LoveTruyen.Me

Vkook Canh Kiem Chi Phong Chuyen Ver

Anh có vẻ bề ngoài mạnh mẽ và lạnh băng, nhưng Chính Quốc hiểu rõ đó là anh dùng toàn lực để phòng thủ, và khi hỏng mất thì càng thêm đau đớn.

Chính Quốc nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ngoài việc ở cùng anh, lúc này có nói lời an ủi nào cũng phí công.

Bên tai là hô hấp nhợt nhạt của TaeHyung, nhưng Chính Quốc biết anh không ngủ, thậm chí nhất định đang mở to đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm nơi nào đó.

TaeHyung luôn trầm mặc, nhưng nhiều khi chỉ một ánh mắt, thậm chí một cái nhướng mày cũng đều mang một ý nghĩa riêng, Chính Quốc có thể hiểu được nó. Mà hiện tại, anh giống như một vũng nước đọng.

Chính Quốc nhẹ nhàng nghiêng thân, từ phía sau ôm TaeHyung, thật cẩn thận nắm lấy tay anh, lúc này Chính Quốc mới cảm giác được bàn tay anh rất lạnh, tựa như tất cả độ ấm đều theo dì Kim vĩnh viễn đi mất rồi. Chính Quốc ngây ngốc mà xoa bóp ngón tay anh, hy vọng anh sẽ chậm rãi ấm lên.

Bất tri bất giác, đã đến giờ cơm tối. George bưng thức ăn vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Hương thơm của canh bắp tràn ngập phòng, Chính Quốc chống thân cúi đầu nhìn TaeHyung, anh không có chút bộ dáng muốn ăn nào.

“Ăn một chút, được không?” Chính Quốc vỗ vỗ vai TaeHyung, đối phương cuối cùng cũng có phản ứng, lắc đầu.

Chính Quốc bưng canh ngồi bên giường, mặt đối mặt với anh, múc một muỗng nhỏ đưa đến trước mặt TaeHyung. Đối phương chỉ xoay người chuyển sang phía khác. Trái tim Chính Quốc như bị một thứ sắc nhọn cắt qua, đau đớn đến rỉ máu… TaeHyung chưa từng cự tuyệt mình như vậy. Mà điều khiến Chính Quốc đau hơn chính là, cậu không biết phải làm gì để TaeHyung vượt qua.

Hai tiếng sau, George đi lên trông thấy bữa tối không có dấu hiệu dùng qua, lắc đầu.

Sắc trời đã hoàn toàn tối. Ngoài cửa sổ là một mảnh cảnh sắc hoang vu.

“Tớ từng mất đi một người bạn. Là người bạn rất tốt của tớ. Cậu ấy không phải là người hoàn hảo nhất trong mắt những người khác, nhưng trong mắt tớ cậu ấy là hoàn mỹ nhất.” Chính Quốc ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn TaeHyung, ngón tay khe khẽ chơi đùa với tóc anh, như đang vuốt ve lên vết thương khắc sâu đó.

“Khi có người nói với tớ, cậu ấy đã không còn trên đời này, tớ cảm thấy mình như đang mơ một giấc mộng đẹp, sau đó bỗng chốc tỉnh mộng.” Lông mi Chính Quốc run run.

“Tớ… thật ra không kiên cường chút nào, TaeHyung. Có người hỏi tớ vì sao khi biết tin người bạn ấy chết lại không khóc. Thật ra tớ có khóc, chỉ là không để người khác thấy mà thôi. Sau này tớ lại không hề khóc, bởi vì tớ biết cậu ấy không thật sự rời khỏi tớ. Thậm chí khi ngủ tớ đã nghĩ rằng, đợi đến khi cậu ấy trở về, tớ sẽ đối xử thật tốt thật tốt với cậu ấy, lấp đầy những vết xước trước kia.”

TaeHyung vẫn không nói lời nào.

Chính Quốc cứ thế ở cùng anh, cầm lấy một quyển sách trên kệ, đọc cho anh nghe. TaeHyung không ngủ được, Chính Quốc cũng không ngủ. Chris không ăn không uống, Chính Quốc cũng cùng anh.

Cứ vậy trôi qua một ngày, Chính Quốc không nghỉ ngơi và cũng không ăn cái gì, đôi khi cậu cảm thấy mình như được hòa làm một với TaeHyung, nỗi đau của TaeHyung, cậu đang cảm nhận nó.

Chạng vạng ngày hôm sau, George mở cửa phòng, nhẹ giọng nói: “Quốc, ông chủ đang ở phòng khách chờ cậu, có chút chuyện muốn nói.”

