Vkook Crush
HắiTr oi mình viết vội chương này để đăng, nếu có sai sót gì hãy góp ý để mình chỉnh sửa em bé trong thời gian sớm nhất nhéeeeiu lắm ạaaaaclm tại vote với view viếc bên kia chán quá tui mới back lại đây cho nó màu mè :))))---
" Taehyung ở nhà ngoan ngoan, tớ ra ngoài mua thuốc cho cậu nhe. "Taehyung nghe tiếng người yêu nhỏ, ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông thều thào." Thôi, khụ, không cần thuốc đâu, nhà vẫn còn mà em bé ơi. "" Tớ đi một tí thui. Chứ cậu ho quá, tớ không chịu được... ". Jungkookie hôn hôn lên tay bạn người yêu đang sốt đỏ bừng cả mặt mày. " Tớ sẽ mua cả dâu tây nữa. Hoặc tớ sẽ là em bé dâu tây nè, cậu chịu khó một chút nha? "" Nhanh nhé.. Tôi đợi bé. "" Ừa ừa, Taehyungie ngoan ngoannn. "..." Ai thế ạ? ". Hắn hắng giọng, lên tiếng, đôi mày cau lại khi thấy trước cửa nhà là một cô gái." Hiii. Ủa, Taehyungie bị sốt sao, tội nghiệp cậu... Người yêu xinh trai của cậu đâu rồi Taehyungie? ". Vẫn là cô gái lần trước, lần này còn tìm đến tận nhà bấm chuông làm phiền đôi chim ri nhà người ta." Thứ nhất, tên của tôi, đặc biệt là cái tên vừa rồi cậu gọi chỉ dành riêng cho người yêu của tôi gọi. Thứ hai, tôi bị sốt thì có liên quan gì đến cậu à? Thứ ba, cảm ơn, tôi biết người yêu tôi xinh trai rồi. Thứ tư, cậu là ai? "Kim Taehyung muốn đi ngủ một chút cho lại sức, lát nữa còn đòi người yêu nhỏ ôm ôm, nhưng chưa kịp khép đôi mắt lại đã bị tiếng chuông inh ỏi làm cho khó chịu phải lết thân xác nặng nề xuống mở cửa. " Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá! Ừm... Tớ là Heyoung, tớ với cậu có gặp nhau mấy lần trên thư viện trường rồi ấy. Chắc cậu không biết, hôm qua cậu bị sốt ở trường, tớ là người đã gọi cho Jungkook đến đón cậu về, nên hôm nay muốn qua thăm xem cậu thế nào thôi. "" Tôi ổn, cảm ơn. Lần sau, à không, không cần cậu phải cất công làm như thế, tôi thấy phiền đấy. Bây giờ cậu về được chưa? "" ... "Heyoung chép miệng, hít một hơi sâu rồi bước lại gần Taehyung hơn một chút." Cậu sao vậy? Bạn học đến nhà mà không chào đón sao? "" Tôi đang mệt, và làm ơn, tôi còn không biết cậu là ai. "" Jungkook thật là, chẳng để tâm một chút gì đến bạn trai của mình hết! Bạn trai đang ốm mà lại tót đi đâu không biết. Hừm... Thế,... Taehyung cho phép tớ chăm sóc cậu nhé? "" Tốt nhất nếu không biết gì thì đừng có nói bậy bạ. Cậu đi về đi. "" Taehyung thật sự không muốn có một người xứng đáng hơn đồng hành cùng sao? ". Heyoung nhìn thẳng vào mắt hắn, tông giọng đã cao càng trở nên cao hơn nắm lấy tay Taehyung. " Tớ biết Taehyung có bạn trai nhỏ rồi, cậu ta rất xinh trai. Nhưng tên đó chẳng có gì nổi bật cả, đến cả chuyện đời thường của cậu còn chẳng biết rõ, lúc nào cũng làm mấy trò ba lăng nhăng nhõng nhẽo thấy ghê... Như vậy có xứng đáng với người như cậu không Taehyung? "Taehyung thẳng thừng giật tay mình lại, gương mặt vì giận dữ đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tông giọng vẫn trầm thấp như mọi khi, bình tĩnh đáp lời. " Cậu không có cái quyền nói bé nhà tôi như vậy. Tôi và cậu chẳng còn gì để nói với nhau hết, cậu đi ra khỏi đây đi. Jeon Jungkook có như thế nào vẫn là người tôi chọn, không ai có thể phán xét hay thay thế cậu ấy cả. "" Tại sao vậy? Cậu không thấy phí sao? Sao lại đi trao thân cho một kẻ như thế chứ tên ngốc này, có phải cậu bị sốt nên mới nghĩ không thông không? Ngoan, để tớ... để tớ được ở bên, chăm sóc cho