Vkook Anh Cho Em Lon
❤ KIM_JEIKY9597 ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Lão gia!!! Ngài có chắc là Kim tiên sinh sẽ tìm được đến chỗ này chứ???"- Quản gia Park lo lắng. Thời gian đã trôi qua rất nhiều, thân xác cậu cũng đã có chuyển biến xấu, chỉ sợ Kim tiên sinh không kịp đến, mọi chuyện đã hết cách cứu chữa."Yên tâm, có lẽ đã xảy ra sự cố gì đó. Sơn động này chính là do hai chúng ta tìm được hồi nhỏ, nhất định ông ấy sẽ đến được đây ngay khi nhận thư của ta.Ông tin rằng Kim lão phu nhân đã dặn dò Kim tiên sinh từ trước nên khi nhận thư của ông Kim tiên sinh liền đến. Đây là người anh họ của ông, hai người rất thân thiết nhưng khi lớn, ông ấy đi đâu biệt tăm không ai biết. Khi trở về lại có nội công thâm hậu. Nhiều người không tin liền cho ông ấy bị điên và xóa khỏi dòng dõi Kim gia. Nhưng nhờ thứ phép thuật linh thiêng ấy mà ông ấy đã sống một cuộc sống đầy đủ. Ít người hiểu được chuyện này, và một trong số đó có Kim lão phu nhân. Bà tin tưởng ông có thể làm nên đại sự.Quản gia Park nghe vậy cũng bớt lo lắng. Ban đêm đi rừng núi đâu phải dễ dàng. Cầu trời lạy phật còn thương tình.Cũng may lúc đó vị Kim tiên sinh kia liền đến."Cuối cùng hying cũng đến!"- Kim lão gia vui mừng đến quýnh quáng hết cả lên. Vội chạy lại ôm lấy người anh đang mong chờ."Haha... Thật vất vả để đến được đây."- Kim tiên sinh cười khổ. Cùng là người một nhà, tại sao khi khó khắn lại không giúp chứ. Hơn nữa, chính Kim lão phu nhân đã đích thân mời từ lâu, ông không tài nào từ chối được."Khổ cho huynh rồi."- Kim lão vui mừng.-"Chúng ta bắt đầu chứ???"- Ông nhìn về phía cơ thể của cậu đang có dấu hiệu hoại tử. Bản thân có chút lo lắng."Ừ..."- Cuối cùng cũng có chỗ cho ông thể hiện sức mạnh của mình. Cháu dâu à, cùng ta cố gắng nhé.Bước đầu thật có chút khó khăn. Mọi chuyện không như ông nghĩ. Việc này thật sự rất thuận lợi khi Seongyoon ở nhà cầu nguyện. Nhưng khi thằng bé dừng liền không có hiệu quả. Đây chính xác là khó khăn lớn nhất của hiện tại."Thật sai lần khi chỉ dặn thằng bé cầu nguyện khi đi ngủ."- Kim lão gia chỉ biết thở dài. Ở lại thì không được, quay lại Kim gia cũng không hay. Không biết bây giờ phải làm gì nữa "Trước hết thì ta chỉ có cách túc trực bên cháu dâu, đợi lúc Seongyoon cầu nguyện thì tiếp tục thôi."- Kim tiên sinh nghĩ ngợi một lúc rồi nói."Như vậy sẽ rất vất vả cho huynh."- Kim lão gia thật không đành."Chúng ta không còn cách.""..." Mọi người chìm trong im lặng. Thật khó khăn khi mới lần đầu làm chuyện này, hơn nữa phải có sự phối hợp giữa nhiều bên."Huynh có nghĩ ta nên đi một chuyến không???"- Kim lão gia thật sự rất lo lắng. Thân thể cậu không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa, nên tình thế thật sự rất gấp rút."Không được. Theo như anh biết thì nhiều người sẽ không ủng hộ chúng ta làm chuyện này, nên tốt nhất chúng ta phải cùng cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ thôi."- Kim tiên sinh nhíu mày. Những dư vị của năm tháng trên mặt ông lúc này hiện lên rất rõ. Tất cả đều là nhưng cố gắng và đau khổ đem lại.________________________"Ưm... Đồ ăn bác làm quả thật là ngon nhất trên đời..."