Vixx We Re Now
Tui đã biết VIXX như thế nào?Tui vốn là một đứa có lối sống lụ khụ như người của thế kỉ trước: Xấu như cún mà ếu biết làm đẹp, lên đại học mới được ba má đại nhân dạy cho dùng Zalo, Facebook, mù công nghệ kinh điển và không bao giờ muốn chủ động xách mông ra bên ngoài cho dòng đời xô đẩy. Mở ngoặc thêm là không phải tui ở vùng sâu vùng xa thiếu điều kiện gì đâu, tui ở thành phố cơ mà tui lười thấy bà nội luôn. Hồi còn trẻ, chưa bao giờ tui có thể nghĩ rằng mình rồi sẽ trở thành một con Fangirl hâm dở như thế này. Trước đây, tui không có sở thích gì rõ ràng cả: sách nào cũng đọc không thèm chọn lọc, nhạc gì cũng nghe miễn là hợp tai, thích anime nhưng chưa bao giờ muốn xem mấy bộ kinh điển, thích coi Yaoi nhưng gu rất mặn rất biến thái, ... Tóm lại là cái nồi gì cũng có vẻ thích thích nhưng thực ra lại ếu thích cái gì cả. Cuối năm 2015, tui vừa đủ tuổi đi tù và cũng vừa học xong kì đầu tiên ở đại học. Do dòng đời xô đẩy mà tui đã thi vào khoa Hường Quắc học trong khi đầu óc chả biết cái củ kiệu gì về Hàn Quốc cả, trừ một tý kiến thức le ve về Kpop có được từ việc hóng hớt lũ bạn. Thực ra ban đầu tui định vào ngành Nhật hoặc Trung cơ, nhưng sau khi phát rét với con chữ những nước đó thì tui quyết định chọn tiếng Hàn vì trông nó có vẻ ngon ăn nhất. Thi thì cũng thi rồi, đỗ cũng đỗ mất rồi, cho nên để tránh nguy cơ bị shock phản vệ thì tui đành vác mông lên đi tìm hiểu về cái đất nước này, bắt đầu từ cái có vẻ dễ ăn và thú vị nhất: Kpop.Thực ra nói tui mù tịt về Kpop thì cũng hông hẳn. Lớp cấp 3 của tui quá nửa là fan kpop rồi, nên thỉnh thoảng tui cũng nghe lơ mơ và ít nhất thì tui cũng biết tên và nghe được vài bài của mấy nhóm huyền thoại Gen 2, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong tư tưởng của tui hồi đó, mấy nhóm nhạc Hàn vừa đông lại vừa giống nhau, nhạc lại còn xập xình xì xà xì xồ, không hợp gu tui nên tui chẳng quan tâm mấy. Trong khi tìm hiểu thì tui cũng có biết thêm vài nhóm khác, search thông tin tìm show coi nọ kia, thậm chí còn suýt thành fan của một nhóm mà bây giờ đang nổi vãi cả nổi luôn ý, cơ mà rốt cuộc thì cũng chẳng đâu vào đâu cả, vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó khiến tui không thể nào hạ quyết tâm đu bám được, nhạc nghe tai này ra tai kia, người thì không nhớ nổi mặt ai, chán ghê (Xin lỗi những ai là fan nha, không phải tại họ đâu, tại tui bị bệnh nhớ mặt người kém thôi, đứa bạn học mới sáng nói chuyện như đúng rồi mà tối về tui còn quên cmn mặt người ta được mà T.T). Thế rồi, giữa đống hoang tàn đổ nát đó, trên nền nhạc bi tráng đó, VIXX xuất hiện bùm chíu như một vị thần, không chỉ thay đổi nhạc nền mà còn thay đổi rất nhiều thứ khác trong cuộc sống của tui. Đầu đuôi là có một ngày chẳng biết xấu giời hay đẹp giời, trong lúc đang ăn tối thì tui đã nhìn thấy cái Video này trên Youtube (chắc tại hồi đó hay đi mò xem stage của các nhóm nên Utube sama đã đề cử cái này cho tui, rất đội ơn anh):
(Cũng xin cảm ơn son đậu tương đen đã tài trợ cho chương trình này, không có mấy em ấy thì tui cũng không phát hiện ra mấy ổng nhanh như vậy đâu)Còn nhiều em điều muốn viết lắm, nhưng thôi để lần sau các anh nhé!
