Viu O Cua Anh Toi Dayyyy
Hắn đứng trên sân khấu biểu diễn hết thảy mọi bài đến bài hắn sáng tác riêng cho anh định bụng sẽ mời anh lên cùng hắn nhưng hắn đảo 1 vòng mắt chẳng thấy anh đâu khiến hắn lo lắng vô cùng. Hắn cố gắng kéo dài thời gian giao lưu với fan để cố gắng kiếm anh nhưng chẳng thấy đâu cả. Ngay lúc này tim hắn muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi, hắn muốn bỏ mic xuống chạy đi kiếm anh nhưng vì đây là show diễn lơn hắn không thể làm vậy nên đành tiếp tục. Cho tới khi hắn diễn xong thì các staff của show liền ùa lên kéo hắn xuống ngồi hàng ghế VIP để hắn tiếp tục coi những vị khách mời khác tiếp tục show diễn của mình. Hắn thì trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng cho em bé của hắn nhưng chẳng thể làm gì khác, điện thoại thì không cầm đã vậy còn bị kẹt cứng bởi từng này người vây xung quanh nữa chứ.
MANBO: ảnh giả bộ như thật luôn anh em ạ :)))
Negav: chúng ta là thóc ảnh là gà mà :))
Hurrykng: x2 dự deadline 🙂Kết thúc buổi countdown thì anh cũng trở về cùng với hắn. Trong suốt quãng đường di chuyển hắn chẳng nói với anh lời nào cả, anh thì biết rõ hắn vì sao lại như vậy nên đã bắt chuyện trước với hắn
"Anh sao vậy Híu"
Hắn im lặng không đáp lời anh mà chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống. Anh thấy được hành động đó của hắn thì cũng hiểu được phần nào nên cũng nói vài lời với hắn
"Bé biết là Híu đang lo lắng điều gì nhưng mà Híu quên rồi hả. Bé đã hứa với Híu là không bỏ Híu rồi mà" anh với tay ôm láy 2 má của hắn rồi nói.
Hắn nghe anh nói vậy thì mới ngẫng đầu lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoen mà nói
"Nhưng mà anh vẫn sợ bé sẽ bỏ anh lại, bé sẽ không tha thứ cho anh, bé sẽ rời khỏi anh, anh sợ lắm" hắn ôm chầm lấy anh mà nói Anh ôm lại hắn không ngừng vỗ về hắn deer hắn bớt lo lắng đi phần nào. Anh đã tha thứ cho hắn khi hắn nói chuyện với anh ở nơi xích đu trong vườn nhà rồi chỉ là anh muốn vào 1 thời điểm thích hợp sẽ nói thật với hắn và hôm nay là thời điểm đó. Sau khi hoá giải toàn bộ hiểu lầm và sai lầm trong quá khứ anh và hắn lại 1 lần nữa bên cạnh nhau như ngày xưa. Anh đang nằm trong lòng hắn mà thủ thỉ chợt nghe hắn hỏi anh "bé viết bài đó khi nào vậy"
"Bé viết từ hồi bé còn ở Úc cơ"
"Bé viết cho ai vậy" hắn thừa biết anh viết cho ai nhưng vẫn cố gắng giả ngu mà hỏi anh
"Ơ vái anh này hay nhỉ, tôi viết cho chồng tôi chứ ai mà anh hỏi vậy" anh hùa theo mà trêu hắn
"Chồng bé là ai vậy, anh có biết không nhỉ"
"Chời chời, chồng tôi là Trần Minh Hiếu hay còn gọi là Hieuthuhai đó"
"Thế bé có yêu chồng bé không?"
"Tất nhiên là có rồi,rất yêu là đằng khác"
"Chồng cũng yêu em bé Tú nhiều lắm"Và rồi đêm đó anh và hắn ôm nhau ngủ trên chuyến xe trở lại ngôi nhà kia. Ngôi nhà đó lại 1 lần nữa được ngập tràn hạnh phúc của anh và hắn, 1 lần nữa sáng bừng lên sức sống kia
"Sau đây xin mời vị khách mời đặc biệt của chúng ta" hắn chẳng quan tâm MC đang bói gì thứ hắn quan tâm là em bé của hắn đang ở đâu và tại sao hắn cũng chẳng thấy trợ lý của hắn đâu nữa rồi.
Tưởng là giấc mơ sầu
Xung quanh không ai đâu
Điều chờ đợi bấy lâu
Là được một vòng tay kéo em
Ra khỏi ký ức của nổi đau
Con tim đã được vá khâu
Cảm nhận yêu thương hạnh phúc của anh
MANBO: ảnh giả bộ như thật luôn anh em ạ :)))
Negav: chúng ta là thóc ảnh là gà mà :))
Hurrykng: x2 dự deadline 🙂Kết thúc buổi countdown thì anh cũng trở về cùng với hắn. Trong suốt quãng đường di chuyển hắn chẳng nói với anh lời nào cả, anh thì biết rõ hắn vì sao lại như vậy nên đã bắt chuyện trước với hắn
"Anh sao vậy Híu"
Hắn im lặng không đáp lời anh mà chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống. Anh thấy được hành động đó của hắn thì cũng hiểu được phần nào nên cũng nói vài lời với hắn
"Bé biết là Híu đang lo lắng điều gì nhưng mà Híu quên rồi hả. Bé đã hứa với Híu là không bỏ Híu rồi mà" anh với tay ôm láy 2 má của hắn rồi nói.
Hắn nghe anh nói vậy thì mới ngẫng đầu lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoen mà nói
"Nhưng mà anh vẫn sợ bé sẽ bỏ anh lại, bé sẽ không tha thứ cho anh, bé sẽ rời khỏi anh, anh sợ lắm" hắn ôm chầm lấy anh mà nói Anh ôm lại hắn không ngừng vỗ về hắn deer hắn bớt lo lắng đi phần nào. Anh đã tha thứ cho hắn khi hắn nói chuyện với anh ở nơi xích đu trong vườn nhà rồi chỉ là anh muốn vào 1 thời điểm thích hợp sẽ nói thật với hắn và hôm nay là thời điểm đó. Sau khi hoá giải toàn bộ hiểu lầm và sai lầm trong quá khứ anh và hắn lại 1 lần nữa bên cạnh nhau như ngày xưa. Anh đang nằm trong lòng hắn mà thủ thỉ chợt nghe hắn hỏi anh "bé viết bài đó khi nào vậy"
"Bé viết từ hồi bé còn ở Úc cơ"
"Bé viết cho ai vậy" hắn thừa biết anh viết cho ai nhưng vẫn cố gắng giả ngu mà hỏi anh
"Ơ vái anh này hay nhỉ, tôi viết cho chồng tôi chứ ai mà anh hỏi vậy" anh hùa theo mà trêu hắn
"Chồng bé là ai vậy, anh có biết không nhỉ"
"Chời chời, chồng tôi là Trần Minh Hiếu hay còn gọi là Hieuthuhai đó"
"Thế bé có yêu chồng bé không?"
"Tất nhiên là có rồi,rất yêu là đằng khác"
"Chồng cũng yêu em bé Tú nhiều lắm"Và rồi đêm đó anh và hắn ôm nhau ngủ trên chuyến xe trở lại ngôi nhà kia. Ngôi nhà đó lại 1 lần nữa được ngập tràn hạnh phúc của anh và hắn, 1 lần nữa sáng bừng lên sức sống kia
(Tròn 60 chap là end nhóooo)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me