Vkook Chuyen Ver Dao Mo Tong Tai Lay Than Bao Dap
warning: 18+
Cửa phòng vừa đóng, nam nhân lập tức đè Jimin lên cửa, siết chặt thắt lưng hắn, cúi đầu hôn sâu. Hắn vươn tay ôm lấy cổ nam nhân, hé môi cuồng nhiệt hôn đáp lại. Lưỡi quấn lưỡi trao đổi dịch mật, Jimin cảm thấy bản thân bị rút hết khí lực đi rồi."Ha... ha...", nghiêng đầu rời khỏi môi nam nhân, hắn tựa lưng vào cửa thở dốc. Ngẩn mặt hớp lấy không khí, để lộ cần cổ trắng nõn ra ngay tầm mắt nam nhân. Nam nhân không khách khí mà cắn lên cần cổ tinh xảo của ái nhân, cắn xong còn mút nhẹ tạo dấu hôn.Từ cần cổ Park Jimin, nam nhân dời dần xuống xương quai xanh, tiếp tục gặm cắn liếm mút, đến hạt đậu nhỏ trước ngực Jimin, áo chẳng biết từ khi nào bị xé rách. Mặt hắn đỏ ửng vì xấu hổ lên, ôm lấy đầu nam nhân ấn mặt y vào ngực mình, Jimin ngượng ngùng cà lăm "... tiếp... tiếp tục hướng xuống dưới.. đừng.. đừng nhìn em". Tiếng cười trầm thấp phát ra từ nam nhân khiến hắn triệt để xấu hổ mà vùi măt vào tóc y, hé môi nhẹ rên khẽ.Hạt đậu dần cứng rắn nổi bật giữa làn da trắng ít dang nắng. Dấu hôn như những nụ hoa lan dọc cơ thể Park Jimin.Chân bị nâng lên đột ngột khiến hắn hoảng hốt la toáng, ôm lấy nam nhân. Nam nhân quỳ trên nền đất, lột phăng chiếc quần rộng của Jimin, để lộ nam căn đang bán cương."Cương rồi này...", y nhẹ cong môi cười. Một tay xoa bắp đùi Jimin, một tay nâng nam căn của hắn lên, ngậm vào miệng."Nha... a... ưm...", nam căn được bao phủ trong khoan miệng ấm nóng khiến Jimin có cảm giác tê dại, vô thức nắm chặt tóc nam nhân đẩy đầu y sát vào nam căn hơn, khiến y ngậm càng sâu nam căn của hắn.Nam nhân vươn lưỡi liếm lộng quanh nam căn, linh hoạt nhả ra nuốt vào trong miệng, gần chạm cổ họng mình. Nam căn cương lớn lên thêm, rỉ dần ra bạch trọc."A... nha... a... anh... anh... em muốn... a...", hé môi thở dốc, cảm giác kích thích ập đến, nam căn của hắn hơi giật giật liền bắn ra trong miệng nam nhân. Vươn lưỡi liếm chất dịch bên khoé môi sau khi nuốt xuống chất dịch của Jimin, nam nhân nhếch nhẹ môi "thật nhanh".Vác Jimin bị rút hết khí lực trên vai, nam nhân tiến đến giường lớn, ném người lên giường. Đè Jimin chặn đường trốn của lão bà, "Bảo bối ngoan", nam nhân hôn lên môi Jimin, nụ hôn sâu dây dưa, khiến Jimin không tự chủ được ôm cổ nam nhân, hôn đáp lại một cách dữ dội.Có mùi máu nhàn nhạt trong miệng cả hai."A... anh cương này", đùi Jimin cố ý cọ sát giữa hai chân nam nhân, giảo hoạt niết môi nam nhân, rồi căn hai chân vòng qua thắt lưng nam nhân, kẹp chặt để cự vật cương cứng sau lớp quần cọ ở tiểu huyệt khép chặt của hắn.Nam nhân vươn tay lấy bôi trơn nơi đầu giường, đổ đầy hai tay mình và trườn xuống tìm tiểu huyệt Jimin."