https://www.youtube.com/watch?v=5P12e-pZvX0
Vầng, đúng rồi đấy, cuộc gặp đầu tiên của tui và các ông ấy ếu có gì gọi là đẹp đẽ thơ mộng đầy hơi thở thanh xuân cả: Tui thì đang ăn tèm lèm mỡ là mỡ, đầu tóc quần áo nhàu nhĩ xấu cún, các ông ấy thì vừa ăn mì tương đen xong, mắt gấu trúc còn nhan sắc tàn thì phai theo màu áo trắng xẻ tà. Nhất là quả đầu tương ớt của leader nim và bộ tóc thầy Snape của Mimi. Mấy ngày liền toàn xem các anh chị idol xinh như mộng, nay gặp phải mấy ổng và cú đòn hiểm của mấy ổng khiến cho giá trị quan của tui đổ vỡ loẻng xoẻng, trúng cmn kịch độc chỉ trong vài giây đầu tiên (Xin lỗi các anh nhưng dù là hồi đó hay bây giờ thì kiểu trang điểm đó em cũng chẳng thể nào mê được, em rất xin lỗi). Nhưng nhờ thế mà tui đã có ấn tượng sâu sắc với mấy ông, cực sâu cực sắc luôn nhé, không phải dạng vừa đâu. Sau khi vượt qua được cú sốc về phần nhìn thì tui chợt nhận ra cái bài Hyde mà mấy ổng đang hát sao nghe nó là lạ mà hay quá trời, chưa có bài hát kpop nào làm tui cảm thấy như thế trước đó cả. Lúc đó tui không hiểu nửa chữ tiếng Hàn nào, nhưng tui biết Hyde và Jekyll, và tui để ý thấy cái vũ đạo của mấy ổng nó hợp với cái hình tượng ấy vãi cả ra luôn ấy, sau này mò đi xem mấy Stage mặc đồ đen trắng như bánh Oreo thì còn thấy rõ hơn cơ. Mà không chỉ thế, mọi thứ trên sân khấu đều hợp rơ với nhau một cách hoàn hảo, kể cả lớp make up thảm họa kia nữa. Hồi đó tui không biết gì về concept hay style hay gì cả, chỉ đơn giản là thấy hợp nhau như bún chả hợp với nem cua bể thôi. Đặc biệt nhất đó chính là một con mù mặt người như tui đây, thế mà chỉ cần qua hai lần xem cái stage đó thôi, tui đã phân biệt được cả sáu ông luôn rồi, thậm chí còn nhận ra sự khác biệt trong giọng từng ông nữa cơ. Chuyện này nghe thì hơi buồn cười nhưng đối với tui thì nó là cả một kì tích đó. Tóm lại là trừ cái tạo hình cạn lời ra, tính tới thời điểm đó thì đây là cái stage tui thích nhất sau cả tháng ngồi xem qua không biết bao nhiêu nhóm. Tui đã bảo rồi mà, khẩu vị của tui mặn lắm.Nhờ có cái Stage thần thánh đó mà tui đã mò đi tìm thêm các stage khác của Hyde để được rửa mắt. Đứa nào đó đã từng nói "trước cám dỗ là miệng hố, mà dưới hố là đầm lầy" nhưng tui có thèm nghe đâu. Tui đã lỡ thọt chân vào hố rồi, chìm xuồng rồi, lại còn ham hố mà chìm, hì hửng mà chìm, vùng vẫy cho chìm sâu hơn và hiện giờ vẫn chưa có kế hoạch để bò lên. Concept độc đáo của VIXX làm tui mê mẩn, giọng hát của mấy ổng nghe hoài không chán! Còn các bài hát thì dù là chủ đề hay B-side tui đều thích cả! Để nói về điểm tốt của mấy ổng thì nhiều lắm, nên thui tạm dừng ở đây vậy.Sau khoảng vài ba tháng hard support thì đến tầm trước thời Conception, tui đã chính thức bước chân vào động Starlight đáng yêu này và chưa khi nào phải hối hận về quyết định đó. Khi mới biết về văn hóa fandom, tui đã từng không muốn vào bất cứ một fandom nào hết. Lý do thì nhiều lắm, chủ yếu là vì tui nghĩ đã xưng là fan của nhóm nào thì phải có trách nhiệm với cái tên mình được gọi, và tui khá sợ là mình không có đủ khả năng để đáp ứng được cái tên đó, thêm nữa là tui cũng không muốn bị ràng buộc bởi cái danh này. Nhưng, đời mà, biết trước nhà nước đã giàu! Tui đã tự vả chỉ sau vài tháng thôi! Vì tui yêu quý các ông Chim Nhợn này quá mà! Với lại giờ thì tui đã có thể đóng góp chút gì đó để nuôi các anh rồi, dù nó bé xíu xiu thôi, nên tui cũng chẳng sợ nữa. Ngoài các ông ấy ra thì đời mị chẳng còn hơi sức để đi quan tâm đu bám các nhóm khác nữa, mà kể cả có sức thì cũng chẳng có hứng, dành xô chậu để hứng hết của các ông Chim Nhợn rồi còn đâu.Cảm ơn VIXX đã đến với cuộc đời của em! Nhờ có các anh mà tuổi mười tám, mười chín rồi hai mươi của của em có thêm nhiều màu sắc. Giờ thì em đã sang tuổi hai mốt được vài ngày rồi, hy vọng rằng chúng ta sẽ cũng nhau đi thật lâu nhé. Có con fan như em, các anh đã vất vả rồi! Yêu các anh nhiều! (Viết xong em cũng tự sởn da gà các anh ạ!)(Cũng xin cảm ơn son đậu tương đen đã tài trợ cho chương trình này, không có mấy em ấy thì tui cũng không phát hiện ra mấy ổng nhanh như vậy đâu)Còn nhiều em điều muốn viết lắm, nhưng thôi để lần sau các anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me