- Bé Ran cầm chiếc bánh nướng Seokjin làm ăn mà miệng chúm chím vừa nhai miếng bánh vừa nức nở khen ngon. Thật ra thì con bé sinh ra đã rất kén ăn, nhưng đồ Seokjin làm thì con bé ăn được hết."Ưm... Cháu đang buồn nha..."- Con bé cúi người, dùng tay che một bên miệng, ý muốn nói nhỏ với anh.Thấy vậy anh cũng cúi người xuống nói thầm."Có chuyện gì sao???"- Anh hỏi. Nhóc con này mới tí tuổi đã có chuyện phiền muộn sao???"Anh hai chẳng bao giờ thương cháu cả. Anh ấy bảo tại cháu mà ba anh ấy chết. Tại cháu mà bố không thương anh ấy. Anh ấy còn bảo sự tồn tại của cháu đều là sai lầm."- Con bé buồn thiu nói. Không ai biết lúc nó nghe câu đó mà lòng đau như cắt, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Nghĩ tới thằng bé đã từng nói khi nó khóc còn đáng ghét hơn gấp trăm lần nên cố gắng nín lại."Nó nói đùa đấy... Haha... Hôm qua nó còn nói với bác nó thương cháu nhiều mà..."- Jin cười như sắp khóc. Đứa nhỏ này có phải là trường thành quá sớm rồi không??? Sao có thể nói những câu có thể gây chết người đó chứ."Bác đừng lừa cháu. Hôm qua cháu ngồi với anh ấy cả buổi mà."- Con bé trầm hẳn xuống. Bác thật chẳng biết nói dối."..."- Chuẩn là gen trội rồi. Sao một căn nhà có thể có hai đứa vượt trội như vậy chứ. Kim Taehyung ah!!!"Hôm nay anh ấy đi chơi với Donghyun rồi đấy."- Con bé phụng phịu."Này... Mình cùng cầu nguyện cho ba Seongyoon đi."- Jin nãy ra ý tưởng.-"Nếu cháu cầu nguyện mọi điều tốt lành đến với ba Seongyoon, đi ở thế giới bên kia nhưng ba Seongyoon vẫn cảm động mà hằng đêm trong giấc mơ dặn dò Seongyoon yêu thương cháu."- Jin cười ngây ngô. Cầu mong rằng con bé sẽ bị đánh lừa."Cháu cũng nghĩ vậy..."- Con bé suy nghĩ một hồi liền cười híp cả mắt lại.-"Cảm ơn vì bữa ăn, cháu ăn rất ngon."- Nhanh chóng chạy về phòng, không quên cảm ơn Jin."Phù..."- Thật ra thì đây chỉ là cái cớ cho anh thoát khỏi cái mới bòng bong này thôi. Nếu có một điều nước thì trước tiên anh ước anh không hề có máu mủ ruột rà gì với cái dòng họ Kim này, rồi làm gì thì làm. Thật sự rất rối.Nhưng mà nếu anh biết được cái ý nghĩ bất chợt lóe lên này của anh gần như là cứu được cả gia tộc chắc anh sốc đến chết.___________________"Lão gia.... Kim tiên sinh... Hai người mau đến đây nhìn đi..."- Quản gia Park trông vô cùng hoảng hốt, cuống quýt gọi hai người. Khi hai người họ ngồi bàn công chuyện thì ông chỉ biết ngồi đây canh chừng cậu. Cái 'hơi thở' lạnh lẽo của cậu khiến ông rất khó hô hấp, sống lưng thì lạnh từng đốt từng đốt. Nhất là khi hào quang màu xanh bủa vây quanh cậu."Bắt đầu rồi... Mọi người mau tập trung."- Kim tiên sinh đưa mệnh lệnh để hai người kia bắt đầu làm theo kế hoạch đã chuẩn bị trước.Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, dù họ có hơi mệt nhưng trong lòng quả thật thấy rất vui vì tiến triển công việc rất tốt. Cơ mà... Hôm nay Seongyoon có tâm sự ư... Cầu nguyện suốt 2 tiếng đồng hồ???Ai biết được cô công chúa mặc đầm màu hồng nào đó sau khi nghe người ta lừa, tưởng thật liền về phòng, chắp tay cầu nguyện. Là tâm sự... Là giải bày... Là hàn huyên... Hơn hết là tốn thời gian. Con bé dường như kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra với con bé từ hồi nó sinh ra đến giờ, thật sự rất lâu. Chỉ mong rằng cậu thấy được tấm lòng của nó mà phù hộ cho nó."Làm gì đấy???"