LoveTruyen.Me

Vinzoi Thuong Hai

Tình thâm đã thôi làm em tiều tụy, cũng là lúc em rời xa thế gian này. Làm gì còn cơ hội tiều tụy vì tình thâm.

Lời yêu đến muộn, vì đến tận bây giờ anh mới hiểu ra. Những cảm giác đau đớn khi trông thấy những giọt nước mắt làm nhạt nhòa đôi mắt trong veo như đáy đại dương của người con gái ấy, nó không đơn thuần chỉ là cảm giác muốn bảo vệ, vỗ về một cô em gái bình thường mà là cả một nỗi đau không tên. Anh chẳng bao giờ nghĩ sâu thẳm trong trái tim này, lại yêu người con gái này nhiều đến thế. Yêu cô từ lúc nào, ngay cả bản thân cũng chẳng cách nào phát hiện ra, tình yêu anh vừa mới nhận ra này có thể chỉ mới yêu cô vài ngày, cũng có thể là vài phút. Hay đã mười mấy năm ròng, anh cũng bất cách hiểu được. Chỉ biết tình cảm ấy, đã quá nhiều rồi, chan chứa nồng nàn như ánh dương ngày ngày soi sáng cả địa cầu u tối này. Rộng lớn, ôn nhu dịu ấm như đại dương mênh mông xanh biếc ngoài kia.

Những năm tháng dài nhiều ưu tư mệt nhoài trước đây, cô đã không màng trong lòng anh vốn dĩ tồn tại hình bóng người con gái khác, vì anh nguyện yêu thương trọn đời. Từ hôm nay, anh cũng sẽ không màng cô còn sống hay đã không còn tồn tại trên đời, nguyện ý vì cô hẹn ước trăm năm.

Hôn lễ tàn trong nước mắt, hôn lễ vừa tàn thì tang lễ diễn ra. Từng phiến mây xám phủ kín cả bầu trời. Cái lạnh của mùa đông gọi tên anh, bầu trời kia u uất rơi từng giọt nước mắt. Bầu trời gào thét, từng vệt sét chia đôi chân trời. Âm thanh kinh hãi xé tan mùa đông bình yên, từng dòng lệ của bầu trời làm ướt cả vạn vật trên nhân gian.

Buổi tang lễ diễn ra trong từng dòng lệ đổ dài. Anh chỉ lặng yên quỳ trước cỗ quan tài kia, đôi mắt vô hồn anh ngắm nhìn nụ cười vô tư nơi cô trong bức ảnh. Anh đã qùy ở đây từ khi tang lễ diễn ra, không quan tâm đôi chân đang tê buốt, càng không để ý bất cứ thứ gì xung quanh. Anh chỉ nhìn thẳng vào cỗ quan tài trước mặt. Anh không khóc, càng không cách nào thấy buồn. Vì người anh yêu vốn dĩ vẫn sống, cô sống trong tim anh.

Anh có thể nhìn thấy ngày mai không cô sẽ như thế nào, một ngày sẽ dài ra sao. Mùa đông từ nay về sau chắc chắn sẽ lạnh hơn xưa rất nhiều, từng người, từng người khoác lên mình bộ y phục đen. Lặng lẽ đến trước cỗ quan tài có người con gái anh yêu thương nhất bên trong, họ chắp vái, rồi thắp một nén nhang sau đó lại nhanh chóng rời khỏi tang lễ. Một cánh hoa trắng từ hoa tang vương trên mái tóc anh, màu u buồn phủ kín đôi mắt anh. Bên tai anh chỉ có tiếng khóc thương u uất, trong đôi mắt chỉ vương vấn đau thương.

Trong bóng đêm, anh vẫn ở đấy lặng lẽ gục đầu trước cỗ quan tài không vương chút hơi ấm kia. Buổi tang lễ cũng đã tàn, tiếng mưa không ngừng gọi anh ngoài ô cửa kính. Đau thương vẫy gọi anh, vì biết anh chẳng còn ai bên cạnh.

- Nơi anh trời đang đổ mưa, có phải bên kia em đang khóc?