cậu... ". Heyoung lần nữa kiên quyết tiến đến nắm chặt tay hắn, đặt tay lên vai Taehyung, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn chằm chằm. " Heyoung... Cậu... "'Cạch'" Như vậy là đủ chưa? "Một âm giọng quen thuộc vang lên. Taehyung dứt khoát đẩy Heyoung ra xa, vội vội vàng vàng cầm lấy đôi tay Jungkookie, xoa xoa má bạn bé." Jungkookie, sữa nhỏ về rồi... "" Cậu đó đồ đê tiện kia? Có tự bước ra khỏi đây không thì bảo? Bạn trai tôi đã nói đến thế vẫn còn mặt dày ở đây à? Cậu còn có liêm sỉ không đấy? "Cậu ném cho cô gái một cái lườm sắc lạnh, đến cả hắn cũng phải bất ngờ, chưa bao giờ thấy bạn nhỏ nhà giận đến như thế. " Làm phiền hai cậu rồi. Tớ về đây, nhớ liên lạc cho tớ nhé Taehyung! ". Heyoung bước ra khỏi cửa, đi qua còn cố tình cười khẩy thách thức Jungkookie.Cánh cửa đóng lại, Jungkook đứng còn chẳng vững, đôi tay run run đánh rơi cả túi thuốc xuống sàn nhà. " Bé ngoan... Cậu có sao không? ". Taehyung hốt hoảng đỡ cậu dậy, nhưng cũng không ngờ đến là có ngày cậu từ chối cái ôm từ hắn. " Jeon Jeon... "" Tớ mệt rồi Hyungie... Hóa ra từ trước đến giờ tớ vẫn luôn là một con đỉa đòi theo chân hạc, vậy mà tớ cứ ngỡ... "" Cậu nói gì đấy đứa nhóc này.. K,không phải như thế. "" Từ trước đến giờ tớ không có chút gì nổi bật nhưng lại muốn được người như Taehyungie yêu thương. Tớ luôn làm những thứ nhảm nhí của bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch, là do tớ nghĩ cậu cũng thích chúng. Cậu ta nói đúng đấy... Tớ thậm chí còn chẳng hiểu sất gì về cậu cả. Cậu thích ăn gì tớ không biết, cậu thích làm gì tớ chẳng hay, thậm chí là cậu bị ốm tớ vẫn còn nhởn nhơ gặm bánh ở nhà để cho người ta phải gọi đến. Rồi cả chuyện... cậu sẽ rời khỏi Seoul và định cư ở nước ngoài tớ cũng không biết nốt. "" CÁI GÌ CƠ? Jungkookie, làm sao mà cậu.. ". Hắn giật mình, tay chân cũng bắt đầu run rẩy, âm giọng bối rối thấy rõ." Là do tớ. Là do tớ không xứng đáng phải không Taehyung? Tớ luôn dành hết khả năng của mình vào mối quan hệ này nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển, cũng là do tớ không xứng. Tớ tồi tệ thật... "Không khí trong nhà càng ngày càng ngột ngạt hơn, khóe mắt cậu cay xè, không nhịn được mà nấc lên thành tiếng. Taehyung xót người yêu nhỏ chết đi được, tiểu tâm can bé bỏng bỗng dưng trở nên tiêu cực làm hắn bị dồn đến đường cùng không biết làm gì ngoài câu nói "ngoan nào" cùng những cái hôn vụn vặt." Taehyungie... Chúng ta không hợp nhau. T,tớ chẳng thể nào tiếp tục nữa, tớ mệt... Tớ không muốn người ta nhìn cậu với ánh mắt ấy mỗi lần cậu đi với tớ nữa. Tớ càng không muốn để cậu dính líu thêm đến một đứa nhóc không ra gì như tớ nữa. "" Jungkookie, bình tĩnh nghe tôi nói mà... "" Tớ không muốn nghe, tớ không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. Đến đây thôi... Từ bây giờ tớ và cậu coi như chưa từng quen biết, cũng coi như chưa từng yêu thích nhau. Cậu được tự do, tớ không ràng buộc cậu nữa. "" Không! Tôi không cho phép điều đó xảy ra, bé ạ. Việc cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, không có chấm dứt gì ở đây hết... Ngoan, đừng khóc nữa, Jungkookie... "" Vô ích thôi, tớ đã bình tĩnh hết sức tớ có thể rồi... Tớ trả lại tự do cho cậu... Tớ về đây. Nhớ uống thuốc đúng giờ. "Không cho Taehyung phản ứng hay giải thích bất cứ lời nào, thẳng thừng Jungkook quay gót bỏ chạy, hắn có muốn đuổi theo níu kéo lại cũng không thành. Thế là hết...
