LoveTruyen.Me

Vkook Cai Thuoc La

Taehyung về đến nhà cũng đã gần 5 giờ chiều, ở cửa vào ngoại trừ đôi giày của Jimin còn có một đôi khác, và anh chắc chắn đó là đôi giày của thằng nhóc Yunki chứ chẳng thể là ai khác. Vì vốn dĩ nhà của Taehyung rất ít ai lui đến.

Anh không mấy quan tâm, đi ngang qua nơi cả hai người kia đang cùng chơi game mà đi thẳng về phòng của mình. Quăng cái cặp lên ghế sofa cũ gần đó, anh với lấy cái khăn tắm ở trên bàn và tiến về phía phòng tắm.

Taehyung tắm không lâu vì trời bây giờ đã trở lạnh nhiều. Anh lại cực kỳ thiếu kiên nhẫn khi đợi nước nóng, bởi vậy sau khi tắm nhanh qua nước lạnh anh đã rời khỏi nhà tắm. Với lấy khăn choàng tắm được cố định bằng dây chun quấn quanh phần eo.

Tiến đến bàn làm việc, phòng của Taehyung có nhiều sách. Tuy là anh đang theo học ngành kĩ thuật nhưng anh lại có một niềm đam mê lớn lao đối với những cuốn sách. Chính vì vậy mà trên kệ sách có không biết bao nhiêu quyển sách trải dài từ đủ các lĩnh vực khác nhau, thậm chí số sách liên quan đến ngành học của anh cũng không nhiều bằng đống sách của các lĩnh vực khác. Lấy bao thuốc từ chiếc áo khoác được vắt lên thành ghế lúc nãy, Taehyung chậm rãi châm lửa và đưa lên miệng rít lấy một hơi.

Anh hoàn toàn không hề biết đây là hành động tự nhiên của bản thân, cứ như rằng chính anh đang không thể điều khiển. Tới khi nhận ra bản thân từ khi nào đã châm điếu thuốc và hút nó, Taehyung lại cảm thấy thất vọng về bản thân, lẽ ra anh nên bỏ nó từ sớm hơn trước khi nó phát triển theo chiều hướng tệ như bây giờ.

Không ổn rồi.

Thở dài một hơi đầy chán nản, anh gạt đi điếu thuốc chỉ vừa hút được một ít vào cái gạt tàn. Bước đến phía cái tủ, với tay lấy đại một cái sweater dài tay màu đen, quần jeans rách gối. Vào trong thay chúng sau đó trở lại với lấy cái áo khoác vẫn được đặt ở thành ghế mặc vào, Taehyung liền ra ngoài.

Bước ra ngoài phòng, hai nhóc Jimin và Yunki vẫn đang còn chơi cái game mà chúng vẫn thường chơi ở phòng khách. Từ khi Yunki đến, anh không nói tiếng nào, chỉ im lặng mang đôi giày thể thao quen thuộc rồi rời khỏi nhà.

Taehyung không biết bản thân muốn đi đâu, nhưng anh đã đi đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà trong vô thức. Anh mua vài gói bánh và một cốc đen đá, thức uống mà anh yêu thích.

Lúc này, Taehyung đi đến công viên ở phía trước cách cửa hàng anh vừa rời khỏi không xa, anh đến đó và ngồi ở hàng ghế đá gần cổng ra vào.

Ở đây có khá nhiều người mặc dù là ngày thường trong tuần, nhưng đa số là trẻ con được bố mẹ dắt đến đây chơi.

Taehyung nhìn chúng, chợt nhớ lại bản thân khi xưa vẫn cùng Jimin vui đùa như thế. Vô tư thoải mái và luôn nở nụ cười nhưng từ sau hôm đó, thật khó để tìm lại cậu bé Taehyung luôn nở nụ cười hở lợi đáng yêu của mình.

Anh đã ngồi đó trầm tư suy nghĩ không biết bao lâu, chỉ biết khi anh rời khỏi đó trời đã chập tối.

Taehyung muốn đến một quán cafe nào đó trước khi về nhà vì hôm nay không có ca làm của anh.

Anh đến một quán cafe nhỏ gần trạm xe bus, bước vào liền được chào đón nhiệt tình bằng cái cúi đầu nhưng anh chẳng mấy quan tâm, tiến đến chỗ kín trong góc quán mà ngồi xuống.

Hôm nay anh ra ngoài đã không đem theo điện thoại. Jimin ở nhà gọi cho anh mấy lần mới phát hiện điện thoại Taehyung ở trong phòng. Sau đó cậu gọi cho Jungkook không biết tại sao nhưng Jimin lại có linh cảm và nghĩ rằng có lẽ Jungkook sẽ biết.

"Jungkook à, Taehyung anh trai mình có ở chỗ cậu chứ?"