Anh khẽ nói, đáy mắt cay xé, khô cằn dù rất muốn gào khóc cho vơi bớt từng cơn đau vây kín trái tim không trọn vẹn kia. Nhưng thẳm thấu bao lần, mưa đắng vẫn chẳng thể làm ướt tâm mi. Chẳng phải anh vô tâm, chỉ là đã hứa với người ấy phải sống tốt. Anh không thể nào thất hứa với cô nữa.

Từng ngón tay chơi vơi chạm thật nhẹ vào bức ảnh của cô. Một nụ cười ngỡ như chẳng bao giờ tàn phai, một tình yêu ngỡ như là ngàn đời, vạn kiếp. Giờ đây, ngoảnh lại mới thấu, tan cả rồi. Nỗi niềm anh mang đến nặng trĩu đôi vai, chẳng thứ gì đong đếm được. Bao nhiêu vết cắt trong tim ai thấu được chăng, chỉ mãi mãi ở trong cuộc thì cảm thấu mới hiểu.

- Anh ổn chứ?

Giọng nói từ phía sau lưng truyền đến bên tai, câu hỏi thừa thải không nhận được chút chú ý từ người nghe. Bước chân một lúc gần hơn, trong ánh sáng hiu hắt từ ánh đèn lẻ loi duy nhất trong gian phòng rộng lớn càng tô thêm sự ảm đạm, u uất cho gian phòng. Ánh sáng mịt mờ soi rọi vào gương mặt vị khách không mời vừa mới xuất hiện.

Tiều Chi Dân ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt không khỏi thương cảm cho người đối diện. Anh đặt một chiếc hộp to trên tay xuống, khẽ đẩy chiếc hộp kia về phía Khánh, đến bây giờ anh mới thật sự để tâm đến sự có mặt của Tiều Chi Dân. Tầm nhìn của anh trực tiếp ghim vào chiếc hộp lạ.

- Đây là những thứ tôi tìm được trong phòng bệnh của cô ấy, có lẽ tất cả đều là dành cho anh cả.

Anh lẳng lặng đưa tay chạm vào chiếc hộp trước mặt, mùi hương nơi cô vẫn còn vương vấn. Hơi ấm cuối cùng vẫn còn sót lại trong di vật này, bên trong là một chiếc máy quay phim, một bức tranh. Và cả một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao giấy đủ các màu sắc bên trong. Bàn tay anh nâng niu từng món đồ bên trong như những báu vật cuối cùng, Tiều Chi Dân đưa khoé mắt liếc nhìn anh. Nhận thấy những giọt mưa hóa lệ vương trên tâm mi u buồn của người đối diện, anh khẽ đặt tay lên vai đối phương như một sự an ủi.

Đôi chân anh trải dài trên sàn nhà vương đầy những cánh hoa tang màu trắng. Tiều Chi Dân khẽ xoay người nhìn người đàn ông cô gái ấy dành cả đời để thêu dệt yêu thương và hạnh phúc. Người ấy bây giờ chắc chắn cũng rất đau, cảm giác ấy, anh cũng đang nếm trải không có hồi kết. Dù đúng dù sai, mọi chuyện cũng chỉ đến đây là hết. Bi ai đã kết, nước mắt đã cạn, đau thương đã dứt. Một cái kết không trọn vẹn cho ai, tuy vòng xoay của ái tình cũng đã dừng, nhưng chẳng thể đổi được một nụ cười nồng ấm hoàn vẹn trên môi ai. Ánh dương phía cuối chân trời, cũng đã khuyết đi một phần ánh sáng rực rỡ của nó.

Âm thanh cánh cửa lớn khép lại truyền đến, trả lại sự hiu quạnh tuyệt đối cho gian phòng lạnh lẽo đến nao lòng. Anh khẽ nâng chiếc máy quay lên, hình ảnh cô hiện hữu rõ rệt trước mắt anh, cô vẫn thế, hệt như những tháng năm còn kề cạnh bên anh. Trong đoạn video, cô đang khẽ mỉm cười. Một nụ cười không hề ấm, không vui tươi, nó chứa đầy vẻ ưu tư và gượng gạo. Tuy vậy, cô đã rất có gắng nở một cười thật an nhiên và nhìn vào máy quay.