" Taehyung ở nhà ngoan ngoan, tớ ra ngoài mua thuốc cho cậu nhe. "Taehyung nghe tiếng người yêu nhỏ, ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông thều thào." Thôi, khụ, không cần thuốc đâu, nhà vẫn còn mà em bé ơi. "" Tớ đi một tí thui. Chứ cậu ho quá, tớ không chịu được... ". Jungkookie hôn hôn lên tay bạn người yêu đang sốt đỏ bừng cả mặt mày. " Tớ sẽ mua cả dâu tây nữa. Hoặc tớ sẽ là em bé dâu tây nè, cậu chịu khó một chút nha? "" Nhanh nhé.. Tôi đợi bé. "" Ừa ừa, Taehyungie ngoan ngoannn. "..." Ai thế ạ? ". Hắn hắng giọng, lên tiếng, đôi mày cau lại khi thấy trước cửa nhà là một cô gái." Hiii. Ủa, Taehyungie bị sốt sao, tội nghiệp cậu... Người yêu xinh trai của cậu đâu rồi Taehyungie? ". Vẫn là cô gái lần trước, lần này còn tìm đến tận nhà bấm chuông làm phiền đôi chim ri nhà người ta." Thứ nhất, tên của tôi, đặc biệt là cái tên vừa rồi cậu gọi chỉ dành riêng cho người yêu của tôi gọi. Thứ hai, tôi bị sốt thì có liên quan gì đến cậu à? Thứ ba, cảm ơn, tôi biết người yêu tôi xinh trai rồi. Thứ tư, cậu là ai? "Kim Taehyung muốn đi ngủ một chút cho lại sức, lát nữa còn đòi người yêu nhỏ ôm ôm, nhưng chưa kịp khép đôi mắt lại đã bị tiếng chuông inh ỏi làm cho khó chịu phải lết thân xác nặng nề xuống mở cửa. " Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá! Ừm... Tớ là Heyoung, tớ với cậu có gặp nhau mấy lần trên thư viện trường rồi ấy. Chắc cậu không biết, hôm qua cậu bị sốt ở trường, tớ là người đã gọi cho Jungkook đến đón cậu về, nên hôm nay muốn qua thăm xem cậu thế nào thôi. "" Tôi ổn, cảm ơn. Lần sau, à không, không cần cậu phải cất công làm như thế, tôi thấy phiền đấy. Bây giờ cậu về được chưa? "" ... "Heyoung chép miệng, hít một hơi sâu rồi bước lại gần Taehyung hơn một chút." Cậu sao vậy? Bạn học đến nhà mà không chào đón sao? "" Tôi đang mệt, và làm ơn, tôi còn không biết cậu là ai. "" Jungkook thật là, chẳng để tâm một chút gì đến bạn trai của mình hết! Bạn trai đang ốm mà lại tót đi đâu không biết. Hừm... Thế,... Taehyung cho phép tớ chăm sóc cậu nhé? "" Tốt nhất nếu không biết gì thì đừng có nói bậy bạ. Cậu đi về đi. "" Taehyung thật sự không muốn có một người xứng đáng hơn đồng hành cùng sao? ". Heyoung nhìn thẳng vào mắt hắn, tông giọng đã cao càng trở nên cao hơn nắm lấy tay Taehyung. " Tớ biết Taehyung có bạn trai nhỏ rồi, cậu ta rất xinh trai. Nhưng tên đó chẳng có gì nổi bật cả, đến cả chuyện đời thường của cậu còn chẳng biết rõ, lúc nào cũng làm mấy trò ba lăng nhăng nhõng nhẽo thấy ghê... Như vậy có xứng đáng với người như cậu không Taehyung? "Taehyung thẳng thừng giật tay mình lại, gương mặt vì giận dữ đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tông giọng vẫn trầm thấp như mọi khi, bình tĩnh đáp lời. " Cậu không có cái quyền nói bé nhà tôi như vậy. Tôi và cậu chẳng còn gì để nói với nhau hết, cậu đi ra khỏi đây đi. Jeon Jungkook có như thế nào vẫn là người tôi chọn, không ai có thể phán xét hay thay thế cậu ấy cả. "" Tại sao vậy? Cậu không thấy phí sao? Sao lại đi trao thân cho một kẻ như thế chứ tên ngốc này, có phải cậu bị sốt nên mới nghĩ không thông không? Ngoan, để tớ... để tớ được ở bên, chăm sóc cho cậu... ". Heyoung lần nữa kiên quyết tiến đến nắm chặt tay hắn, đặt tay lên vai Taehyung, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn chằm