Vinh Vien
Sáng ngày hôm sau, Lư Chí Cương từ trong cơn say mà tỉnh lại, nghe thấy bên ngoài có âm thanh xoạt xoạt.Anh đi đến phòng khách trông thấy Tôn Bác Tường đang loay hoay, trên bàn là bánh gato tối qua."A. Anh dậy rồi. Em còn đang định gọi anh dậy đây." - Tôn Bác Tường kéo ghế ra cho Lư Chí Cương ngồi xuống - "Ăn bánh gato đi, tối hôm qua còn chưa có chúc mừng sinh nhật anh.""Ừ, chờ anh một chút." - Lư chí cương nhẹ gật đầu rồi xoay người tiến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.Anh nhìn cậu giống như không có ý muốn rửa mặt nên nhô đầu ra hỏi: "Em không rửa mặt một chút sao? Anh ở đây có dư ra một bộ bàn chải đánh răng và khăn mặt."Tôn Bác Tường nghe nói như thế bỗng nhiên thấy thích thú, lập tức điên cuồng chạy đến phòng vệ sinh. Cậu đưa tay ra cầm bàn chải đánh răng cùng khăn mặt mà Lư Chí Cương lấy từ trong tủ nhỏ ra đưa cho cậu.Tôn Bác Tường không nghĩ tới Lư Chí Cương sẽ để cho cậu đánh răng rửa mặt ở nhà anh thế nên rất phấn khích, miệng cười ngoác lên đến tận mang tai, làm anh cũng buồn cười mà cười theo. Tôn Bác Tường trông thấy Lư Chí Cương cười khiến trong lòng cậu bồn chồn không yên. Tôn Bác Tường nhanh chóng rửa mặt xong rồi ra ngoài giúp anh cắt bánh gato. Lư Chí Cương nhân lúc đó cũng tranh thủ đi tắm rửa một chút.Ánh nắng lấp lánh chiếu xuyên qua khung cửa sổ, hai người cứ như vậy ngồi đối mặt với nhau, không có ai nói chuyện chỉ lẳng lặng ăn bánh. Mới sáng sớm đã ăn bánh gatô - loại đồ ăn có kem béo - khiến Lư Chí Cương mới ăn được mấy miếng đã đi thay quần áo.Tôn Bác Tường thật đúng là nhanh nhẹn, Lư Chí Cương vừa thay quần áo xong ra đã nhìn thấy cậu quần áo chỉnh tề đứng ở cửa chờ anh."Đi thôi, em đưa anh đi làm." - Tôn Bác Tường thuận tay lấy túi xách của Lư Chí Cương đeo lên, giúp anh mở cửa cùng đi xuống lầu.Hai người ngồi trên xe vẫn không nói gì với nhau, thế nhưng là xe còn chưa tới công ty anh thì cậu đã dừng lại. Lư Chí Cương mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Tôn Bác Tường chỉ bảo anh ngồi trên xe chờ cậu rồi xuống xe.Năm phút sau Tôn Bác Tường đi ra từ tiệm hoa, trên tay ôm một bó lớn hoa baby bước vào trong xe."Hôm nay không có chuẩn bị từ trước, nhưng bây giờ mua cho anh cũng coi như không muộn." - Tôn Bác Tường đem hoa nhét vào trong ngực Lư Chí Cương."Em đừng có tặng hoa cho anh nữa được không!" - Lư Chí Cương hơi nhíu mày nhìn bó hoa trong tay."Đừng mà, bây giờ em đang theo đuổi anh, dù sao anh cũng phải cho em cơ hội tặng hoa cho anh chứ." Lư Chí Cương không cự cãi tiếp nữa, chỉ ngồi yên lặng cho tới lúc đến công ty. Hôm nay anh đến công ty tương đối sớm, dù sao hai người có một chút xấu hổ sợ bị bắt gặp. Anh ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu miên man suy nghĩ.Vậy là đã hơn mười ngày qua đi. Đến năm giờ chiều, Tô Kỳ gọi Lư Chí Cương đến văn phòng."Anh Chí Cương, tối hôm nay có một buổi ký hợp đồng nhưng nhà em lại có việc nên em thật sự không có thời gian đi, anh có thể đi thay em được không? Hợp đồng lần này rất quan trọng, giao cho người khác em không tin tưởng được." - Tô Kỳ rót