếc đèn hoa đăng kia, không thể để nó rơi vào tay của kẻ khác."

Lúc này Thiên Y cũng không có phản đối, Bất Ly không nói gì ngẫm nghĩ về Thư gia, chủ tớ ba người đi về phía đài cao.

Hai tiểu nha hoàn đi một mạch về phía trước, đằng sau bất Ly cũng không nóng vội, vì đôi mắt khiếm khuyết mà chỉ có thể từ từ chậm rãi đi theo các nàng, đúng lúc này một bóng dáng màu đen lao tới, đẩy mạnh nàng sang hướng bên cạnh, đồng thời cầm chặt cổ tay nàng, bóng dáng cao lớn phủ kín cả người nàng, vài bước liền đem nàng đẩy đến bờ tường chỗ ngã tư đường, cả người đè lên nàng khiến nàng không thể cử động.

Bất Ly ngơ ngẩn cả người, bên tai vang lên một giọng nói đầy mị hoặc, khiến người ta rung động, phảng phất giống như dòng nước mát ngày hè, lộ ra hơi thở lành lạnh.

Nhưng nội dung lời nói lại khiến người ta không vui.

"Cô nương, mượn một nụ hôn."

Hắc y nhân nói xong liền cúi đầu hôn lên môi bất Ly, môi hắn lành lạnh mang theo một hương vị nhàn nhạt, còn có chút tê dại, tứ chi Bất Ly bỗng nhiên bất động, lúc này nàng không thể hô hấp, cũng không thể phản ứng, chỉ biết ngơ ngác đưa cặp mắt vô hồn nhìn về phía khoảng ko.

Một tiếng nổ lại vang lên, phía sau pháo hoa rực rỡ lung linh cả bầu trời, nam tử hình như không có ý định buông Bất Ly ra, nhưng tiếng nổ kia đã đánh thức nàng hồi phục tinh thần.

Nàng... nàng thế nhưng bị người khác cưỡng hôn.

Ngạn Bất Ly cử động đầu ngón tay, xuất ra một cây châm, dù mắt ko nhìn thấy nhưng cx ko khiến hành động của nàng bị chậm lại, đang chuẩn bị đâm vào tử huyệt trên người hắn, cho hắn biết kết cục của kẻ khinh bạc nàng.

Nhưng mà một châm nàng còn chưa đâm xuống, phía sau ngã tư đường đã loạn cả lên, hội hoa đăng vốn đang náo nhiệt, không biết ở đâu bỗng xuất hiện một đám hắc y nhân tay cầm đại đao đang lùng sục tìm người nào đó, những người này xuất hiện khiến mọi người sợ hãi, chạy loạn cả lên, ai cũng sợ không may sẽ thành vong hồn, một đêm hội đang vui vẻ bỗng trở nên náo loạn phân tán.

Lúc này Thiên Y và Thiên Gấm cũng kinh hoàng phát hiện ra không thấy tiểu thư nhà mình đâu, cả hai lo lắng gọi lớn: "Tiểu thư, người ở đâu?"

"Tiểu thư ko nhìn đc, ko khéo ng đi lạc rồi."

Hắc y nhân tìm kiếm mọi nơi xung quanh ngã tư đường, cuối cùng vung đao lên chỉ về phía trước: "Đuổi, hắn nhất định chạy về phía trước."

Hơn mười bóng dáng hướng về phía trước rời đi, moi người thấy đám người này bỏ đi, mới từ các góc đi ra, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, ai nấy đều hoảng sợ tụm lại một chỗ bàn tán xôn xao.

Sau khi đám hắc y nhân kia bỏ đi, nam tử lúc nãy đem Bất Ly ép vào góc tường mới buông nàng ra, đứng dựa vào tường. Bất Ly thở mạnh, lạnh lùng trầm tĩnh vứt hết sạch, nổi giận muốn trừng trị hắn, lại nghe thấy tiếng gọi của Thiên Gấm hét to: "Tiểu thư người ở đâu?"

Bất Ly đáp lại một tiếng: "Ta ở đây."

Hai nha hoàn nghe được tiếng nàng liền chạy lại, kiểm tra cao thấp một lượt thấy nàng không có chuyện gì mới nhẹ nhàng thở ra.

"Tiểu thư, sao người lại chạy đến đây?"

Sắc mặt Bất Ly khó coi, khí lạnh tỏa ra bốn phía , đang muốn để Thiên Y thay nàng giáo huấn hắn, không ngờ nghe thấy tiếng bịch, Thiên Y cùng Thiên Gấm hoảng sợ chạy lại kiểm tra một vòng.

"Tiểu thư, hắn bị thương, ngực phải bị đao làm trọng thương, mất nhiều máu, người có muốn cứu hắn ko?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me