Trên người cô là một bộ quần áo của bệnh nhân, gương mặt cô đầy vẻ mệt mỏi. Anh có thể nhìn thấy cô rất tiều tụy, mọi xúc cảm dâng trào từ đáy tim. Anh vươn tay, chạm khẽ vào gương mặt của người đang trước mắt, mà không thể nào chạm vào kia. Từng ngón anh chạm vào gương mặt thanh tú trong màn hình chiếc máy quay kia, cô vẫn nói, vẫn cười. Chỉ là đang ngủ một giấc ngủ say, anh vẫn sẽ chờ ngày cô thức giấc. Để rồi, mai này họ lại có thể cùng nhau nắm chặt đôi tay, an nhiên bước về cuối chân trời hạnh phúc đang rộng mở đón chờ. Anh đang rất cố gắng, bởi vì ngày ấy thật sự chẳng biết bao giờ mới đến.

- Anh à, em biết khi anh xem đoạn video này thì cũng là lúc em chẳng còn cách nào trông thấy nụ cười của anh được nữa...

Âm thanh trong trẻo, đầy thân thương vang lên từ chiếc máy quay. Anh nghẹn ngào, nước mắt dâng trào nhấn chìm đôi đồng tử màu nâu, giọng nói ấm áp cùng nụ cười ngây ngô sưởi ấm những vết thương trong cõi lòng anh. Cô vẫn mỉm cười, nụ cười ấy bóp nghẹn trái tim anh. Một lần nữa nhắc nhở anh, từ nay về sau anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa. Sự nuối tiếc bào mòn trái tim anh trong đau thương, vì chính sự ngờ nghệch, ngu ngốc của bản thân để rồi đánh mất đi tia sáng hạnh phúc cuối cùng của trái tim.

- Ngay lúc này, em muốn được chạm vào anh.

Cô nói, từng ngón tay nhỏ bé, như những nụ hoa nhỏ vươn ra chạm vào màn hình máy quay. Cô khẽ cười một nụ cười chất chứa sự hạnh phúc yên bình, anh vươn bàn tay đã từng được cô trao rất nhiều hơi ấm. Chạm vào từng ngón tay nhỏ bé đang đặt vào màn hình chiếc máy quay, cảm giác xa vời khiến anh đau nhói. Cảm giác tựa như anh và cô đang nắm lấy tay nhau, trao cho nhau từng vệt hơi ấm tuy nhỏ bé nhưng nồng nàn.

- Cảm ơn anh suốt bao nhiêu năm qua, luôn chăm sóc, lo lắng cho em. Điều khiến em hạnh phúc nhất, là anh đã cho em cơ hội được ở bên anh, yêu anh. Em không còn thời gian nữa, vài ngày cuối cùng của em, em đã làm được rất nhiều việc. Đó là, nhớ anh và yêu anh. Em đã tự hứa sẽ lấy tổn thương để làm sự mạnh mẽ, nhưng dù cố gắng bao nhiêu. Mạnh mẽ đến cách mấy, nơi này vẫn đau lắm.

Cô đưa tay đặt lên lồng ngực chỉ còn nhịp đập yếu ớt kia. Yên lặng một lúc, bờ môi cô mới lại nở rộ một nụ cười vô tư.

