LoveTruyen.Me

Vkook Anh Cho Em Lon

user69456584
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mới sáng sớm, Kim lão phu nhân đã cho người đến đưa cậu đến phủ của người. Người muốn tự tay chăm sóc cậu, muốn tự tay chăm sóc đứa chắt sẽ nối dõi tông đường này. Số ngày của bà cũng không còn dài nữa, bà chăm cậu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Con cố ăn uống cho đầy đủ chất. Mấy ngày đầu chưa nôn mửa nhiều nên con cố ăn càng nhiều càng tốt bù cho các ngày sau vất vả."- Bà luôn tay gắp thức ăn vào bắt cậu khiến cậu ăn không kịp mà đấy ắp cả bát cơm.

"Dạ."- Cậu chẳng dám cãi lại chỉ biết ngoan vâng lời mà ăn. Thật sự cậu chẳng phải người ham ăn nên xưa nay ăn ít quen rồi, hôm nay ăn nhiều có chút khó chịu. Nhưng vẫn cố gắng ăn cho bà hài lòng nên khuôn mặt có chút khó coi.

"Sắc mặt con có vẻ không tốt???"- Bà nhìn cậu vặn vẹo nhá miếng đùi gà, bà liền hỏi. Nhìn là biết no quá nhưng ăn cố. Nhìn bộ dạng cậu cố lấy lòng bà khiến bà thật tức cười. Đều là lấy lòng nhưng bộ dạng ngơ ngác của cậu lại khiến và vui vẻ, khác hẳn với những người hỉ biết lấy lòng để được ăn sung mặc sướng.

"Con... No quá rồi..."- Cậu không biết chối kiểu gì cho khéo. Một phần là do hôm qua thức khuya nhưng sáng được bồi bổ như vậy thì da dẻ cũng có chút hồng hào lên nên tạm che giấu được. Nhưng việc không ăn nổi nữa nếu không dừng lại chắc cậu bị ép ăn hết đống đồ này đến bội thực quá.

"Haha... Đứa trẻ ngốc này cần gì phải lấy lòng ta mà cố gắng ăn như vậy."- Bà ngửa mặt hài lòng nhìn cậu xấu hổ mà cúi gằm mặt.-"Nhà này không thiếu đồ ăn nên con có thể ăn thành nhiều bữa mà. Cứ thoải mái là được."- Bà vỗ mu bàn tay cậu.

"Dạ."- Cậu gật đầu nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được thoát.

Sau đó cậu cùng bà đi dạo trong vườn. Ăn xong đi lại có thể dễ tiêu hơn nên cậu thấy rất dễ chịu. Đột nhiên không cần phải làm việc, cậu có chút ngứa ngáy tay chân.

"Cháu không buồn Taehyung chứ???"- Bà đột nhiên hỏi khiến cậu có hơi chút giật mình. Bà biết cậu hẳn sẽ rất buồn, nhưng không thể làm anh thay đổi ngay được mà cần thời gian. Trong suốt khoảng thời gian đó, mong rằng cậu có thể chịu đựng được.

"Dạ... Cháu quen rồi."- Ậm ừ cả ngày trời cậu mới nói được một câu trả lời bà. Câu nói nghe có vẻ đau khổ nhưng nó chứa tất cả những thứ gọi là nghị lực trong cậu. Mặc kệ anh có như thế nào thì cậu vẫn sống tốt.

"Vậy cũng tốt. Ta tin thằng ngốc đó sẽ hiểu được tấm lòng của cháu."- Bà nhìn cậu âu yếm. Bà biết cậu còn phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Nên bà sẽ giúp cậu chuẩn bị tinh thần tốt hơn. Sau này thằng cháu ngốc của và có hiểu ra lý lẽ, chắc hẳn nó phải rất biết ơn bà.

-----------------------------------

Sau đêm tân hôn hẳn một ngày trời, anh mới về nhà. Lúc này trời đã bắt đầu tối. Cậu đang ngồi đọc sách.

"Nay làm phu nhân cao quý rồi nên cậu cũng thoải mái hơn nhỉ???"- Anh cười khinh bỉ khi bước vào phòng và nhìn cậu dáng vẻ ung dung của cậu. Trong lòng thấy có hơi khó chịu vì trong khi chồng bỏ đi đêm tân hôn để đến với người phụ nữ khá mà cậu vẫn ung dung như vậy. Thật không hiểu nổi cậu mà.

"Tất nhiên là như vậy rồi. Ông trời sắp đặt số sung sướng, không biết sẽ hưởng được bao lâu nên nên tôi chỉ là muốn hưởng thụ thôi, cậu chủ có gì phật ý???"- Cậu sau một hồi có chút sợ hãi, nhưng rồi suy nghĩ rằng bản thân cần mạnh mẽ nên cậu hít một hơi thật sâu và trả lời anh một cách mạnh mẽ như vậy. Lúc kết thúc, cậu có hơi giật mình nhưng rồi cũng thấy hài lòng 'đúng rồi, phải vậy chứ'. Vả lại, xưng hô không thay đổi chính là để anh biết đối với cậu anh không là gì.

"..."- Anh không nói gì. Thái độ của cậu khiến anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận ra mà mỉm cười yêu nghiệt. Phải rồi, trong mắt anh cậu hỉ là một thằng nhóc lẳng lơ, dâm đãng. Ban ngày thì tỏ ra yếu đuối, đáng thương, ban đêm thì hiện thân thành con hồ ly râm đãng rên rỉ dưới thân anh. Còn bây giờ thì sao, có được thứ mình muốn liền có thái độ như vậy. Anh đã biết trước nhưng không ngờ lại quá sức như vậy.

Anh muốn ngủ một giấc, ngày mai có khá nhiều việc nên hôm nay anh phải nghỉ lấy sức mới được. 'Phu nhân' của anh, anh không muốn quan tâm nữa.

Cậu cứ ngồi đấy nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ, có ai nghĩ người đấy là chồng cậu không nhỉ??? Cậu không biết tại sai bản thân lại phải sống khổ sở như vậy trong khi cậu tự nhận bản thân mình sống rất tốt, không gây thù chuốc oán với ai vậy tại sao cuộc đời cậu lại như vậy. Nhưng mà cậu chỉ mới 17 tuổi thôi, mẹ cũng đã nói nếu cậu sống tốt thì bây giờ cậu càng khổ thì sau này sẽ sướng gấp vạn lần. Bà cũng nói sau này anh sẽ quay lại yêu thương cậu, bây giờ chỉ là anh đang ngu ngốc trong lưới tình của con chằn tinh kia thôi. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó là cậu lại càng có thêm động lực.

"Taehyung à, em sẽ đợi anh yêu em..."
--------------------------------------
Click vote and follow me
Instagram: _jeonmiran_
#Ran 💋🍀

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me