Vkook Bong Hoa Dep Nhat
Từ ngày tìm ra khu vườn cuộc sống của JungKook trở nên bận rộn hơn hởn, ngày nào cũng chạy vội đến trường cho kịp giờ học. Kông biết bao nhiêu lần vấp ngã trước khu vườn kia vì nhớ ra là mình muộn giờ. Thậm chí còn phải đặt nhiều báo thức khác nhau để nhắc nhở thời gian. Gần đây dù là đến trường cậu cũng mang theo máy ảnh, chạy qua chạy lại đi học thì làm vài tấm rồi chạy tiếp. Nóng nực giữa hè là thế mà vẫn chạy lui chạy tới, có cảm giác như mỡ tan đi phần nào.Mùa hè thì sẽ có kì nghỉ hè, kì nghỉ mà mỗi học sinh đều mong đợi.Hôm nay là ngày cuối rồi vậy là từ mai sẽ không còn phải chạy bạc mặt mỗi sáng nữa rồi.Theo như kế hoạch ban đầu của cả nhà sẽ dành nửa kì nghỉ để đi du lịch cùng nhau nhưng có vẻ như kế hoạch sẽ bị cắt ngắn lại vì bố JungKook đột nhiên phải đi công tác. Hụt hẫng là cảm giác đầu tiên nhưng nghĩ ngợi một lúc ừ thì cũng không tồi cho lắm như thế cậu sẽ có thời gian đi lang thang một mình tìm cảnh chụp cảnh gần gũi nhất.Trong suốt khoảng thời gian đi du lịch với gia đình Kookie không lúc nào ngớt nhớ nhung vườn hoa đẹp lung linh kia, ngay cả trong giấc mơ cũng thấy ...Trong giấc mơ Kookie thấy một khung cảnh kì ảo với nhiều hoa bao quanh một người con trai nhưng đó không phải cậu vậy chẳng lẽ là người chủ khu vườn mà cậu hàng ngày đi qua mà chưa một lần nào gặp, cậu tò mò về người này lắm, ngày nào cũng qua lại ngày nào cũng nhìn thấy vườn hoa đổi khác vậy mà dù chỉ một lần cũng chưa từng nhìn thấy người đó ..Giấc mơ của cậu đẹp lung linh huyền ảo nhưng vẫn thấy rõ màu sắc của hoa thậm chí là loài hoa đang xuất hiện trong đó vậy mà khuôn mặt người đang chăm sóc vườn Kookie lại gần hơn ...Có tiếng gọi "Kookie à... Kookie ... dậy đi con .."Bừng tỉnh thầm tránh mẹ sao không gọi cậu muộn thêm chút nữa có phải sẽ tốt hơn không Cậu mong nhìn thấy khuôn mặt kia ...Hàng này khi đi đây đi đó cùng ba mẹ cậu dù vẫn chụp cảnh đẹp nhưng lúc xem cảnh lại cố tình mở cho hết số ảnh trong máy, luôn dừng một lúc khá lâu trước những tấm chụp khu vườn, cứ đến đó là dừng lại nghĩ ngợi điều gì đó rồi thớ dài mà cất máy đi ..Lặp đi lặp lại Giấc mơ Lặp đi lặp lại Hành động Kookie muốn gặp người ấy ....
