LoveTruyen.Me

Vinzoi Thuong Hai

Tình yêu là độc dược chết người nhưng ai cũng tình nguyện uống, tình yêu là hố sâu không lối thoát nhưng ai cũng bất chấp tất cả mà tình nguyện nhảy vào. Dù là đau đến tận xương tuỷ cũng chẳng màn. Cô đắp chăn cho anh trước khi ra khỏi phòng, cô thở dài lê bước nặng nề về phòng. Nước mắt rơi xuống theo từng bước chân. Có lẽ cô đã sống trong kí ức tuổi thơ quá lâu nên bây giờ chứng kiến hiện tại chỉ cảm thấy đau lòng, bây giờ anh là anh. Cô là cô, không thể nào như xưa, thời gian hạnh phúc chính bản thân cô cho là vĩnh cữu qua cũng đã qua rồi...

Sáng hôm sau

Cô cố tình dậy thật sớm để chuẩn bị cơm trưa cho hai người, cô định bụng không cho anh biết. Cô mỉm cười hạnh phúc, cô quay lưng lại thì thấy anh đang ngồi ở bàn ăn, anh nhã nhặn chống tay nhìn cô :

Em đang làm gì thế?!

Cô chột dạ, lắc đầu. Lảng tránh ánh mắt nghi ngờ của anh. Sau khi ăn sáng cả hai cùng nhau đến trường, ánh ban mai hoà vào dòng người trên phố. Từng chiếc lá vàng rơi đầy trên con đường, đấy là những chiếc lá cuối cùng, báo hiệu mùa đông đã sắp đến. Cô siết đôi tay mình quanh hông anh, cảm giác này lâu lắm rồi cô mới có lại cơ hội để cảm nhận nó. Cảm giác được anh đưa qua những quãng đường, dù cô biết kí ức của hai người giờ rất mong manh để có lại. Anh cũng sẽ không bao giờ nhìn lại phía cô, tựa đầu vào lưng anh cô nhớ đến cảm giác anh đã cõng cô đi qua cơn mưa hôm ấy. Nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối của anh tối qua khi tựa vào vai cô, lòng lại chùn xuống. Anh yêu ai đến cõi nát, lòng tan. Cô yêu anh đến ghi lòng, tạc dạ. Làm sao để thế gian mất đi thứ tình cảm ngu ngốc ấy? – thứ tình mà dù biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có được nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Khi chiếc xe dừng trước cổng trường, cô mới thôi suy nghĩ. Cả hai tạm biệt nhau đi về khoa của mình, hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học ở đây, cô vừa vào đến lớp bọn con trai trong lớp đã không ngừng la hét, hò reo. Khiến cô giáo phải trừng mắt, liếc xéo. Khi chọn được chỗ ngồi cô đã làm quen được một cô bạn ngồi cạnh bàn. Cô bạn ấy khá dễ thương, tên Hoa, nhưng cô bạn bảo cứ gọi cô là Mun, cả hai nói chuyện khá hợp nhau. Nên không lâu cả hai đã trở nên thân thiết, chỗ ngồi của cô cạnh cửa sổ, có thể nhìn xuống sân trường. Nhìn quan cảnh lòng lại nhớ đến ngôi trường ở thị trấn tuổi thơ, dù nơi đó không rộng lớn như ở đây nhưng nó gắn liền đến tuổi thơ của cô. Khiến cô xao xuyến, kỉ niệm cùng anh lại ùa về khiến cô không thể nào chối bỏ.

***

My ngồi chống tay lên cằm, tay vo giấy lại thành viên to, nhỏ ném lên bàn anh. Anh liếc xéo cô giằn giọng hung dữ, gương mặt doạ người :

Đang trong giờ học đấy!

– Em sẽ không ngừng cho đến khi anh xem chúng.

Cô thản nhiên, tay vẫn không ngừng ném giấy lên bàn anh. Anh không thể chịu được mỗi lần cô lại 'lên cơn' và giở trò quậy phá như vậy. Anh thở dài ngao ngán, đành mở đại một tờ giấy nhăn nhúm do cô ra sức vo từ nãy giờ. Trang giấy hiện ra vài chữ nguyệch ngoạc như 'gà bới' «Em muốn ăn gà xiên que vào lúc này!» Anh quay ra sau, trợn tròn mắt nhìn cô trong khi thầy giáo vẫn giảng bài trên kia :

Em thôi đi, sau giờ học rồi hãy tính. Ngoan, nghe lời đi!

Cô giãy nãy, sống chết kéo tay anh :

Không mà, em muốn bây giờ cơ!

Anh giận đến tím tái mặt mày, bật dậy khỏi chỗ ngồi mà quên bén mất mình đang ở trong tiết :

EM THÔI ĐI, RA NGOÀI MAU!!!

Cả lớp và thầy chủ nhiệm đều xem anh như thần tượng nổi tiếng sống chết mà nhìn chằm chằm vào anh, thầy chủ nhiệm nhanh tay lấy viên phấn ném về phía anh theo chủ nghĩa 'ném ngay cho nóng' viên phấn trắng ngoan ngoãn ghim vào trán anh một dấu đỏ chót, anh oán hận nhìn cô. Cô chỉ biết cười trừ, anh nghiến răng, nghiến lợi :

Xem em có thoát không?

Thầy chủ nhiệm nhìn anh quát :

— ANH KIA, MAU RA NGOÀI ĐỨNG HÀNH LANG CHO TÔI!

My cười mãn nguyện, vẫy tay với anh. Vui mừng chưa bao lâu thì giọng thầy chủ nhiệm lại vang lên :

E hèm, cả cô nữa!

Lần này đến lượt anh cười đắc ý, hai người cùng ra hành lang đứng ngắm cảnh với tình cảnh 'kẻ cười qua, người cười lại'....

