[ 14.]
Matilda đưa cho Zelda một ly rượu vang màu đỏ thẫm, không quá nồng, chỉ vừa đủ để cả hai làm ấm người cho một bộ phim. Rồi cô cầm túi hạnh nhân và nho khô lại, nhai trệu trạo.Zelda nhìn cô, cười khúc khích: "Cái này là đống snack cậu thường ăn đó à?"Matilda gật gật đầu, tay vỗ lên bụng mình: "Tớ không muốn béo lên đâu. Cho dù vẫn tập những bài tập nhẹ đấy, nhưng để được như mong muốn thì hơn khó.""Cậu vẫn còn muốn tập gym à?" Zelda nhấp một ngụm rượu, có chút ngạc nhiên, khi mọi người trưởng thành, thời gian quá bận rộn để xoay sở với mọi thứ, rất ít người giữ được thói quen vận động tốt cho cơ thể."Vẫn muốn, thậm chí tớ vẫn muốn có cơ bụng ấy chứ." Matilda cười thành tiếng, chỉ cái bụng mềm mềm của mình. "Nhưng hiện tại tớ tập chưa đủ đô, nó vẫn là cái bụng thẳng băng."Zelda theo thói quen dựa lên vai cô bạn, cô nhẹ nhàng bảo: "Nhưng cậu tập vai thành rồi nè, vai cậu đã rộng hơn năm đó rất nhiều."Ừ, tớ tập vì một ai đó thích dựa vào người khác mà. Matilda nhắm mắt, giấu lại những lời đó vào sâu trong đáy lòng.Cảm giác đơn phương là loại cảm giác, một khi bạn nhận ra nó rồi, nó sẽ đeo bám bạn từng bước từng bước. Chỉ cần thấy nụ cười của người đó, chỉ cần thấy người đó bên bạn, cũng đã đủ làm tim bạn chệch nhịp, nhưng có một loại đơn phương khác xảy ra ở những người bạn thân. Đó là loại đơn phương, bạn biết mình thích người còn lại, có thể thích đến điên cuồng, thích đến phát dại, nhưng chưa phút nào cầu mong người còn lại đáp trả.Đó là một loại tình đơn phương man mác buồn, cũng nặng lòng thật, nhưng ít nhất, mang trong mình cảm xúc này, Matilda có thể tiếp tục ở bên bạn mình.Cũng thật may, bảy năm sau, mối tình cuồng nhiệt của Matilda cũng dần dịu đi, bây giờ cảm xúc ấy chỉ như một mạch nước ngầm, âm thầm chảy ở đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me