- Bất chợt có giọng nói the thé vang lên làm con bé giật mình."Mẹ..."- Con bé ngỡ ngành nhìn người mẹ thân yêu của mình. Tự nhiên hôm nay cô đến làm con bé rất giật mình.Thấy có gì đó không đúng, cô ta nhanh chóng sửa lại giọng điệu của mình. "Con gái... Mẹ nói con nghe nè."- Cô ta sấn lại, âu yếm ôm lấy con bé.-"Dạo này con ít nói vậy, cũng chẳng thấy con đến tìm bố.""Dạ??? Con có mà..."- Con bé thật sự thấy rất ngạc nhiên. Sao hôm nay mẹ nó khác vậy??? Giọng nói nhẹ nhàng lại bày tỏ sự quan tâm đến con bé khiến con bé hết sức ngạc nhiên. "Mẹ nói con nghe. Con phải nhân có hội này, lấy lòng bố. Con có thấy, bố chẳng mấy quan tâm con như anh Seongyoon không??? Nếu con không khiến bố thương con thì còn lâu con mới được tiếp tục ỏe trong căn nhà này. Khi đó, con sẽ không được gặp Seongyoon nữa."- Cô ta đe dọa.-"Con phải làm mọi cách, dù phải khiến Seongyoon đau khổ cũng được. Sau này Seongyoon sẽ hiểu vì sao con làm vậy, sẽ không giận con nữa."Con bé không nói gì, mặt buồn thiu. Thật sự phải làm vậy sao??? Làm như vậy thì ngay cả con bé cũng đau lắm. "Anh hai... Em xin lỗi..."_________________________
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Twitter: jeonmiranjkook
Instagram: jeonmiran
#Ran 💋🍀Àn nhon 😊 cuối cùng thì sau 628 ngày tham gia wattpad, tui đã được 1k follow 😊 yêu các nàng ghê. Mặc dù dạo này tui hơi nhác ra truyện nhưng... 😊 vẫn cứ 'yêu' tôi nhé :vvv
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Lão gia!!! Ngài có chắc là Kim tiên sinh sẽ tìm được đến chỗ này chứ???"- Quản gia Park lo lắng. Thời gian đã trôi qua rất nhiều, thân xác cậu cũng đã có chuyển biến xấu, chỉ sợ Kim tiên sinh không kịp đến, mọi chuyện đã hết cách cứu chữa."Yên tâm, có lẽ đã xảy ra sự cố gì đó. Sơn động này chính là do hai chúng ta tìm được hồi nhỏ, nhất định ông ấy sẽ đến được đây ngay khi nhận thư của ta.Ông tin rằng Kim lão phu nhân đã dặn dò Kim tiên sinh từ trước nên khi nhận thư của ông Kim tiên sinh liền đến. Đây là người anh họ của ông, hai người rất thân thiết nhưng khi lớn, ông ấy đi đâu biệt tăm không ai biết. Khi trở về lại có nội công thâm hậu. Nhiều người không tin liền cho ông ấy bị điên và xóa khỏi dòng dõi Kim gia. Nhưng nhờ thứ phép thuật linh thiêng ấy mà ông ấy đã sống một cuộc sống đầy đủ. Ít người hiểu được chuyện này, và một trong số đó có Kim lão phu nhân. Bà tin tưởng ông có thể làm nên đại sự.Quản gia Park nghe vậy cũng bớt lo lắng. Ban đêm đi rừng núi đâu phải dễ dàng. Cầu trời lạy phật còn thương tình.Cũng may lúc đó vị Kim tiên sinh kia liền đến."Cuối cùng hying cũng đến!"- Kim lão gia vui mừng đến quýnh quáng hết cả lên. Vội chạy lại ôm lấy người anh đang mong chờ."Haha... Thật vất vả để đến được đây."- Kim tiên sinh cười khổ. Cùng là người một nhà, tại sao khi khó khắn lại không giúp chứ. Hơn nữa, chính Kim lão phu nhân đã đích thân mời từ lâu, ông không tài nào từ chối được."Khổ cho huynh rồi."- Kim lão vui mừng.-"Chúng ta bắt đầu chứ???"