***

Tiếng gọi của Mun kéo cô với thực tại :

Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?

Không được, tớ có hẹn rồi! Mai tớ khao cậu hen.

Cô nàng ra vẻ giận dỗi :

Mới ngày đầu đến trường mà đã có hẹn? Tớ giận rồi đấy.

My My ôm vai cô bạn cười khanh khách :

Xin lỗi cậu, mai tớ khao mà! Thật sự không thể trễ hẹn được.

Mun chẹp miệng, ra vẻ hài lòng. Cũng không nở làm khó cô bạn :

Được, bỏ qua cho cậu đấy!

Cô lấy hai phần cơm trưa rồi vội vàng rời đi, cô ngồi chờ anh trước khoa. Từng người rời đi, cô vẫn ngồi chờ anh. Đã 30 phút rồi, học sinh ra ngoài cũng đã gần hết. Cô bồn chồn chạy đến hỏi một bạn nam vừa đi ra khỏi khoa :

A, bạn ơi cho mình hỏi anh Khánh cẫn còn trong đó chứ ạ?

– Bạn hỏi bạn trai Phương Du à?

Cô cảm thấy thật sự khó chịu khi nghe điều này, nhưng sớm hay muộn thì 4 từ 'bạn trai Phương Du' cũng sẽ đầy tai mà thôi, cô gật nhẹ đầu. Bạn nam kia mỉm cười chỉ tay về phía cantin trường :

Cậu ấy cùng Phương Du đi ăn trưa ở cantin trường rồi!

Cô nghệch người, cô nhẹ giọng cảm ơn bạn nam kia rồi lững thững bỏ đi. Cô nhìn hai phần cơm trưa trên tay :

Đành một mình ăn hết thôi!

Cô đi đến cantin, quả nhiên anh đang cùng Phương Du vui vẻ ăn cùng nhau. Cô ngồi xuống một gốc khuất, lặng lẽ mở hai phần cơm ra. Phần cơm này cô có cất công chuẩn bị đến đâu cũng chỉ là đồ thừa và cô cũng chỉ là một kẻ thừa mà thôi. Lâu lâu cô lại khẽ ngước nhìn anh, cô nhìn anh và Phương Du lòng cảm thán :

Họ thật hạnh phúc!

Cô xúc thật nhiều cơm cho vào miệng, khó khăn nhai. Cô muốn ăn thật nhiều, để bớt đau, ngốn nghiến thức ăn đến phồng cả hai bên má. Nhưng nước mắt vẫn rơi, sau khi ăn xong cô phát hiện ra thực ra thức ăn mình làm cũng chẳng có mùi vị gì. Hay tại nước mắt làm cô không thể cảm nhận được bất cứ mùi vị nào của thức ăn.

Chiều hôm đó cô chờ anh ở nhà xe, thực ra là muốn anh đèo về. Cô vui mừng khi thấy anh, lon ton chạy đến bên anh :

Chúng ta về thôi!

Anh lấy xe ra, xoa đầu cô :

Lên đi, anh đèo em về.

Cô cười đến tít mắt, bước lên yên sau. Anh khựng lại khi trông thấy Phương Du đang loay hoay với chiếc xe đạp của mình, bánh sau của chiếc xe lép kẹp. Phương Du loay hoay hồi lâu vẫn không biết xử trí ra sao, đáng nhẽ cô có thể đi xe hơi đến trường nhưng cô muốn như mọi người và như anh. Anh luôn tự mình đạp xe đến trường vì đó là thói quen từ nhỏ, bây giờ cô mới thấy mình thậy sai lầm. Nhìn ánh mắt anh cô biết anh muốn giúp Phương Du nhưng đã hứa đèo mình về, không muốn anh khó xử cô liền viện cớ :

Oppa, em nhớ ra bạn cùng khoa hôm nay gửi em mua ít đồ, nhưng phải đi xe buýt mới đến được. Anh về trước đi, em sẽ về sau! Em có bản đồ luôn rồi anh khỏi lo nhé.

Anh liền mỉm cười :

Em nhớ cẩn thận, lạc đường phải gọi ngay cho anh đấy!

Cô vờ chạy đi, nấp sau cổng trường, sau khi thấy anh đèo Phương Du đi khuất cô mới bước ra, cô trầm mặc lang thang theo sau. Bỗng có ai đó va thật mạnh vào cô, khiến cô ngã xuống đất. Tiếng những viên đá ngọc rơi ra kêu len ken trên mặt đất, đó là chiếc vòng tay anh tặng cô hôm sinh nhật 3 năm trước, cô hoảng hốt nhặt chúng lên vội vàng chạy theo 'hung thủ'. Hắn ta chạy như ma đuổi, bấy giờ cô mới phát hiện phía sau cô còn có cả đám người mặc đồ đen đang đuổi theo hắn, My nghĩ bụng "Chắc chắn hắn ta là tội phạm hình sự, mình phải mau bắt hắn. Nhưng bây giờ mình cũng đang chạy. Có khi nào họ nghĩ mình cũng là đồng bọn của hắn không nhỉ? Chết rồi, phải mau bắt hắn lại để giải oan cho mình!"

Cô sống chết đuổi theo tên kia, cuối cùng cũng tóm lấy được vạt áo của hắn. Do mất thăng bằng nên cả hai đáp đất, cô thấy hai tay anh ta bị trói bằng dây thừng, thấy thế cô càng thêm tin điều mình nghĩ chắc chắn là đúng. Anh ta vội vàng đứng dậy, không kịp suy nghĩ nhiều liền kéo tay cô cùng chạy...

Hết Chapter 4

M.n ủng hộ nha, và nhớ follow me nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me