"-Anh ấy quả thật vừa đến chỗ tớ làm ấy."

"Vậy được rồi."

Jungkook cúp máy trước, đánh mắt về phía có chàng trai không cao không thấp ngồi ở góc nhỏ của quán.

Jungkook tiến đến phía đó nâng giọng với vị trí một nhân viên phục vụ hỏi.

"Anh muốn dùng gì ạ?"

Taehyung lúc này nhận ra giọng nói có phần quen thuộc, ngước mắt lên liền bắt gặp vẻ mặt tươi cười đáng yêu của người nhỏ hơn.

"-À, một đen đá."

"Anh Taehyung đợi em một lát nhé."

Jungkook quay đi, lúc này tâm trí anh lại bị đánh bại bởi nụ cười của cậu nhóc ấy, thật đáng yêu và... cũng quyến rũ nữa. Cậu ấy còn gọi anh là "anh Taehyung"...

Jungkook quay trở lại với cái khay có một cốc cafe kèm một tờ note màu vàng, đặt ly cafe lên bàn sau đó mới lấy tờ note đưa vào tay người lớn hơn, sau đó liền nhanh chân chạy chở về quầy pha chế.

Taehyung khó hiểu nhìn vào tờ giấy. Trên đó có dòng chữ nhỏ xinh, chắc là do Jungkook viết cho anh đi?

"Anh đừng hút thuốc nữa nhé!"

Vậy là thằng nhóc Jimin kia đã nói cho em ấy biết về việc anh hút thuốc? Em ấy nói như vậy nghĩa là quan tâm hay không muốn anh hút thuốc ở nơi làm việc của em ấy đây?

Taehyung ngưng suy nghĩ, ngồi đó cùng ly cafe của mình đến khi trời đã tối mịt.

Taehyung đến quầy và thanh toán, và người ở quầy là Jungkook. Anh hướng mắt nhìn cậu rồi thả lại một câu hẹn.

"Ngày mai đến khoa kĩ thuật gặp anh."

Taehyung nói và rời đi sau khi thanh toán.

Bỏ lại một Jungkook mặt biểu lộ đầy sự khó hiểu.
_____

Khi Taehyung về đến nhà, thằng nhóc Yunki vẫn ở đây và cả hai đứa Yunki cùng Jimin đang dùng bữa tối.

"Vào ăn luôn đi hia."

Jimin nói, vừa dứt lời liền rời ghế ăn để lấy chén đũa cho người anh lớn hơn mình vài tuổi kia.

Khi cả ba đã bắt đầu tiếp tục bữa ăn, ở bàn ăn chỉ có tiếng nói chuyện của hai đứa nhóc còn lại Taehyung hoàn toàn im lặng.

Lúc này đột nhiên Jimin lên tiếng, làm Taehyung một phen có hơi ngạc nhiên.

"Taehyung, anh thích Jungkook hả?"

Taehyung không trả lời ngay mà chỉ nhún vai một cái sau đó nói.

"-Ừm, mày có ý kiến?"

"-Ohhh Jungkook chính là cậu bạn sεメy học ở khoa mĩ thuật của Minie đó hả?"

Thằng nhóc Yunki lên tiếng liền nhận ngay ánh mắt liếc xéo của người được gọi là Minie kia.

"Nhưng Jungkook rất ghét thuốc lá đó Taehyung, hãy nghĩ đi sẽ ra sao nếu Taehyung hôn cậu ấy trong khi miệng anh toàn mùi thuốc cơ chứ?"

Jimin nói, và khoé miệng có hơi vươn lên như nở một nụ cười.

"-Anh sẽ bỏ thuốc từ bây giờ."

Nói xong, Taehyung rời khỏi bàn ăn với lý do rằng anh đã no vì lúc nãy có ăn bên ngoài.

Taehyung về phòng của mình suy nghĩ.

Anh là gã trai trẻ nghiện thuốc lá.

Còn Jungkook lại là cậu nhóc ghét thuốc lá.

Và anh thì thích cậu ấy.

Trong phổi có khói thuốc và trong tim có em.

Và anh nên từ bỏ thuốc lá thôi.

Tình yêu thật sự có sức mạnh tác động con người thật lớn. Trước đây cho dù nhóc Jimin có thuyết phục anh bỏ thuốc lá đến chừng nào đi nữa thì anh cũng chỉ gật đầu qua loa vì hút thuốc đã thành thói quen của anh.

Nhưng bây giờ, Kim Taehyung vì một cậu nhóc đáng yêu nọ, đem lòng yêu thích con nhà người ta sau đó biết người ta ghét mùi thuốc lá liền bỏ chúng đi.

Tất nhiên bỏ chúng thật sự rất khó, và Taehyung đã vạch sắn ra kế hoạch A,B,C,... trong đầu của mình về việc bỏ thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me