“Được.” Chính Quốc nhìn TaeHyung bên cạnh, sau đó đi theo George ra cửa.

Không biết có phải vì nguyên nhân không ăn không nghỉ ngơi, cả người có cảm giác choáng váng, ngực cũng thật nặng nề.

Bóng dáng George phía trước như biến thành hai, Chính Quốc nheo mắt, lúc bước lên trước thì tựa như rơi xuống vực sâu vạn trượng…

“Quốc – trời ơi, thượng đế của tôi!” George lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Kim tiên sinh ngồi trên sô pha quay đầu, thấy tình cảnh kia thì lập tức đứng lên, sau đó chạy nhanh tới, “Trời ơi! Gọi bác sĩ… Không! Lập tức lái xe! Quốc! Quốc!”

Chính Quốc té từ trên cầu thang xuống, cả người ngã từ trên cao nhất xuống bậc thấp nhất.

George muốn ôm lại cậu, nhưng chuyện phát sinh quá đột nhiên, tất cả đều không kịp phản ứng.

TaeHyung nằm trên giường nghe thấy tiếng thét dưới lầu, thân thể như bị kim đâm mà giật bắn lên, lao ra khỏi phòng chạy về phía cầu thang, tình cảnh đập vào mắt khiến anh sửng sờ tại chỗ, không thể bước thêm một bước nào.

Chính Quốc nằm trên mặt đất, hai mắt dường như không còn tiêu cự, Kim tiên sinh nửa quỳ bên cạnh, tay trái nâng gáy cậu, khi hắn đổi tay, thì lòng bàn tay toàn là máu.

“Cẩn thận… Cẩn thận đầu của cậu ấy…”

“Có phải não đã bị chấn động hay không, lỡ như xuất huyết thì…”

“Nhanh lên, nâng cậu ấy lên, chúng ta đến bệnh viện!” Kim hét to với hai người hầu, “Còn sửng sờ ở đó làm gì! Lại đây giúp tôi nâng đầu cậu ấy, George, hai chúng ta nâng cậu ấy lên xe!”

Một đám người đều cuống cuồng cả lên, căn bản không thể phối hợp với nhau được.

TaeHyung bỗng chạy xuống cầu thang, nói với Kim tiên sinh, “Tiếp tục nâng đầu cậu ấy.”

Nói xong, anh bế hẳn Chính Quốc lên, đi ra cửa. Xe đã đậu ở đó.

Mà đám người hầu và Geroge nhìn theo bọn họ ra cửa, đều chảy một thân mồ hôi.

Xe chạy đến bệnh viện gần nhất, trải qua một đợt kiểm tra băng bó, Chính Quốc được yêu cầu ở lại bệnh viện để theo dõi.

“Đứa nhỏ kia không có việc gì chứ?” Kim tiên sinh nhướng mày, “Đứa nhỏ đó ngã từ trên cầu thang xuống, chảy rất nhiều máu.”

“Đó là bởi vì khi ngã xuống bị vỡ mạch máu, may là đã ngừng. Theo như ảnh chụp được trong phim, thì không có dấu hiệu xuất huyết não, xin ngài hãy an tâm.”

Kim tiên sinh thở ra một hơi, “Phiền giúp tôi chuyển nó đến phòng điều trị cao cấp, tôi muốn nó có được sự chăm sóc tốt nhất.”

Từ lúc Chính Quốc được đưa vào cấp cứu, nắm tay TaeHyung vẫn siết chặt lại, thẳng đến khi nghe được tiếng “an tâm”, tay anh mới hơi buông lỏng.

“Khi nào thì cậu ấy tỉnh?” TaeHyung hỏi bác sĩ khi hắn vừa muốn xoay người rời đi.

“A, chuyện này thì tôi không rõ lắm, có thể lập tức, cũng có thể ngủ một chút mới tỉnh lại. Nhưng tôi phải nhắc nhở một chút, bởi vì não bị chấn động, lúc cậu ấy tỉnh lại sẽ có triệu chứng muốn ói, và chóng mặt.”

Nhóm y tá đưa Chính Quốc đến phòng điều trị, Chris đi theo sau, rồi ngồi bên giường nhìn Chính Quốc đang nhắm mắt.

Vẻ mặt như thế khiến cho Kim tiên sinh chấn động, tựa như ngày đó khi hắn phát hiện người vợ đang tựa lên vai mình đã ngừng hô hấp, hắn cứng người nhẫn nại nhưng không cách nào ngăn cản sự run rẩy của cơ thể cùng nước mắt đang không ngừng dâng lên, TaeHyung chỉ đứng đó thẫn thờ nhìn tất cả.

