LoveTruyen.Me

Vinzoi Thuong Hai

Tiều Chi Dân ngẫu nhiên xuất hiện, anh nắm tay cô như biết trước tình huống nan giải mà cô đang đối mặt.

Anh chỉ nhã nhặn nói một câu :

- Đi theo tôi!

Hai người im lặng tiến về phía khu rừng. Cả hai ngồi xuống đất.

Cô gãi đầu, cười hiền. Nụ cười ấy làm tim anh lỗi nhịp :

- Anh lại giúp tôi nữa rồi!

Anh chống tay nhìn cô :

- Chúng ta phải giả vờ hẹn hò đến khi nào đây?!

Không phải anh thấy phiền khi phải hẹn hò với cô, mà chỉ là anh không chịu được cảm giác này nữa - cái cảm giác nữa vờn.

Nghe anh hỏi cô vẫn vô tư cười :

- Ai biết được?

Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, anh biết mình muốn cô đường đường chính chính là bạn gái của mình, chứ không phải vờ vịt trước mặt người khác. Anh sẽ ngỏ lời với cô.

Chi Dân ngập ngừng nhìn cô :

- Tôi... tôi yêu...

My bỗng đứng dậy :

- Ơ, tôi nghe tiếng còi rồi! Trò chơi kết thúc rồi. Chúng ta trở lại thôi.

Cả hai quay lại, My tỏ ra mình là người cuối cùng quay lại đây. Cô nhìn thấy anh và người con gái anh yêu đang rất vui, nhìn thấy nụ cười ấy làm cô chợt nhận ra quyết định của mình luôn đúng, dường như mọi người đang tìm sợi sợi chỉ đỏ - sợi chỉ của những người dành cho nhau. Cô xòe bàn tay, sợi chỉ đỏ ấy đang trong tay cô. Cô cho tay vào túi áo, đẩy sợi chỉ đỏ thật sâu vào bên trong. Cô không muốn mọi người biết mình đã nhặt sợi chỉ đó. Con tim cô luôn muốn mình được ung dung, quang minh chính đại bước đến bên anh như người ấy, như thật đáng tiếc đó chỉ là điều ước hoang đường và vô vọng.

Sáng hôm sau

Hôm nay mọi người tổ chức một buổi leo núi, và tìm trái rừng. Mỗi đội 4 người, thật là quỷ tha ma bắt. Cô lại cùng đội leo núi với Tiều Chi Dân, Triệu Phương Du và anh. Cả bọn suốt đường đi không ngừng nói chuyện, khi đến đỉnh núi. Mọi người cùng nhau tìm trái rừng, khi tìm đã được khá nhiều trái rừng. Mọi người xuống núi, trên đường về Phương Du không may bị ngã trật chân. Anh không đắn đo liền cõng cô ấy, My nhìn mà lại cảm thấy chạnh lòng. Ngoài cảm giác miệng cười lòng đau cô còn có thể làm gì hơn, phải lặng yên hay bất tỉnh.

Phương Du bông đùa nói một câu :

- Anh đi cho cẩn thận, không khéo em ngã gãy chân thì làm sao sau này vận váy cưới đây?

Anh cười to :

- Em yên tâm, nhưng dù em không đi được anh cũng sẽ cõng em lên lễ đường giống như vầy.

Cả hai người họ như quên đi mọi thứ xung quanh mà cười đùa cùng nhau, nói về những ngày sau này. Cô thì chỉ cúi đầu mà bước đi.

Anh quay sang nhìn cô :

- My My, em nói xem có phải chị dâu em mặc váy cưới thế nào cũng đẹp có phải không...?

Cô chỉ cười nhẹ, nếu số phận đã sắp đặt Triệu Phương Du sẽ là chị dâu tương lai của cô thì có làm gì thì số phận vốn đã an bài. Nhưng dù sao cô cũng chúc phúc cho họ, vì những chuyện cô làm là luôn muốn họ được bên nhau ngay cả chuyện đóng giả làm bạn gái của Tiều Chi Dân.

Chi Dân nắm lấy tay cô, anh hiểu cảm giác của cô. Cũng chỉ có thể cùng cô đồng bệnh tương lân. Phương Du nhìn thấy hai người nắm tay cô khẽ cười, liền lên tiếng trêu ghẹo.

Cô cười tủm tỉm :

- Hai người dạo này cứ như hình với bóng vậy, đi đâu cũng có nhau. Sau này tôi nhất định sẽ mời hai người là phù dâu và phù rể.

My đành nở một nụ cười gượng gạo, tiếng cười vang lên suốt dọc con đường về.