- Ở đây cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm chẳng được ấm cúng như nhà của chúng ta. Còn nữa, em bây giờ thật sự rất muốn về nhà. Được gần anh, chăm sóc anh, em rời khỏi anh cũng rất lâu rồi. Nhưng chưa từng một giây quên đi bất cứ thứ gì thuộc về anh. Thôi, em không kể khổ nữa. Em gái chỉ muốn nói với anh, hãy sống thật tốt. Phải nhớ, không được bỏ bữa. Bỏ hết những thói quen xấu về công việc đi. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé! Nếu có thể em mong anh hãy tìm một người con gái tốt để bên cạnh, người anh yêu và yêu anh. Người có thể cùng anh đi hết con đường dang dở do em gây ra, người luôn mỉm cười với anh sau những vấp ngã và sai lầm của anh. Người luôn dang rộng vòng tay mỗi đêm khuya lạnh lẽo khi anh về muộn, người có thể an nhiên bỏ qua hết những gì không tốt và chấp nhận hết mọi thứ của anh. Em tin rằng sẽ có người yêu anh hơn em, sẽ có người tốt hơn em. Hôm nay, em quay đoạn video này chỉ là đơn thuần muốn động viên anh trong những ngày tới, dù thế nào em xin anh hãy nhớ em sẽ luôn bên anh. Dù ngày mai, nắng có lạnh, mưa có đắng. Em vẫn luôn yêu anh bằng tất cả, những sai lầm không thể sửa chữa của em chính là hứa thật nhiều, rồi cũng chẳng thực hiện được bao nhiêu. Số phận đã định em mãi chỉ đơn thuần là một cô em gái của anh, nhưng cớ sao em lại không cam lòng trước sự sắp xếp đó. Lại đòi hỏi nhiều hơn, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ to lớn của chính bản thân. Thế nhưng, em đã thông suốt rằng anh vẫn chẳng thể nào yêu em bằng một tình yêu thật sự không chút thương hại được. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi anh. Xin lỗi vì tình yêu trẻ con làm anh phiền lòng của em, xin lỗi vì tất cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, bình minh rực rỡ rồi sẽ đến bên anh, còn bóng đêm nhiều chông gai cứ để em thay anh gánh vác. Tất cả những gì khó khăn đối với em đều chẳng là gì khi anh vẫn còn có thể an nhiên mỉm cười! Anh biết không? Nhiều lần em đã muốn buông bỏ tìm cho chính bản thân một lối thoát, dù đã hứa với anh sẽ luôn kề cạnh. Muốn dừng bước để những vết thương trong em thôi lớn thêm. Vậy nhưng, nhiều lần trông thấy anh cô độc, thấy anh lẻ loi giữa dòng đời vô thường. Em lại không đành, lúc ấy em nhận ra buông tay anh mới thật sự là nỗi đau lớn nhất của em. Em cố chấp, dù biết trước mọi thứ sẽ chỉ là dấu chấm hết hoăc là một nỗi đau không có điểm dừng cho tất cả chúng ta.

Anh bất chợt cảm thấy cô thật ngốc, vốn dĩ ngoài cô ra sẽ chẳng còn ai vì anh lạnh lẽo đêm khuya hiu quạnh chờ anh về nhà. Sẽ chẳng có người nào khoan dung bỏ qua tất cả những sai lầm ngây dại của anh như lời cô nói, sẽ chẳng còn ai trên thế gian này có thể trao tặng tuyệt đối cho anh một tình yêu vẹn nguyên không hề khuyết như người con gái ấy. Nhân gian u tối này liệu còn tồn tại một người như cô không, từ giây phút này sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí của cô trong lòng anh. Dù tìm kiếm khắp nhân gian, mòn mỏi đợi chờ trong tuyệt vọng anh cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ai đó như người anh vừa đánh mất.

Cô im lặng đôi lúc, cô cố gắng ngăn đi những giọt nước mắt chua xót trào ướt tâm mi. Cô muốn phải thật vui vẻ động viên anh, dù biết tim đau, nước mắt rơi khi nhìn thấy anh bình yên bên người khác cô rất đau lòng. Trái tim giày xéo trăm ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài cách dày vò chủ nhân nó đến hao gầy.

Liệu có ai vui khi trông thấy người mình yêu kề vai bên ai khác, sâu trong lòng mỗi người đều có một sự rộng lượng lẫn ích kỷ riêng, nhưng còn tùy vào thứ nào lớn hơn. Cô chân thành mong muốn có một người thay thế cô đưa anh đi hết đoạn đường dài đầy trông gai phía trước. Cô hi vọng người ấy sẽ nắm chặt tay anh, đưa anh đi đến cuối chân trời rộng lớn ngoài kia. Một miền yêu thương đang rộng mở do chính cô vun đắp đang chờ anh và người con gái anh yêu bước đến. Cô sẽ luôn cầu mong cho họ cả đời yên vui, trăm năm hẹn ước.