Một buổi tối qua đi, cho đến khi bác sĩ tới kiểm tra, Chính Quốc vẫn chưa tỉnh lại.

“Vì sao cậu ấy chưa tỉnh lại?” TaeHyung lạnh lùng hỏi.

Viện trưởng sớm đã nhắc nhở, tuyệt đối không thể đυ.ng chạm đến người trong phòng điều trị này, nhưng thiếu niên với khí chất lãnh liệt trước mặt khiến hắn không quá thoải mái.

“Có rất nhiều nguyên nhân. Theo đúng thì hôm nay cậu ấy phải tỉnh rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.” Bác sĩ nói nhỏ cái gì đó với y tá bên cạnh, sau đó viết lên quyển sổ kiểm tra tình trạng bệnh nhân rồi rời đi.

Có người vội tới giúp Chính Quốc chích dịch dinh dưỡng, theo yêu cầu của Kim tiên sinh, bọn họ cũng giúp TaeHyung chích.

“Tôi không cần những thứ này.”

“Nếu ngài không muốn chích dịch dinh dưỡng, vậy sao có thể kiên trì đến khi bệnh nhân tỉnh lại?” Y tá nâng cao giọng, nói ra lời dặn dò mà Kim đã nói với nàng.

Quả nhiên, TaeHyung kéo tay áo, vươn tay ra.

Nhưng Chính Quốc vẫn chưa tỉnh.

Giữa trưa, y tá cứ thế đổi ca rồi lại rời đi.

Đến chiều ba bốn giờ, TaeHyung cuối cùng mất kiên nhẫn nhấn nút đầu giường, y tá vội vã đi tới.

“Xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt TaeHyung dường như muốn gϊếŧ chết y tá.

“… Chuyện này rất khó nói, có lẽ qua một tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh thì sao? Cậu xem, nhịp tim bình thường mà, có lẽ cậu ấy chỉ là… chỉ là ngủ nhiều chút mà thôi…”

Y tá nói đúng, Chính Quốc đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, tuy não chỉ bị chấn động rất nhỏ, nhưng sự mệt mỏi dâng lên, cậu cứ thế mà ngủ thật sâu.

TaeHyung im lặng.

Y tá đi ra ngoài.

Chris nhìn gương mặt an tĩnh của Chính Quốc, tựa như nó sẽ vĩnh viễn biến mất, và rồi bờ vai anh bắt đầu run rẩy.

Cả phòng ngoài tiếng tích tích của máy đo nhịp tim, thì chỉ còn tiếng nghẹn ngào của TaeHyung.

“… Đau quá…” Chính Quốc giật giật đầu ngón tay, bởi vì TaeHyung dùng sức, cậu không thể không tỉnh lại.

“…”

Chính Quốc chậm rãi mở mắt, cảm thấy trần nhà dường như đang chuyển động, cậu theo bản năng xoa xoa trán, mới phát hiện đầu mình được băng bó.

“Cậu cố ý ngã cầu thang để trả thù tớ sao.”

Chính Quốc nghiêng đầu, thấy TaeHyung, cũng chỉ có người kia mới nắm tay mình đau đến khiến mình tỉnh lại.

“… Trả thù cậu cái gì…” Đầu óc Chính Quốc dần tỉnh táo, khi cậu ý thức TaeHyung đang cùng mình nói chuyện, thì trong lòng mừng rỡ.

“Cậu nói cậu từng mất đi một người bạn. Loại cảm giác này như mộng đẹp bị bừng tỉnh. Cậu trả thù tớ vì tớ không nói chuyện với cậu, nên cậu quyết định đẩy tớ từ ác mộng này ngã vào ác mộng khác, phải không?”

“…” Chính Quốc lắc đầu, “Không phải, TaeHyung. Tớ cho đến tận lúc này cũng không nghĩ tới việc trả thù cậu…”

“Vậy vì sao cậu lại té xuống? Cậu cảm thấy nếu để tớ thấy cậu ngã vào một vũng máu sẽ rất thú vị ư?” Âm điệu của TaeHyung cao lên, mang theo một loại tức giận, nhiều hơn là sợ hãi.

“Tớ bị ngã là vì… là vì…”

“Vì sao?”

“Vì tớ không ăn không uống giống cậu, nên tớ chóng mặt, tớ đạp trúng khoảng không và té xuống! Ai lại lấy mạng của mình để trả thù người khác! Và người bị trả thù lại là người quan trọng nhất của mình!”

Chính Quốc nói xong, im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me