LoveTruyen.Me

Vkook Breath On Me Hanh Phuc Muon Mang



"Có quan hệ tình dục rồi chứ?" Bác sĩ lại hỏi.

Định thần lại, nghe thấy lời bác sĩ, tim Jeon JungKook thắt lại.

Quan hệ tình dục?

Đêm đó có lẽ đã có rồi?

Chỉ là, một lần duy nhất, lại không phải với chồng mình...

Hơn nữa, chồng cậu trước nay đều không màng cái lần đầu tiên của cậu! Thật là mỉa mai thay!

"Câu hỏi này mà còn phải nghĩ lâu thế à?" Bác sĩ thấy phản ứng của cậu có phần kỳ lạ.

Cậu khó nhọc cắn chặt môi, đỏ mặt nói, "... Có rồi"

"Ờ." Bà bác sĩ đáp lại một tiếng, đưa dụng cụ siêu âm B vào trong cơ thể cậu.

Nhưng do bên trong quá khít, dụng cụ không vào được, ông bác sĩ cũng không bận tâm nhiều, chỉ bảo: "Thả lỏng một chút, thả lỏng ra! Cậu khép chặt chân như vậy làm sao tôi kiểm tra được? Thật đúng là mất thời gian."

Cậu bám chặt vào thành giường lạnh ngắt, cố gắng để bản thân thả lỏng ra.

Một lúc sau...

Chỉ cảm thấy có một vật kim loại nào đó lạnh lẽo xuyên sâu vào bên trong cơ thể mình.

"A..." Sự đau đớn vì bị rách toạc trào lên dữ dội, cậu hít vào một hơi sâu, mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi trên trán toát ra, ngón tay bám trên thành gường mệt rũ xuống.

Chuyện... chuyện gì thế này? Tại sao... sao lại đau như vậy?

Ông bác sĩ bị dọa cho tái mét mặt, kinh hoàng nhìn bên dưới cậu. Tấm vải trắng phủ trên giường đã bị rây ra vết máu đỏ. "Cậu... cậu... cậu không phải nói là mình đã quan hệ rồi sao?" Bác sĩ kinh hoàng đến mức lắp bắp mãi mới nói được hết câu.

Sự việc này nếu truy cứu trách nhiệm có thể xem là tai nạn y khoa rồi. Nếu cậu ta kiện mình thì mình chết chắc!

Jeon JungKook đau đến mức thở không ra hơi, nghe thấy bác sĩ nói vậy, cậu mới cố gượng sức, hỏi: "Ý... ý ông là sao? Ông nói tôi..."

" Cậu vẫn còn trong trắng ! Cậu thật là! Sao lại phải lừa gạt người khác chứ? Tôi nói cho cậu biết, chuyện này không thể trách tôi được, tôi đã hỏi cậu rõ ràng rồi, là tự cậu không nói thật!" Ông bác sĩ trẻ sợ bị quy trách nhiệm, lập tức đổ mọi tội lỗi cho cậu.

Ông ta không chú ý, Jeon JungKook nằm vật ra đó, cả người đờ đẫn. Hóa ra trước khi vào đây, mình vẫn còn... Vậy có nghĩa là mình và người đàn ông đó chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì?

Vậy sao anh ta phải lừa mình?

Để đến mức bây giờ...

Cậu ngu ngốc và nực cười đến mức đem cái lần đầu tiên quý giá nhất của mình cho một cái máy! Một cái máy lạnh băng vô giác?!

Cậu đột nhiên muốn cười, cười sự đáng thương của bản thân. Cậu nghĩ trên đời này chẳng có cậu trai nào giống như mình...

Mong mỏi được giống như những cậu trai bình thường khác, đem lần đầu tiên tươi đẹp nhất dâng hiến cho chồng mình, cho người mình yêu nhất, vậy mà...

Người đàn ông đó, mãi mãi không thèm để ý đến cậu...

Vĩnh viễn không bao giờ thích cậu...

Jeon JungKook, mày thật thảm hại!

Bên thân dưới, cái máy lạnh toát bị ông bác sĩ khẽ chạm vào. Tuy ông ta đã rất cẩn thận tỉ mỉ nhưng không tránh khỏi động vào vết thương của cậu, đau đến mức khiến cậu lạnh người. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu cắn chặt răng kẹp chặt chiếc máy.

"Cậu đừng dùng lực!" Ông bác sĩ bị cử động của cậu dọa cho sợ hãi.

