LoveTruyen.Me

Vipeus No Context

sáng nay, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bếp trước cả khi mở mắt. có thể do phản xạ nghề nghiệp, hoặc là do giác quan sinh tồn sau ngày đầu tiên ở chung với "nghệ sĩ lofi" của thế giới loài người. tôi đi ra, và không bất ngờ lắm khi thấy wooje đứng trong bếp, mặc một chiếc áo thun rộng tới đầu gối bị lộn trái, tóc vẫn rối bù, nhưng ít nhất lần này trông cậu ta có vẻ tỉnh táo hơn.

"cà phê?" wooje chìa cái cốc có hình mặt cười nguệch ngoạc về phía tôi.

tôi đón lấy, im lặng một lúc. cà phê nguội hơn tôi mong đợi, nhưng thơm, và vị cũng không tệ.

"đáng lý nên để em mời anh ly đầu tiên." wooje nói, tựa vào bệ bếp. "dù sao cũng là người tới trước, lại còn bày bừa phòng khách. thường ngày em không như vậy đâu, hôm qua em hơi lười chút thôi hì hì."

tôi gật đầu. hơi... lười (?) phòng khách có bốn cái cốc dơ, một cây đàn gác vào ghế sofa, giấy vẽ rải đầy sàn nhà, và tôi khá chắc tôi đã liếc thấy 3 chiếc tất trên quãng đường đi từ phòng ngủ ra tới bếp.

"hôm nay cậu dậy sớm thế? chưa tới 9h mà."

wooje chớp mắt vài cái, như thể cũng đang tự hỏi tại sao mình lại ở trong bếp lúc trời còn chưa quá nắng. rồi cậu ta nhún vai, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt thành thật đến ngây ngô.

"em nghe tiếng bồ câu."

"gì cơ?"

"bồ câu. nó gù gù ngay ngoài ban công. ồn kinh khủng. em tưởng nhà có ma, suýt nữa là bật nhạc tụng kinh luôn rồi."

tôi nhấp ngụm cà phê, quyết định không hỏi thêm. vì tôi biết nếu hỏi rất có thể tôi sẽ được nghe thêm một câu chuyện dài ba mươi phút về "linh hồn không siêu thoát ở căn hộ tầng trên."

tôi nhìn đồng hồ, 8h. nếu hôm nay là một ngày bình thường, tôi sẽ đang đi bộ ra trạm xe buýt coi như lịch trình tập thể dục cố định, nghĩ về cuộc họp đầu giờ và các đầu việc còn dang dở. nhưng sáng nay, có một sinh vật lạ mặc áo thun oversized lượn lờ quanh bếp, pha cà phê cho tôi với đôi mắt lơ ngơ như chưa hoàn toàn thích nghi với ánh sáng ban ngày.

đang lúc quay vào phòng thay đồ, wooje đột nhiên gọi với theo:

"này, tối nay anh có muốn ăn cơm không? em tính nấu."

tôi ngừng lại, quay đầu. wooje vẫn đang đứng đó, chân trần trên nền gạch, tay chống vào mặt bàn như đang suy xét xem nên đề nghị món gì cho tối nay, hay nên bắt đầu từ đâu để không làm nổ bếp gas.

"cậu biết nấu ăn không?" tôi hỏi.

wooje nhún vai, gãi đầu. "cũng... một chút. món tủ của em là mì gói không cho gói bột nêm."

"vì sao?"

"vì em quên." cậu ta cười toe.

tôi im lặng vài giây rồi hỏi lại, "vậy cậu tính nấu gì?"

"em không giỏi nấu ăn nhưng cũng có thể nấu những món cơ bản. một người nghệ sĩ thực thụ không thể bỏ qua những kĩ năng sinh tồn cần thiết được."

tôi nhướng mày, không rõ phần "kĩ năng sinh tồn" cậu ta nói tới là đập trứng không vỡ lòng đỏ, hay nhớ bật máy hút mùi trước khi làm tỏi cháy khét.

wooje không để tôi kịp nghi ngờ thêm đã tiếp tục thao thao:

"ví dụ như, cơm trứng chiên. em còn biết làm cả đậu hũ sốt cà chua. không phải loại trong hộp nấu sẵn đâu nha, em cắt hành tỏi rồi phi lên đàng hoàng luôn."

cậu ta nói với vẻ mặt tự hào đến mức khiến tôi cảm thấy bản thân có lỗi nếu không gật đầu công nhận.