chằm. " Heyoung... Cậu... "'Cạch'" Như vậy là đủ chưa? "Một âm giọng quen thuộc vang lên. Taehyung dứt khoát đẩy Heyoung ra xa, vội vội vàng vàng cầm lấy đôi tay Jungkookie, xoa xoa má bạn bé." Jungkookie, sữa nhỏ về rồi... "" Cậu đó đồ đê tiện kia? Có tự bước ra khỏi đây không thì bảo? Bạn trai tôi đã nói đến thế vẫn còn mặt dày ở đây à? Cậu còn có liêm sỉ không đấy? "Cậu ném cho cô gái một cái lườm sắc lạnh, đến cả hắn cũng phải bất ngờ, chưa bao giờ thấy bạn nhỏ nhà giận đến như thế. " Làm phiền hai cậu rồi. Tớ về đây, nhớ liên lạc cho tớ nhé Taehyung! ". Heyoung bước ra khỏi cửa, đi qua còn cố tình cười khẩy thách thức Jungkookie.Cánh cửa đóng lại, Jungkook đứng còn chẳng vững, đôi tay run run đánh rơi cả túi thuốc xuống sàn nhà. " Bé ngoan... Cậu có sao không? ". Taehyung hốt hoảng đỡ cậu dậy, nhưng cũng không ngờ đến là có ngày cậu từ chối cái ôm từ hắn. " Jeon Jeon... "" Tớ mệt rồi Hyungie... Hóa ra từ trước đến giờ tớ vẫn luôn là một con đỉa đòi theo chân hạc, vậy mà tớ cứ ngỡ... "" Cậu nói gì đấy đứa nhóc này.. K,không phải như thế. "" Từ trước đến giờ tớ không có chút gì nổi bật nhưng lại muốn được người như Taehyungie yêu thương. Tớ luôn làm những thứ nhảm nhí của bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch, là do tớ nghĩ cậu cũng thích chúng. Cậu ta nói đúng đấy... Tớ thậm chí còn chẳng hiểu sất gì về cậu cả. Cậu thích ăn gì tớ không biết, cậu thích làm gì tớ chẳng hay, thậm chí là cậu bị ốm tớ vẫn còn nhởn nhơ gặm bánh ở nhà để cho người ta phải gọi đến. Rồi cả chuyện... cậu sẽ rời khỏi Seoul và định cư ở nước ngoài tớ cũng không biết nốt. "" CÁI GÌ CƠ? Jungkookie, làm sao mà cậu.. ". Hắn giật mình, tay chân cũng bắt đầu run rẩy, âm giọng bối rối thấy rõ." Là do tớ. Là do tớ không xứng đáng phải không Taehyung? Tớ luôn dành hết khả năng của mình vào mối quan hệ này nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển, cũng là do tớ không xứng. Tớ tồi tệ thật... "Không khí trong nhà càng ngày càng ngột ngạt hơn, khóe mắt cậu cay xè, không nhịn được mà nấc lên thành tiếng. Taehyung xót người yêu nhỏ chết đi được, tiểu tâm can bé bỏng bỗng dưng trở nên tiêu cực làm hắn bị dồn đến đường cùng không biết làm gì ngoài câu nói "ngoan nào" cùng những cái hôn vụn vặt." Taehyungie... Chúng ta không hợp nhau. T,tớ chẳng thể nào tiếp tục nữa, tớ mệt... Tớ không muốn người ta nhìn cậu với ánh mắt ấy mỗi lần cậu đi với tớ nữa. Tớ càng không muốn để cậu dính líu thêm đến một đứa nhóc không ra gì như tớ nữa. "" Jungkookie, bình tĩnh nghe tôi nói mà... "" Tớ không muốn nghe, tớ không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. Đến đây thôi... Từ bây giờ tớ và cậu coi như chưa từng quen biết, cũng coi như chưa từng yêu thích nhau. Cậu được tự do, tớ không ràng buộc cậu nữa. "" Không! Tôi không cho phép điều đó xảy ra, bé ạ. Việc cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, không có chấm dứt gì ở đây hết... Ngoan, đừng khóc nữa, Jungkookie... "" Vô ích thôi, tớ đã bình tĩnh hết sức tớ có thể rồi... Tớ trả lại tự do cho cậu... Tớ về đây. Nhớ uống thuốc đúng giờ. "Không cho Taehyung phản ứng hay giải thích bất cứ lời nào, thẳng thừng Jungkook quay gót bỏ chạy, hắn có muốn đuổi theo níu kéo lại cũng không thành. Thế là hết...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me