- Ông nhìn về phía cơ thể của cậu đang có dấu hiệu hoại tử. Bản thân có chút lo lắng."Ừ..."- Cuối cùng cũng có chỗ cho ông thể hiện sức mạnh của mình. Cháu dâu à, cùng ta cố gắng nhé.Bước đầu thật có chút khó khăn. Mọi chuyện không như ông nghĩ. Việc này thật sự rất thuận lợi khi Seongyoon ở nhà cầu nguyện. Nhưng khi thằng bé dừng liền không có hiệu quả. Đây chính xác là khó khăn lớn nhất của hiện tại."Thật sai lần khi chỉ dặn thằng bé cầu nguyện khi đi ngủ."- Kim lão gia chỉ biết thở dài. Ở lại thì không được, quay lại Kim gia cũng không hay. Không biết bây giờ phải làm gì nữa "Trước hết thì ta chỉ có cách túc trực bên cháu dâu, đợi lúc Seongyoon cầu nguyện thì tiếp tục thôi."- Kim tiên sinh nghĩ ngợi một lúc rồi nói."Như vậy sẽ rất vất vả cho huynh."- Kim lão gia thật không đành."Chúng ta không còn cách.""..." Mọi người chìm trong im lặng. Thật khó khăn khi mới lần đầu làm chuyện này, hơn nữa phải có sự phối hợp giữa nhiều bên."Huynh có nghĩ ta nên đi một chuyến không???"- Kim lão gia thật sự rất lo lắng. Thân thể cậu không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa, nên tình thế thật sự rất gấp rút."Không được. Theo như anh biết thì nhiều người sẽ không ủng hộ chúng ta làm chuyện này, nên tốt nhất chúng ta phải cùng cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ thôi."- Kim tiên sinh nhíu mày. Những dư vị của năm tháng trên mặt ông lúc này hiện lên rất rõ. Tất cả đều là nhưng cố gắng và đau khổ đem lại.________________________"Ưm... Đồ ăn bác làm quả thật là ngon nhất trên đời..."- Bé Ran cầm chiếc bánh nướng Seokjin làm ăn mà miệng chúm chím vừa nhai miếng bánh vừa nức nở khen ngon. Thật ra thì con bé sinh ra đã rất kén ăn, nhưng đồ Seokjin làm thì con bé ăn được hết."Ưm... Cháu đang buồn nha..."- Con bé cúi người, dùng tay che một bên miệng, ý muốn nói nhỏ với anh.Thấy vậy anh cũng cúi người xuống nói thầm."Có chuyện gì sao???"- Anh hỏi. Nhóc con này mới tí tuổi đã có chuyện phiền muộn sao???"Anh hai chẳng bao giờ thương cháu cả. Anh ấy bảo tại cháu mà ba anh ấy chết. Tại cháu mà bố không thương anh ấy. Anh ấy còn bảo sự tồn tại của cháu đều là sai lầm."- Con bé buồn thiu nói. Không ai biết lúc nó nghe câu đó mà lòng đau như cắt, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Nghĩ tới thằng bé đã từng nói khi nó khóc còn đáng ghét hơn gấp trăm lần nên cố gắng nín lại."Nó nói đùa đấy... Haha... Hôm qua nó còn nói với bác nó thương cháu nhiều mà..."- Jin cười như sắp khóc. Đứa nhỏ này có phải là trường thành quá sớm rồi không??? Sao có thể nói những câu có thể gây chết người đó chứ."Bác đừng lừa cháu. Hôm qua cháu ngồi với anh ấy cả buổi mà."- Con bé trầm hẳn xuống. Bác thật chẳng biết nói dối."..."- Chuẩn là gen trội rồi. Sao một căn nhà có thể có hai đứa vượt trội như vậy chứ. Kim Taehyung ah!!!"Hôm nay anh ấy đi chơi với Donghyun rồi đấy."- Con bé phụng phịu."Này... Mình cùng cầu nguyện cho ba Seongyoon đi."- Jin nãy ra ý tưởng.-"Nếu cháu cầu nguyện mọi điều tốt lành đến với ba Seongyoon, đi ở thế giới bên kia nhưng ba Seongyoon vẫn cảm động mà hằng đêm trong giấc mơ dặn dò Seongyoon yêu thương cháu."