"vậy làm thử đi," tôi đáp, định bụng nếu thật sự có đậu hũ và cà chua trong tủ lạnh, tôi sẽ ăn thử một miếng, hoặc hai, nếu không phải cậu ta lỡ cho quá nhiều muối vào món ăn.

wooje gật gù một lúc rồi quay lại với cái điện thoại, bắt đầu gõ gõ gì đó mà tôi đoán là danh sách nguyên liệu cần mua. tôi thay đồ, ra khỏi nhà từ sớm, không nghĩ nhiều về chuyện bữa tối sẽ ra sao, cho tới khi mở cửa bước vào lúc hơn bảy giờ, và ngửi thấy mùi hành phi thật.

căn bếp không bị cháy. đó là điều đầu tiên tôi nhận ra. không có khói mù mịt, không có tiếng chuông báo động, và kỳ lạ thay, bàn ăn đã được dọn sẵn với hai cái đĩa, hai bộ đũa, và một chiếc bát tô nhỏ đặt ở chính giữa. wooje đang đứng quay lưng về phía tôi, đeo tạp dề hình con vịt vàng, tay khuấy nhẹ một nồi gì đó đang sôi lăn tăn.

"em tưởng anh về muộn hơn." cậu ta nói mà không quay lại. "nên em vừa hâm lại canh cho nóng."

tôi thay giày, nhìn xung quanh. phòng khách không còn giấy vẽ bừa bãi. mấy chiếc cốc dơ có vẻ như đã quay trở về kệ. cây đàn được đặt ngay ngắn dựa vào chân bàn trà. tôi nhủ thầm, có lẽ người ta chỉ cần một động lực nhỏ để thay đổi, như việc muốn nấu một bữa tối cho tử tế chẳng hạn.

chúng tôi ngồi vào bàn. cơm trứng chiên có phần hơi khô, nhưng trứng chín tới, không cháy. đậu hũ sốt cà chua thì khá ổn, hơi ngọt một chút nhưng vẫn ăn được. bát canh rong biển nóng hổi, vị dịu, không mặn quá. tôi không chắc wooje học ở đâu, nhưng chí ít chuyện nấu được những món cơ bản không phải là cậu ta bịa chuyện.

"cũng không tệ." tôi nói khi đang ăn miếng thứ ba.

"thật không? em đã lo là anh sẽ giả vờ khen cho phải phép cơ đấy."

"tôi không phải kiểu người như vậy."

"ừm... đúng rồi ha." wooje gật gù. "mà yên tâm, lần sau em sẽ cố gắng làm ngon hơn. có khi còn làm được món gà sốt mật ong ấy chứ."

tôi nhướng mày. "cậu từng làm món đó chưa?"

"...chưa." cậu ta cười trừ. "nhưng em coi trên youtube rồi. trông không khó lắm. anh chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi."

"cảm ơn" tôi nói, nhấc chén canh lên húp một ngụm. "nghe vậy tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều."

wooje bật cười khúc khích, thuận tay đẩy đĩa đậu hũ về phía tôi.

"anh dohyeon ăn nhiều vào nhó."

tôi không từ chối. thật ra đã rất lâu không ăn cơm nhà, hôm nay có cảm giác ngon miệng nên tôi đã ăn hơi quá so với sức ăn thường ngày. nhưng nhìn vẻ hào hứng trên mặt wooje, tôi nghĩ thêm một miếng nữa cũng không sao.

sau bữa tối, cậu ta chủ động dọn dẹp, và tôi, có hơi áy náy, ngồi yên trên ghế, nhìn bóng lưng wooje đang nghêu ngao một giai điệu lạ lẫm nào đấy qua ô cửa nhỏ giữa phòng khách và bếp.

ghi chú cuối ngày:
cậu ta không đáng sợ như tôi nghĩ.
nhưng chắc chắn không phải người thường.
một con người kì lạ khiến tôi không tài nào ghét nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me