"Ông tiếp tục đi!" Cậu nén đau, dường như nặn ra từng chữ. Mắt đã đỏ nhòe rồi nhưng vẫn không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt người khác, nói một cách quật cường: "Kiểm tra cho ra kết quả cho tôi, tôi cần kết quả!"

Việc đã đến nước này, cậi là người đã chẳng còn lại gì nữa rồi, chỉ muốn gỡ về một chút lòng tự tôn cuối cùng...

Cho dù trong cái nhà đó, lòng tự tôn của cậu đã bị chà đạp từ lâu!

Ông bác sĩ không dám làm gì nữa, chỉ nhìn cậu lung túng. Cậu từ từ nhắm mắt lại, nghe được sự run rẩy trong giọng nói của mình nhưng ngữ khí lại nhẫn nại, kiên định: "Tiếp tục đi! Ông yên tâm, tất cả mọi hậu quả tôi sẽ tự mình gánh chịu, không liên quan đến ông..."

"Đây... đây là do cậu nói đấy, vậy tôi tiếp tục kiểm tra." Ông bác sĩ nghi ngại hỏi lại lần nữa.

Nhìn thấy cậu gật đầu khó nhọc lần nữa, mới tiếp tục kiểm tra, nhìn dáng vẻ đau đớn của cậu, không đành lòng nói: "Cậu nhẫn nhịn một chút, lần đâu tiên đều đau."

Đúng thế, lần đầu tiên đều sẽ đau...

Đa số lần đầu tiên của đàn ông đều vừa đau vừa ngọt ngào.

Chỉ có cậu...

Chỉ có cậu... đáng thương đến mức trái tim giờ chỉ còn lại bi thương...

Suốt cả quá trình kiểm tra, Jeon JungKook nằm đơ cứng người, cam chịu tất cả mọi đau đớn. Có những giây phút cậu cảm thấy mình đau đến mức sắp chết, lúc đó, cậu hận Kim TaeHyung.

Nếu như lúc mẹ chồng đưa ra đề nghị đi kiểm tra mà anh ta chịu nói giúp mình dù chỉ một câu có lẽ cậu cũng không bi thảm đến mức chôn cất lần đầu tiên của mình tại nơi này...

...............

Đến khi rời khỏi bệnh viện thì trời đã về chiều. Cảm giác đau đớn do vết thương bị rách ở bên dưới khiến Jeon JungKook cảm giác như mỗi bước đi đều như có ớt xát vào, đau đớn nóng ran.

"Cậu trai, cậu không sao chứ?" Có người đi qua nhìn thấy cậu mặt mũi trắng nhợt, bèn hỏi.

Cậu bám vào tường bệnh viện, lắc đầu: "Tôi không sao."

"Nhìn sắc mặt cậu khó coi quá."

Cậu cười một cách yếu ớt: "Tôi chỉ hơi mệt chút thôi..."

Cuộc hôn nhân này, cậu kiên nhẫn đến mức mệt mỏi lắm rồi...

Nghe cậu nói vậy, người kia cũng không hỏi thêm gì nữa.

Gọi một chiếc taxi, cậu đọc rõ ràng địa chỉ - khách sạn Á Hoàn.

Chiếc điện thoại trong túi xách reo lên, cậu lặng lẽ lôi ra xem, rồi lại lặng lẽ đặt trở lại.

Không nằm ngoài dự đoán của cậu, tất cả các cuộc gọi lỡ đều là của mẹ chồng và em chồng.

Đại khái bọn họ đều mong kết quả của cậu không ổn...

Kim TaeHyung, người đàn ông là chồng cậu, từ khi vội vàng rời đi tối qua, cho đến tận bây giờ cũng không thèm gọi cho cậu lấy một cuộc, cho dù chỉ là hỏi thăm cho có lệ cũng không hề...

Lòng ngày càng nặng trĩu...

..............

Trước sảnh ngoài khách sạn.

Jeon JungKook vừa bước vào liền có phục vụ lịch sự chào hỏi. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cậu liền lo lắng hỏi: "Trông quý khách có vẻ không được khỏe, cậu có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Cậu nghĩ có lẽ mặt mình bây giờ trắng bệch như xác chết.

___________________________
Xin lỗi mọi người nhé mỗi lần cập nhật wattapad là nó bị lỗi nên không đăng đúng ngày được❤️ Xin lỗi mọi người rất nhiều tối mình sẽ ra tiếp 2 chapter nữa.☆〜(ゝ。

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me