- Jin cười ngây ngô. Cầu mong rằng con bé sẽ bị đánh lừa."Cháu cũng nghĩ vậy..."- Con bé suy nghĩ một hồi liền cười híp cả mắt lại.-"Cảm ơn vì bữa ăn, cháu ăn rất ngon."- Nhanh chóng chạy về phòng, không quên cảm ơn Jin."Phù..."- Thật ra thì đây chỉ là cái cớ cho anh thoát khỏi cái mới bòng bong này thôi. Nếu có một điều nước thì trước tiên anh ước anh không hề có máu mủ ruột rà gì với cái dòng họ Kim này, rồi làm gì thì làm. Thật sự rất rối.Nhưng mà nếu anh biết được cái ý nghĩ bất chợt lóe lên này của anh gần như là cứu được cả gia tộc chắc anh sốc đến chết.___________________"Lão gia.... Kim tiên sinh... Hai người mau đến đây nhìn đi..."- Quản gia Park trông vô cùng hoảng hốt, cuống quýt gọi hai người. Khi hai người họ ngồi bàn công chuyện thì ông chỉ biết ngồi đây canh chừng cậu. Cái 'hơi thở' lạnh lẽo của cậu khiến ông rất khó hô hấp, sống lưng thì lạnh từng đốt từng đốt. Nhất là khi hào quang màu xanh bủa vây quanh cậu."Bắt đầu rồi... Mọi người mau tập trung."- Kim tiên sinh đưa mệnh lệnh để hai người kia bắt đầu làm theo kế hoạch đã chuẩn bị trước.Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, dù họ có hơi mệt nhưng trong lòng quả thật thấy rất vui vì tiến triển công việc rất tốt. Cơ mà... Hôm nay Seongyoon có tâm sự ư... Cầu nguyện suốt 2 tiếng đồng hồ???Ai biết được cô công chúa mặc đầm màu hồng nào đó sau khi nghe người ta lừa, tưởng thật liền về phòng, chắp tay cầu nguyện. Là tâm sự... Là giải bày... Là hàn huyên... Hơn hết là tốn thời gian. Con bé dường như kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra với con bé từ hồi nó sinh ra đến giờ, thật sự rất lâu. Chỉ mong rằng cậu thấy được tấm lòng của nó mà phù hộ cho nó."Làm gì đấy???"- Bất chợt có giọng nói the thé vang lên làm con bé giật mình."Mẹ..."- Con bé ngỡ ngành nhìn người mẹ thân yêu của mình. Tự nhiên hôm nay cô đến làm con bé rất giật mình.Thấy có gì đó không đúng, cô ta nhanh chóng sửa lại giọng điệu của mình. "Con gái... Mẹ nói con nghe nè."- Cô ta sấn lại, âu yếm ôm lấy con bé.-"Dạo này con ít nói vậy, cũng chẳng thấy con đến tìm bố.""Dạ??? Con có mà..."- Con bé thật sự thấy rất ngạc nhiên. Sao hôm nay mẹ nó khác vậy??? Giọng nói nhẹ nhàng lại bày tỏ sự quan tâm đến con bé khiến con bé hết sức ngạc nhiên. "Mẹ nói con nghe. Con phải nhân có hội này, lấy lòng bố. Con có thấy, bố chẳng mấy quan tâm con như anh Seongyoon không??? Nếu con không khiến bố thương con thì còn lâu con mới được tiếp tục ỏe trong căn nhà này. Khi đó, con sẽ không được gặp Seongyoon nữa."- Cô ta đe dọa.-"Con phải làm mọi cách, dù phải khiến Seongyoon đau khổ cũng được. Sau này Seongyoon sẽ hiểu vì sao con làm vậy, sẽ không giận con nữa."Con bé không nói gì, mặt buồn thiu. Thật sự phải làm vậy sao??? Làm như vậy thì ngay cả con bé cũng đau lắm. "Anh hai... Em xin lỗi..."_________________________
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Twitter: jeonmiranjkook
Instagram: jeonmiran
#Ran 💋🍀Àn nhon 😊 cuối cùng thì sau 628 ngày tham gia wattpad, tui đã được 1k follow 😊 yêu các nàng ghê. Mặc dù dạo này tui hơi nhác ra truyện nhưng... 😊 vẫn cứ 'yêu' tôi nhé :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me