- Mỗi lần nhớ anh em chỉ biết đong đếm nỗi nhớ vô tận ấy bằng cách gấp những ngôi sao giấy, một ngôi sao nói thay cho một lần em nhớ anh. Chỉ có một tuần, em đã gấp đầy rất nhiều lọ thủy tinh rồi. Còn nữa, em biết anh rất sợ cô đơn một mình trong ngày sinh nhật. Nên em đã gửi rất nhiều thư cho một người bạn, cứ vào ngày sinh nhật của anh một bức thư mừng sinh nhật sẽ gửi đến cho anh. Như thế thì anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Cô thao thao bất tuyệt, khoe những lá thứ được che chắn bên trong những phong thư lộng lẫy do chính tay cô trang trí với anh. Nụ cười rực rỡ như nắng mai cứ chan hòa trên môi, nụ cười ấy bình yên đến vậy, nhưng trong lòng anh tựa như bị một tảng đá đè nặng. Môi anh mặn đắng, vương vấn những giọt nước mắt thương đau vì người con gái mình yêu. Cuối cùng, anh vẫn thất hứa với cô.

- Anh biết không, em đã trưởng thành thật rồi. Xạ trị đau lắm, nhưng em vẫn chịu được vì em muốn tiếp tục sống dù cơ hội rất ít. Em muốn tiếp tục được ở bên những người em yêu thương, nên em không ngừng cố gắng dù chỉ một giây. Khi em không ở cạnh, anh phải vui vẻ mỉm cười sống tiếp nhé, chăm sóc bản thân thật tốt, chăm sóc cho ba mẹ em, nhắn với họ đứa con gái bất hiếu này. Kiếp sau vẫn mong được họ trao cho một nơi để tìm về. Và khi em không còn, anh hãy mang em về thị trấn tuổi thơ. Em muốn được ở nơi ấy, được cảm nhận quá khứ đã chết của chúng ta, em chỉ mong muốn có thế, mong anh hãy giúp em hoàn thành những di nguyện cuối cùng. Như thế em mới có thể ra đi thanh thản không vướng bận bất cứ điều gì, bên kia chân trời, em mong nhận được nụ cười của mọi người chứ chẳng phải là nước mắt... Em yêu anh!

Cô rạng rỡ, cho phép một nụ cười hồn nhiên nở rộ trên môi khi nói đến đây. Vì cô luôn rất hài lòng với những chân tình bản thân dành cho anh, vì nó đối với cô luôn luôn là tất cả.

- Nếu sinh mệnh chỉ đến đây thôi, em sẽ tìm một thiên sứ thay em yêu anh! Vĩnh biệt anh...

Ánh sáng hiu hắt từ chiếc máy quay vụt tắt, cũng là lúc nước mắt chua xót dâng trào khỏi đôi mắt anh. Những lời nói nơi cô tựa như một vật nhọn, cứ không ngừng giết chết cõi lòng anh. Nỗi đau đớn thấm sâu vào từng chút cào xé tâm can anh, người con gái ấy quá đỗi mạnh mẽ, quá đỗi kiên cường. Đến khi bản thân đã không may rơi vào ngày hôm nay, vẫn còn có thể ung dung đặt nụ cười hồn nhiên trên môi.

Anh cầm lấy bức ảnh vẽ tay bên trong, bức tranh được vẽ rất cẩn thận. Hai đứa trẻ đang nắm tay nhau đi trên một con đường dài, nền của bức tranh là một thành phố thênh thang rộng lớn bên góc trái. Còn góc phải là một vùng trời êm ả, cùng những cánh chim trời đang thong thả sải cánh trên bầu trời, cánh đồng và một ngọn đồi. Ở cuối góc bức tranh còn có một dòng chữ nhỏ.

Ước nguyện cùng anh đi khắp nhan gian, cùng anh tay trong tay tới cuối chân trời.

Những giọt nước mắt nơi anh làm nhòe đi hàng chữ kia, đôi tay anh khẽ run lên. Là vì cơn gió đông lùa qua khe cửa, hay vì cơn đau vô tận trong tim. Một nụ cười tưởng chừng sẽ như nắng mai dù đi qua chông gai vẫn sẽ ấm áp, lời hẹn ước cứ ngỡ là hồng trần vạn kiếp, cuối cùng tất cả cũng chỉ như phóa hoa, rực rỡ chói chang trên bầu trời vài giay rồi nhanh chóng tàn phai. Anh cuối cùng cũng hiểu, cuối cùng cũng có thẳm thấu cơn đau vì một người mình yêu thật sự là thế nào.