cho Lư Chí Cương một tách cà phê.Tuy nói rằng Lư Chí Cương không chấp nhận tình cảm Tô Kỳ dành cho anh nhưng hai người vẫn có quan hệ bạn bè thân thiết nên anh vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Tô Kỳ."Cảm ơn anh Chí Cương, khi nào quay về em mời anh ăn cơm!" Đến tối, Tô Kỳ sau khi cùng với Lư Chí Cương thảo luận xong nội dung của bản hợp đồng hôm nay liền xoay người rời khỏi công ty."Anh Chí Cương, hợp đồng lần này sẽ rất khó ký. Chúng ta bởi vì hạng mục này cũng đã cố gắng rất nhiều, đối phương lại là một đại lão tổng, cách làm việc cứng rắn, nên nếu như anh không ký được hợp đồng cũng đừng khiến ông ấy nổi giận." - Tô Kỳ lo lắng nhìn Lư Chí Cương.Lư Chí Cương bị ánh mắt chằm chằm của Tô Kỳ khiến cho khó chịu liền đẩy anh ta ra: "Nói đến đây là được rồi, tôi đã hiểu rõ."Lư Chí Cương về nhà thay một bộ vest vừa vặn, sau đó ngồi ngồi xe do Tô Kỳ sắp xếp đến khách sạn. Anh vừa vào đến nơi đã nhìn thấy một đại lão tổng bụng phệ ngồi đợi mình, khuôn mặt béo phì đầy ngấn mỡ."Ai da, đây chính là tiểu Lư phải không? Tới đây tới đây, ngồi chỗ này cạnh tôi này." - Đại lão tổng không đứng dậy, chỉ đưa tay vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi. Lư Chí Cương cũng không tiện từ chối, liền gật đầu chào ông ta rồi đi tới ngồi ở bên cạnh.Nói chuyện chưa được bao lâu, đại lão tổng đã đưa tay sờ đùi Lư Chí Cương: "Ai da, tiểu Lư, chân cậu gầy quá đó. Một chút thịt cũng không có". Nói xong ông ta cười to một tràng. Thực ra ngài tổng giám đốc không có ý gì cả, chỉ là ông ta nghe nói Lư Chí Cương là dựa vào mối quan hệ với Tô Kỳ mới được nhận vào công ty anh ta nên muốn trêu chọc anh một chút.Lư Chí Cương có chút khó xử, liền dùng sức kéo chân mình ra. Đại lão tổng đem việc Lư Chí Cương kháng cự ông ta thu hết vào trong mắt. Ông nghiêng người rót cho anh một chén rượu: "Uống chén rượu này rồi từ từ nói chuyện, bởi vì hợp đồng này phải đàm phán một lúc khá lâu đấy".Do những người bên cạnh đại lão tổng cũng nói thêm vào, Lư Chí Cương uống liền hai chén rượu đế.Đột nhiên, cửa phòng được mở ra."Ui! Đây không phải Vương tổng sao, ông tới đây để ký hợp đồng à?" Đại lão tổng nở một nụ cười đầy xấu xa, trông thấy người từ bên ngoài đi vào liền lập tức đen mặt: "Tôn tổng, ngài sao lại tới đây?"Vương tổng trông thấy Tôn Bác Tường rất tức giận. Lúc đầu ông ta tưởng có thể dựa vào thế lực của Hào gia để kiếm món hời, không ngờ bây giờ lại chỉ có thể cùng công ty của cậu hợp tác trong hoà bình.Lư Chí Cương thì khác, lúc anh vừa trông thấy Tôn Bác Tường liền vừa có chút xấu hổ lại có chút mừng thầm. Nói xấu hổ là bởi vì anh không nghĩ ở chỗ như thế này có thể gặp cậu, nói mừng thầm là vì anh cảm thấy mình ngược lại được cứu.Thực ra Tôn Bác Tường vốn là cùng người trong công ty ngồi ngay sát vách, nhưng nghe nói ngay bên cạnh đang ký hợp đồng. Sau khi nghe ngóng là một mình Lư Chí Cương đang ký hợp đồng cùng người khác, mà người đối diện vừa hay lại là người khiến người ta buồn nôn. Tôn Bác Tường liền nhịn không được đi qua bên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me