Đừng kẹp như vậy, anh không tìm thấy tiểu huyệt của em", nam nhân nhướn mày nhìn Jimin dính chặt."Kệ mẹ anh... A!", Jimin bị nhấc lên, nam nhân đỡ lưng hắn mà nâng thân dưới của hắn. Jimin bĩu môi dời hai chân gác lên cổ y, kẹp lấy cổ y khiến đầu nam nhân áp sát tiểu huyệt, Park Jimin dùng giọng câu dẫn lên tiếng "Dùng nước bọt bôi trơn đi nào~".Nam nhân vươn lưỡi đâm thẳng vào tiểu huyệt đang siết chặt khô ráo trước tầm mắt mình. Nam nhân liếm sau vào bên trong tiểu huyệt hơn.Từng luồng khoái cảm ngứa ngáy ập đến, Jimin oằn người siết lấy gra giường, ánh mắt dần mông lung nhoè nước mắt. Tiểu huyệt siết vào lại thả ra, chiếc lưỡi linh hoạt không đủ kích thước khiến hắn khó chịu.Nam căn dần cương lên lại.Rời lưỡi khỏi tiểu huyệt, nam nhân xoa nắn mông Jimin. Hai chân hắn mất hết khí lực buông thõng xuống, y nắm cẳng chân hắn, căng ra hai bên, hướng cự vật cương lớn đến tiểu huyệt đang hé mở khát cầu lấp đầy, đâm sau vào trong."A~!", tiểu huyệt căng chặt khiến Jimin khó chịu vặn vẹo thắt lưng "A... quá... quá sau rồi... a... nha... ưm...".Nam nhân nhẹ thở ra, chậm rãi luận động rút ra đâm vào, một lần đâm làm đâm lút cán, vách tràng bao lấy cự vật, theo sự chuyển động mà dãn ra co vào nuốt cự vật vào sau hơn."A... ha... a...", từng tiếng rên rỉ mị hoặc vang lên, "A... ưm...", khuôn mặt hồng thuận, ánh mắt mông lung, cơ thể lấm tấm mồ hôi khiến Jimin trở nên câu dẫn.Nam nhân thất thần."Động.. ưm... tiếp... a.. tiếp.. tiếp đi...", Park Jimin bất mãn vung tay, ôm lấy lưng nam nhân cào cấu.Thuận theo lời Jimin, nam nhân dùng lực luận động mạnh bạo hơn, nhanh hơn khiến Jimin nức nở cầu xin "Chậm... nhanh... nhanh quá... a...a... chậm lại... nha... a..."Nam căn rỉ dần ra bạch trọc, điểm nhạy cảm bị và chạm liên hồi khiến Jimin cảm thấy vừa đau vừa khoái muốn mang thai... hết khóc rên lại van cầu..."Bảo bối... cùng nhau tới nào...", nam nhân siết chặt thắt lưng Jimin, dùng lực đâm mạnh vào sâu bên trong, nhẹ giọng gầm lên, trước mắt Jimin như hoá sao trời... đồng thời được lấp đầy, đồng thời cùng nam nhân bắn ra.Park JImin nghĩ cuối cùng cũng xong nhưng nam nhân lại đứng lên, cứ ở trạng thái đâm vào tiểu huyệt của hắn mà đứng lên. Để đầu hắn tựa vào vai y, đi vào phòng tắm.Chất dịch trong tiểu huyệt của Jimin theo từng bước chân vững vàng của nam nhân chảy dọc xuống, nhiễu trên sàn.Jimin nheo mắt nghiến răng, trong lòng rơi lệ 'Cái đm xong rồi... đêm nay mất giấc nữa...]%\?!|¥\*_>{^$\¥... sướng cái đm..."Đêm dài không ngủ không nằm mộng. Trưa hôm sau, Jimin tỉnh dậy thì thấy bản thân đang một mình trên giường, thắt lưng như bị xe tải cán qua, tiểu huyệt như hoa cúc bị 'nở rộ'.Hắn đờ đẫn nhớ lại hôm qua, vô thức xoè tay ra đếm "Từ cửa đến giường là một hiệp, từ giường đến phòng tắm là hai hiệp, từ phòng tắm đến sofa là ba hiệp, từ... đến... là hiệp thứ...".Quạ bay ngang trên đầu, thảo nê mã oanh tạc trong lòng. Park Jimin đập gối, tức giận mắng người đang vắng mặt trong phòng "Thứ cầm thú! Ngựa đực! -825/!:&26-!&2*[%]>\$~{".Tiếng gõ cửa vang lên."Vào đi", Jimin sờ cổ họng khàn khàn.Không có ai tiến vào, chỉ có giọng nói từ bên ngoài "Thưa đại tẩu, đại ca hỏi ngươi ăn trên giường hay sang phòng làm việc của đại ca ăn?"