Kì nghỉ cùng gia đình cứ như vừa bắt đầu ngày hôm qua chưa gì đã kết thúc.Vì ngay từ đầu đã xin bố mẹ cho tự đi một mình đến trong thành phố nên ngay sau ngày tiễn bố đi công tác là cậu cầm máy máy ảnh lên đi khắp nơi.Cậu lập cả danh sách những điểm đến của mình qua từng ngày ...Và trong danh sách không thể thiếu Khu vườn đầy hoa đẹp đẽ kiaCứ hai ba ngày lại ghé qua khu vườn kia, mỗi lần lại một thay đổi, cậu thích lắm, cầm máy chụp liên hồi. Nhưng điều cậu cảm thấy kì lạ là qua lại nhiều như vậy vẫn chưa thấy chủ nhân khu vườn xuất hiện. Vườn mỗi ngày một đẹp chắc chắn phải có chủ nhân chăm sóc vậy mà đến một lần cũng chưa thấy.Tính tò mò của cậu sắp không giữ được nữa mất ..Thoáng nhìn cây lay ơn mới trồng kia rồi nhiều giống hoa ngày một nhiều hay những khóm hoa ngày trước không còn nữa, hoặc đều đã đổi màu, cậu giật mình nhận ra thời tiết đang chuyển mùa.Kì nghỉ hè làm người cậu quên luôn thời gian, chỉ còn vài ngày nữa là lại bắt đầu học kì mới. Nghĩ thôi cũng làm cậu chán nản tiếc nuối.Vào cái ngày thời tiết nửa hè nửa thu khiến con kiến trong hang cũng phải khó chịu mà kêu la, JungKook bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc trước kia hiện tại sau này vẫn phải đi.Như mọi ngày vẫn rẽ vào con đường có khu vườn kia tò mò về sự thay đổi của khu vườn dù sao mấy hôm nay cậu cũng không thể ngắm nó vì phải chuẩn bị học kì mới cùng mẹ. Thực ra có gì để chuẩn bị đâu là mẹ làm quá thôi,toàn là đi shopping vác đồ cho mẹ muốn đứt cả hơi.Một chiếc xe ô tô đỗ trước vườn hoa, trong xe bước ra một người đàn ông đi về phía sau mở cốp sau lấy ra vài giống hoa đi. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ người đó là chủ nhân khu vườn, bước chân cậu chợt nhanh hơn. Nhưng muộn mấy rồi người đó đã đi vào trong nhà mất.Buổi học đầu tiên đi học mà JungKook cứ như ở trên mây, bài giảng của thầy cô cứ như nhạc dân ca chán ngán. Chỉ muốn nhanh nhanh hết giờ để quay lại vườn hoa.Không may mắn cho Kookie sau bao nhiêu ngày tháng vẫn chưa được diện kiến chủ nhân vườn hoa.--- CHAP 2 END ---
Kì nghỉ cùng gia đình cứ như vừa bắt đầu ngày hôm qua chưa gì đã kết thúc.Vì ngay từ đầu đã xin bố mẹ cho tự đi một mình đến trong thành phố nên ngay sau ngày tiễn bố đi công tác là cậu cầm máy máy ảnh lên đi khắp nơi.Cậu lập cả danh sách những điểm đến của mình qua từng ngày ...Và trong danh sách không thể thiếu Khu vườn đầy hoa đẹp đẽ kiaCứ hai ba ngày lại ghé qua khu vườn kia, mỗi lần lại một thay đổi, cậu thích lắm, cầm máy chụp liên hồi. Nhưng điều cậu cảm thấy kì lạ là qua lại nhiều như vậy vẫn chưa thấy chủ nhân khu vườn xuất hiện. Vườn mỗi ngày một đẹp chắc chắn phải có chủ nhân chăm sóc vậy mà đến một lần cũng chưa thấy.Tính tò mò của cậu sắp không giữ được nữa mất ..Thoáng nhìn cây lay ơn mới trồng kia rồi nhiều giống hoa ngày một nhiều hay những khóm hoa ngày trước không còn nữa, hoặc đều đã đổi màu, cậu giật mình nhận ra thời tiết đang chuyển mùa.Kì nghỉ hè làm người cậu quên luôn thời gian, chỉ còn vài ngày nữa là lại bắt đầu học kì mới. Nghĩ thôi cũng làm cậu chán nản tiếc nuối.Vào cái ngày thời tiết nửa hè nửa thu khiến con kiến trong hang cũng phải khó chịu mà kêu la, JungKook bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc trước kia hiện tại sau này vẫn phải đi.Như mọi ngày vẫn rẽ vào con đường có khu vườn kia tò mò về sự thay đổi của khu vườn dù sao mấy hôm nay cậu cũng không thể ngắm nó vì phải chuẩn bị học kì mới cùng mẹ. Thực ra có gì để chuẩn bị đâu là mẹ làm quá thôi,toàn là đi shopping vác đồ cho mẹ muốn đứt cả hơi.Một chiếc xe ô tô đỗ trước vườn hoa, trong xe bước ra một người đàn ông đi về phía sau mở cốp sau lấy ra vài giống hoa đi. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ người đó là chủ nhân khu vườn, bước chân cậu chợt nhanh hơn. Nhưng muộn mấy rồi người đó đã đi vào trong nhà mất.Buổi học đầu tiên đi học mà JungKook cứ như ở trên mây, bài giảng của thầy cô cứ như nhạc dân ca chán ngán. Chỉ muốn nhanh nhanh hết giờ để quay lại vườn hoa.Không may mắn cho Kookie sau bao nhiêu ngày tháng vẫn chưa được diện kiến chủ nhân vườn hoa.--- CHAP 2 END ---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me