_________

Từng hạt mưa bay làm ướt vai áo anh, thị trấn tuổi thơ đang khóc, người con gái ấy giờ đã ra đi về miền đất xa lạ không một ai thân quen. Phần mộ lạnh lẽo kia đã khắc tên cô, đồi hoa năm nào khoe sắc vạn hoa nở rộ, bây giờ lạnh lẽo ghim chặt một phần mộ. Anh vẫn nhớ nụ cười hồn nhiên của cô gái nhỏ khi anh đan một vòng hoa tím từ những bông hoa nơi đây tặng cho cô. Hai đứa trẻ ngây ngô ngày nào còn luôn giữ một lời hứa sẽ bên nhau đến khi bạc đầu cùng nhau dành cho nhau thứ gọi là vĩnh viễn, hiện tại cũng là vĩnh viễn. Là vĩnh viễn anh mất đi người mình yêu.

Anh luôn thầm trách cô, mọi buồn phiền của anh, mọi tâm tư của anh cô đều nhìn thấu được. Vậy cớ sao tình yêu anh dành cho cô. Trần Khởi My cô vì sao lại chẳng thể giúp anh nhìn thấu, để mọi chuyện không đi đến bước đường này, để khi lời yêu từ anh nói ra cô cũng chẳng thể nghe thấy.

Những cành hoa hồng trắng được đặt trên phần mộ của cô đang hứng chịu cơn mưa cuối đông, anh vẫn quỳ trước phần mộ lạnh lẽo giữa đồi hoa trống vắng. Từng cánh ô đen cũng khuất dần chỉ còn lại một bờ vai cô độc, Triệu Phương Du từ xa ngắm nhìn cảnh tượng u uất đến nghẹn lòng. Cô không ngăn được bước chân mình tiến lại gần anh, dù bản thân đã biết anh sẽ không cần bất cứ sự thương hại nào lúc này.

Anh ung dung cảm nhận từng hạt mưa rửa sạch sự bi ai trong tim, cánh ô đen trên tay ai chắn đi từng hạt mưa bay vướng vào anh. Khánh giương đôi mắt đã vẩn đục sự đau thương nhìn chủ nhân chiếc ô đen, sự thờ ơ hiện hữu rõ rệt trên gương mặt anh khi phát hiện ra người kia.

- Cô ấy sẽ không an lòng khi trông thấy anh thế này đâu!

Phương Du nhìn anh, đôi môi khẽ lên tiếng nhắc nhở.

- Anh chẳng phải đang buồn hay làm cô ấy lo lắng chỉ là đang muốn bản thân phải nhìn thấu sự ngu ngốc của chính mình

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc tại đó, trả lại sự tĩnh lặng cho ngọn đồi hoa. Chỉ còn tiếng mưa đáp xuống từng chiếc lá khô hiu quạnh, tay anh chạm vào cái tên đã được in hằng lên bia mộ.

- Anh nợ em, nợ em kiếp này, cả kiếp sau nữa. Nếu kiếp sau hai ta lạc nhau giữa dòng đời muôn màu, muôn sắc. Lạc nhau giữa vô vàn con người. Trần Khởi My, anh xin em, hãy đến tìm anh để đòi nợ! Anh nhất định sẽ trả cho em, trả cho em sự ngây ngô. Trả cho em một tình yêu sánh ngang trời đất!

Phương Du thu bàn tay đang giữ chiếc ô che chắn cho anh lại, đôi chân yếu mềm xoay gót. Nước mắt không cách nào giấu đi vị mặn đắng của nó cứ làm nhòe đôi mắt cô, đến bây gìơ cô vẫn không hiểu nỗi họ rõ ràng yêu nhâu rất sâu đậm. Vậy cuối cùng là tại sao lại làm khổ nhau đến mức này. Triệu Phương Du đến tận bây giờ mới thông, dấu chấm hết giữa anh và cô không phải được đặt vào thời điểm My ra đi, mà là từ 6 năm trước, từ khi cô buông tay anh. Cô chấp nhận kết thúc này, vì vết nứt giữa anh và cô có hàn gắn thế nào cũng không thể vẹn nguyên.