Hai ngày sau

Chuyến xe ấy lại đi đến đồi hoa hướng dương, nhưng nó không rực rỡ hướng về ánh dương nữa mà lại gục đầu dưới cơn mưa đầu xuân. Cô đưa tay vẽ linh tinh trên cửa sổ đang đọng sương tạo thành một vùng trời bao phủ sương mù nhỏ. Cơn mưa cứ réo rắt như ai đang kéo dương cầm giữa trời nắng oi ả, cô gục đầu sang một bên cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Trở lại thành phố phồn hoa, không khí tuy ngột ngạt nhưng rất náo nhiệt. Cô đang ở nhà xếp quần áo vào balô, cô định dịp tết Nguyên Đán này sẽ về lại thị trấn ấy. Ba mẹ của cô đã đi công tác cô ở lại đây cũng vô ích. Càng nghĩ cô càng thấy nôn nóng, chỉ vài ngày nữa cô sẽ quay lại đó. Dù chỉ là vài ngày nhưng cũng đủ làm cô vui đến phát điên, cô lon ton chạy xuống sảnh lớn muốn khoe anh những thứ mình đã chuẩn bị. Cô hớn hở, chạy xuống lầu.

Cô vừa chạy vừa gọi anh :

- Oppa, anh xem em đã chuẩn bị...

Cô khựng lại khi nhìn thấy anh và Phương Du đang ở phòng khách. Cô ấy đang ngồi trong lòng anh. Khi thấy cô, Phương Du tỏ ra ngại ngùng đẩy anh ra, còn anh thì cứ khư khư giữ lấy cô, cô lại một lần nữa có cảm giác mình thật thừa thải. Cô lắc đầu, tự trách vì không phải mọi chuyện cô làm đều là vì muốn họ như vậy sao.

Anh nhìn cô mỉm cười :

- Em gọi anh có chuyện gì không?

Cô chậm rãi bước đến, ngồi xuống đối diện hai người họ. Thấy Phương Du ngượng nghịu, anh thì cười vui vẻ.

Cô bày ra gương mặt tươi như xuân :

- Hai người cứ tự nhiên, người nhà cả mà. Không cần phải ngại. Em xuống chỉ định hỏi chút chuyện thôi!

Buộc miệng nói những từ ấy rồi cô mới thấy nó thật giả tạo làm sao. Rõ ràng cô không hề muốn thốt ra như thế. Càng ngày cô càng khó chịu với chính bản thân mình.

Nhìn thấy cuốn tạp chí du lịch cô liền thắc mắc :

- Anh muốn đi du lịch sao?

- Ừm, vì dịp nghỉ tết cũng đâu có chuyện gì để làm. Ba mẹ thì cũng đi công tác.

Lòng cô chùn xuống, rõ ràng anh không hề có ý định là về thị trấn với cô. Cô nghĩ một mình đi chắc cũng không sao.

- Không phải em nói với anh rằng muốn đi về thị trấn ngày xưa à?

Tiều Chi Dân lại từ đâu xuất hiện. Nghe cái giọng điệu của anh ta làm cô nổi hết da ga, dựng cả tóc gáy.

Cô thật hối hận vì kể cho anh ta nghe về kế hoạch ngày tết của mình, nhưng dù có hối hận thì cũng đã muộn vì bây giờ cả bốn người đều đang trên xe về thị trấn. Cô không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài ngao ngán, vì dịp tết nên chuyến xe nào cũng đông nghịt người. Chưa vào đã làm cô thấy khó thở, đáng lí ra họ có thể đi xe riêng nhưng vì muốn ngày tết của mình thật ý nghĩa và bình dị nên họ chọn đi xe đò. Chuyến xe chật kín người nhưng điều đó không hề làm cô khó chịu, trong lòng cô bây giờ rất vui. Vì cô sắp được về nơi cô đã từng sinh ra và chất chứa biết bao là kỉ niệm của hai người. Và cả thời thời thơ ấu cũng như tuổi thơ đẹp đẽ không thể quay lại ấy, cô chỉ muốn nhảy lên và hét thật to vì vui sướng. Suốt mấy tiếng ngồi xe khiến người cô ê ẩm nhưng lại vui nhiều hơn. Khi cô vừa đặt chân xuống mảnh đất thân thương ấy cô liền cảm thấy một cảm giác khó tả, không khí của thị trấn vẫn vậy, thật dễ chịu. Rất yên bình, không náo nhiệt, ồn ào như thành phố rộng lớn kia đổi lại nó thanh bình yên ả. Khiến cho người ta thoải mái, nếu như có thể cô muốn mang cả thị trấn cho vào túi áo để đi đến đâu cũng mang theo được. Cũng như đi đến đâu cũng có thể mang theo kí ức tuổi thơ êm đềm của anh và cô.

Cô không ngừng hát ca trên đường đi. My hò hét không thôi, cô như một con cá được thả về biển khơi mênh mang. Cũng như chú chim nhỏ được bay ra khỏi chiếc lồng sắt to lớn. Cô luôn miệng ngân nga ca khúc ưa thích quen thuộc nào đó.

My vươn vai. Cô nhảy lên, hét to :

- AAA, THÍCH QUÁ!!!

Dưới bầu trời màu thiên thanh kì diệu kia, thị trấn nhỏ ấy như một thiên đường mênh manh. Tiếng cười vang lên không ngừng, lại một lần nữa 4 người họ có một kì nghỉ cùng nhau...

Hết Chapter 12

Hú hú chap mới, chap mới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me