Vinh Vien
Lư Chí Cương vô cùng thích động tác bất ngờ bộc phát vừa rồi, nhưng anh sau đó lại bị cậu hơi có vẻ thô bạo ném lên giường, cậu giật giật cà vạt nói: "Mát xa đầu cho em một chút, gần đây em hơi mệt". Anh liền đáp ứng cậu, nắm tay xoa cho nóng lên rồi nhẹ nhàng ấn lên giữa 2 lông mày của Tôn Bác Tường, anh nói nếu cậu mệt mỏi thì đi tắm rồi ngủ sớm đi. Cậu nghe nói như thế liền nhíu mày, sờ lên cằm Lư Chí Cương nói: "Lư Chí Cương, anh sẽ không cho là Tôn Bác Tường em đêm hôm khuya khoắt trở về gấp chỉ là để ngủ một giấc thôi chứ hả?" Câu nói khiến anh dừng tay một chút, đồng thời tay của Tôn Bác Tường trên cằm của anh hơi dùng sức, đem đôi môi vừa về nhà vẫn còn vương hơi lạnh dán lên môi Lư Chí Cương. Khi hai đôi môi chạm nhau, Tôn Bác Tường cảm thấy bờ môi này vẫn mềm mại giống năm đó. Nhưng Lư Chí Cương lại hơi run, anh biết cậu trở về là vì muốn lên giường, thế nhưng anh cũng không nói ra. Tôn Bác Tường dường như phát hiện Lư Chí Cương đang run rẩy, nhẹ nhàng ghé vào tai anh nói: "Đây không phải nhớ anh mới trở về hay sao". Lư Chí Cương ngước đôi mắt sợ hãi nhìn cậu, mười năm rồi anh vẫn là bị một câu tán tỉnh tuỳ tiện của cậu làm cho mê mẩn.Bàn tay Tôn Bác Tường dời hướng xuống phía dưới, chậm rãi luồn vào trong áo ngủ của Lư Chí Cương, vuốt ve vòng eo săn chắc của anh. Cậu ngậm chặt bờ môi ấm áp của Lư Chí Cương, càng ngày càng hôn sâu hơn, đồng thời chuyển hướng tay xuống phía dưới tìm kiếm. Tôn Bác Tường cảm giác hôm nay Lư Chí Cương không biết sao mà toàn thân đều rất nóng, mang đến cho cậu khoái cảm không giống mọi lần nên lại điên cuồng mà triền miên một đêm.Trời còn tảng sáng, Lư Chí Cương cảm nhận được người bên cạnh đột nhiên đứng dậy, trở mình qua lại một lúc vẫn không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng cảm nhận được cậu mặc quần áo, dường như nhìn anh một lần rồi xoay người rời đi.Lúc mở mắt ra cũng đã là một giờ chiều, Lư Chí Cương cố nén cơn đau đầu đứng lên. Hôm qua cậu dùng sức quá lớn, nơi bí ẩn sau lưng đã sưng đỏ, còn theo động tác của anh chậm rãi chảy ra dịch trắng. Anh dùng hết sức lực toàn thân đi tắm một cái, trở lại trên giường cũng gắng hết sức bôi thuốc cho mình. Thuốc mỗi lần bôi lên là một lần đau đớn đến mức khiến Lư Chí Cương co quắp cả ngón chân. Bôi thuốc xong anh lại ngủ một giấc, tỉnh lại đã đến bảy giờ tối, nhìn thoáng qua điện thoại không chút tin tức nào của cậu, bụng cô độc kêu gào vì đói. Anh bèn mặc quần áo để đi xuống cửa hàng giá rẻ dưới lầu mua chút đồ ăn nhanh lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng. Bây giờ anh thực sự không còn sức lực làm bất cứ chuyện gì."Tôn tổng" - lúc tiệc rượu vừa bắt đầu Thẩm Ưu trong bộ âu phục màu trắng lập tức đi tới, vòng eo thon thả vốn có dưới bộ âu phục lộ ra càng gợi cảm. Tôn Bác Tường kéo cậu qua một chút, đem cà vạt nhét vào trong ngực Thẩm Ưu, Thẩm Ưu nhận lấy, khóe miệng nhếch lên rồi giúp cậu đeo lên. Sau một hồi lâu, Tôn Bác Tường, người mặc âu phục màu đen đẩy cửa phòng bước ra, đi theo phía sau là Thẩm Ưu, từng bước một đi xuống tầng dưới. Dưới tầng mọi người lúc trông thấy nhân vật chính của ngày hôm nay liền vỗ tay, cũng không khỏi xì xào bàn tán khi nghe thấy có người bảo hai người họ nhìn xứng đôi."Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến, cháu tôi Bác Tường vì muốn cảm ơn Hào gia mà tổ chức tiệc rượu này, bây giờ tiệc rượu bắt đầu, mọi người xin cứ tự nhiên". Nói xong ông liền giơ chén rượu cùng các công ty lớn trò chuyện về sự nghiệp.Tuy đã là đầu mùa xuân nhưng ban đêm gió vẫn mạnh và lạnh, Lư Chí Cương càng đi về hướng cửa hàng giá rẻ càng cảm thấy mơ hồ, anh dùng sức lắc đầu, đi về phía có ánh sáng phát ra từ cửa tiểu khu nhưng vừa mới đến nơi liền ngã trên mặt đất đánh rầm một tiếng. Bảo vệ trong cửa hàng và mọi người nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn liền đi đến xem."Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, để tôi đi giúp vị tiên sinh này" - một người đàn ông mặc áo gió từ bên trong vừa đi tới bế Lư Chí Cương lên vừa nói với các nhân viên an ninh. Người đàn ông kia nhìn Lư Chí Cương sắc mặt tái nhợt tim liền đập nhanh một chút, lập tức đặt anh vào trong xe taxi, lo lắng đưa đến bệnh viện cấp cứu.Sau khi được bệnh viện kiểm tra toàn bộ, Lư Chí Cương đã tỉnh còn người đàn ông nọ cầm báo cáo của anh đi vào phòng bệnh."Cám ơn anh, anh là?" - Lư Chí Cương nhìn người đàn ông trước mặt, người đã đưa mình tới bệnh viện, trong lòng cảm kích hỏi anh ta."Tôi tên là Tô Kỳ, anh bị sốt mà làm sao còn đi ra ngoài hóng gió?" - Tô Kỳ vừa giúp Lư Chí Cương vén chăn lên vừa hơi có vẻ lo lắng hỏi thăm."À ...... Tôi bị sốt mà tôi cũng không biết, cám ơn anh nha, anh là bảo vệ à?" - Lư Chí Cương mỉm cười nhàn nhạt nói."À ... Đúng vậy! Bảo vệ bảo vệ .. Còn có... Khụ, cái kia... Vết thương ở phía sau của anh bác sĩ đã bôi thuốc xong rồi đó" - Tô Kỳ nhìn chén nước trên bàn ngập ngừng nói."À, cảm ơn anh" - Lư Chí Cương đỏ mặt, cái này là ý nói nơi khó nói kia sao."Anh có bạn trai à?" - ánh mắt Tô Kỳ chợt loé lên.Lư Chí Cương vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ lại phải trò chuyện nhiều như vậy, Lư Chí Cương không muốn tốn thêm thời gian, liền nhẹ gật đầu."Anh ấy đối xử với anh ...... có vẻ như không tốt lắm" - Tô Kỳ nghĩ nửa ngày mới nói nổi một câu.Lư Chí Cương nghe thấy câu nói này liền có chút tức giận, anh biết người trước mặt chỉ muốn quan tâm mình, nhưng cũng không cần quản nhiều như vậy. "Ngài không cần quá lo ngại" - anh cúi đầu xuống nói. Anh cảm thấy mình tức giận khả năng không chỉ bởi vì bị mạo phạm đến, mà càng là bởi vì Tô Kỳ nói rất đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me