Cô quyết định buông bỏ hi vọng cùng anh làm lại từ đầu, cô muốn tiếp tục bước đi trên con đường yêu thương. Tìm ra chân trời duy nhất dành riêng cho chính mình. Nếu cô vẫn còn cơ hội được yêu thương, thì cô sẽ kiên trì vững bước. Cô sẽ không bỏ cuộc đến khi yêu thương thật sự gõ cửa tìm cô, Khánh và My họ vẫn luôn không ngừng nỗ lực và hi vọng được hạnh phúc. Và cuối cùng phải dừng bước trên đoạn đường yêu thương đang rộng mở, cô vẫn còn có thể, nên bản thân nhất quyết không cách nào cho phép bản thân yếu mềm. Dù biết buông tay anh, quên đi anh, sẽ rất khó và rất đau. Càng không thể nào giấu đi những giọt nước mắt đắng ngắt trên tâm mi, nhưng cô sẽ quên.

- Trần Khởi My, xin lỗi vì chị không thể nào giúp em được. Xin lỗi vì sự thất hứa, nhưng chị không thể nào thay đổi anh ấy, chăm sóc anh ấy như lời đã hứa với em. Vì chị không cách nào ở bên anh ấy trong khi trái tim anh ấy đã khắc sâu hình bóng và cái tên của em từ lâu!

Cô cười nhẹ, khẽ thì thầm với những hạt mưa. Chiếc ô đen che đi nữa gương mặt cô, tán ô giấu đi đôi mắt màu nâu nhạt nhòa kia, nhưng vẫn không cách che đi những giọt nước mắt đang dâng trào từ đáy mắt làm ướt gương mặt mĩ miều ấy. Đôi chân cô nối gót những hạt mưa rời khỏi ngọn đồi hoa tĩnh lặng kia.

Anh không cách nào nhấc chân khỏi sự đau thương và nhung nhớ dành cho cô, cô ra đi mang theo cả trái tim đã chết của anh. Từ nay, anh sẽ khóa chặt trái tim của chính mình. Sẽ chẳng có thể đặt bóng hình ai vào tim nữa, cũng không cho phép ai chạm vào nó. Cả quãng đời còn lại của anh cũng chỉ dùng để tưởng niệm duy nhất về một người, trái tim anh tuy vẫn còn nhịp đập mạnh mẽ nhưng cũng như đã chết. Anh sẽ chẳng cách nào yêu thương được nữa, dù trong hơi thở của gió anh vẫn nghe thấy lời yêu tha thiết từ người ấy. Bản thân đã vô tình đánh rơi hạnh phúc, nên hạnh phúc quý giá ấy đã lạc về đâu xa lắm, anh sẽ vĩnh viễn chẳng còn cơ hội tìm thấy chân tình ấy lần thứ hai.

Nếu tình yêu giữa anh và cô giờ đây tựa như đáy đại dương khô cạn, thì anh nguyện dùng lệ uyên ương lấp đầy đại dương bao la thênh thang ấy.

Mọt giọt nước mắt chất chứa bao nhiêu là đau thương làm ướt tâm mi anh, anh tự hứa với lòng đó là giọt nước mắt cuối cùng của anh. Vì từ hôm nay, anh phải sống thật tốt.

- Trần Khởi My, dù thế nào chăng nữa mai này anh vẫn yêu em. Từ trước đến nay, em yêu đã yêu anh rất nhiều. Từ nay, hãy chỉ để anh yêu em! Anh sẽ sống thật tốt, anh sống cho anh và cho cả phần của em nữa. Anh yêu em.

Anh mỉm cười, một cái xoay người. Anh muốn mỉm cười bước tiếp trên con đường ngày mai, vì đó là ước nguyện cuối cùng của người con gái ngốc nghếch kia.

Hết Chapter 36

Kaka ta zià ùi đây, bao lâu ni ta đi du ngoạn khắp nơi. Đến nay, mới up chap được mong các nàng tha tột chớt!!! 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me