."Tôi qua phòng làm việc của anh ấy ăn", hai chân run rẩy rời giường, vơ áo sơmi đen trên ghế mặc vào, hình như hơi rộng, áo của nam nhân khiến hắn cảm thấy như mặc đầm đi dạo.Sự mát mẻ chi phối đầu óc, Jimin quên mặc quần lót trong.Ngồi xếp bằng đối diện nam nhân, Jimin vô tội gắp thức ăn vào chén và nhai chóp chép."Lão bà...", nam nhân mấp máy môi."Hử?", Jimin ngẩn mặt khó hiểu nhìn nam nhân."Em chưa mặc quần lót... khụ"Suýt đánh rơi chén cơm, Jimin xấu hổ đứng bật dậy, cầm chén cơm cùng dĩa thịt qua bàn làm việc của y ngồi, gan dạ ăn giữa đống giấy tờ có thể quan trọng hoặc không của nam nhân.Đặt chén cơm sạch sẽ lên dĩa trống, Jimin thỏa mãn xoa bụng, ợ thành tiếng, tựa lưng vào ghế da êm ái, căng da bụng chùn da mắt muốn đi ngủ.Cảm giác bị bồng lên khiến hắn khó chịu, hơi hé mắt nhìn nam nhân trong bộ quân phục nghiêm túc Em muốn ngủ trên ghế của anh, êm êm".Nam nhân ngồi vào ghế, đặt Jimin trên đùi. Ánh mắt nhá nhem cau mày nhìn nam nhân."Tôi còn phải làm việc, em muốn thì có thể ngủ trong lòng tôi".Khinh bỉ nhìn nam nhân xong thì Jimin giãy giụa cầu thả ra. Quấy làm sao để ngã xuống sàn nhà lông thú, từ dưới sàn trừng mắt nhìn lên nam nhân, Jimin tức giận giơ ngón giữa."Đại ca! Em có việc gấp cần báo cáo ngay!", cấp dưới đột ngột bật tung cửa. Nam nhân ra hiệu im lặng cho hắn.Cấp dưới không thấy đại tẩu nên nghĩ rằng đại ca đã thả người về phòng riêng, bắt đầu báo cáo này này kia nọ.Nhàm chán bó gối dưới bàn, Jimin nhìn chằm chằm giữa hai chân nam nhân.Ý xấu nổi lên.Nam nhân giật mình, cố gắng điềm tĩnh đưa mắt nhìn xuống, nhìn Jimin đang lạch cạch tháo thắt lưng quần y, cởi nút kéo khoá quần y xuống, để lộ ra cự vật to lớn đang say ngủ.Park Jimin gian trá nhếch môi, bắt chước nam nhân mà hé môi ngậm cự vật vào, vươn lưỡi liếm lộng, lại nhả ra nuốt vào cự vật thô to.Cự vật vì kích thích dần cương lên, khuôn mặt của nam nhân đen còn hơn nhọ nồi. Cấp dưới nơm nớp lo sợ khi thấy khuôn mặt của nam nhân như vậy."Đại... đại ca không sao chứ?""Tiếp tục", hơi thở đầy mùi vị nam tính phả ra khiến cấp dưới hơi lạnh gáy.Cảm nhận được cự vật trướng lớn trong khoan miệng, Jimin thích ý ra sức rút ra nuốt vào, kiếm lộng trên lớp da nhăn nheo nóng hầm hập. Hắn mút mạnh một cái, chỉ cảm thấy bản thân nuốt ực chất dịch gì đó và bị sặc nhẹ."Em nghe có tiếng gì đó?", cấp dưới nghi hoặc rời mắt khỏi tờ thứ ba của báo cáo."Đi ra ngoài", nam nhân phất tay đuổi người."Đại ca...""Tôi nói, cậu đi ra ngoài!", rống lớn đuổi người đi khỏi, y tức giận đứng dậy, lôi Jimin ở dưới gầm bàn ra, thả hắn ngã lại trên thảm lông, nam nhân rút thắt lưng, nhẹ giọng hỏi "Chơi vui không?".Park Jimin trừng mắt nhìn nam nhân cao cao tại thượng đang giơ thắt lưng đe doạ hắn, trong lòng cười thầm thảm lông sao mà phát nổi ra tiếng.Nam nhân không quất thảm đe dọa mà quất lên Jimin... chưa kịp quất thì đã nghe tiếng thét của Jimin kèm tiếng khóc nức nở "Anh không ngừng bắt nạt em!...".Khoé miệng giật giật. Nam nhân ném thắt lưng đi khi chưa thị uy được gì. Cài kéo khoá quần, y bồng hắn lên ghế êm, hôn nhẹ môi hắn "Ngủ trưa một chút đi, tiểu tao lãng".Cắn nhẹ lên môi nam nhân, Jimin híp mắt tựa người vào ghế, chậm rãi nặng nề chìm vào giấc mộng ban trưa...."Hoseok, anh có muốn có con như JungKook không?""Anh có em là đủ"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me