LoveTruyen.Me

Vkook Cuoc Doi Cua Anh La Em

Chiếc xe chạy đến trước ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất thành phố Seoul, dưới những cơn gió mùa thu se se lạnh, dưới những ánh đèn đường lớp sương mù mờ ảo dần dần hiện rõ, chiếc xe lao nhanh về phía trước.Tiến thẳng đến căn biệt thự cổng căn biệt thự từ từ mở ra , chiếc xe chạy vào giữa sân, bỗng chốc chiếc xe dừng lại một giọng nói trầm lặng vang lên đánh tan sự im lặng vốn có.

- " Dậy đi "

Bị đánh thức bởi giọng nói ấy,đôi mắt của cậu cử động mi tâm,vươn vai vài cái, trông giống chú mèo nhỏ đang say giấc nồng. Cậu cất tiếng lên nghe thật là êm tai.

-" Tới nơi rồi sao "
Taehyung không thèm nhìn cậu chỉ ra lệnh :

-"Xuống xe"

Đôi mắt cậu đượm buồn nhìn anh, chỉ có thể nói lên những tiếng nói nhỏ bé nhưng mà chỉ mình cậu có thể nghe được,mở cửa xe vừa bước xuống, trước mặt cậu là một cảnh tượng không thể nào bất ngờ hơn. Rồi cậu có cơ hội bước vào cái gì thứ bậc nhất thành phố này,đôi mắt hiện lên những tia kinh ngạc.

Cánh cửa chính, bây giờ có chỉ có thể cảm thán vì thiết kế ngôi nhà tôi đơn giản nhưng mà có nên cảm giác sang trọng và tinh tế của cái gọi là cao cấp . Cậu từng bước đi vào càng quan sát kỹ thì thấy những bức tường được chạm khắc tinh xảo, mấy cục đá bằng cẩm thạch đắt tiền được dựng bên trong, thú vị nhất có một lớp kính giày bên trong là những chú cá quý đủ màu sắc bơi lội tung tăng giờ nghĩ lại có lẽ là không đơn giản như cậu nghĩ

Chưa hết sự ngỡ ngàng thì từ đâu ra em một hàng người Xếp hàng hai bên nghe nhắn ở trước đại sẵn nhìn ở đằng sau là đó là ông Kim là một người đàn ông mặc Nhìn có vẻ 40 thì từ đâu ra một hàng người Xếp hàng hai bên nghe nhắn ở trước đại sảnh nhìn ở đằng sau là đó là ông Kim là một người đàn ông thoặc Nhìn có vẻ 40-50 tuổi

Cả mọi người cung kính cúi chào ,Cậu đi vào

-Xin chào thiếu gia Thiếu phu nhân mới về

Hiện tại đầu óc Cậu đang xử lý Chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông Đứng bên ông kim tiến về phía cậu lên tiếng

-Xin chào Thiếu phu nhân tôi là quản gia ở đây , gọi tôi là quản gia Lee là được rồi à

-mọi người không cần  đâu gọi là Jungkook được rồi à. Cậu đáp lễ cúi đầu chào lại khiến cho ai cũng phải bất ngờ, tất cả người hầu trong Kim gia có thiện cảm với cậu nhiều hơn.

Không khí bắt đầu dịu đi thì ông Kim lên tiếng

-Chắc hai con cũng mệt rồi, Taehyung con dẫn vợ mình về phòng nghỉ ngơi đi

-dạ. Rồi anh đi thẳng lên chiếc cầu thang , ý cậu vẫn không nhúc nhích thì anh nói trong đó có phần bực bội

-về phòng

-hả ,à umk . đi về phòng ngủ đuổi theo sau anh còn taehuyng thì quay lại đi tiếp

Bây giờ trước mặt cầu và anh là một cánh cửa gỗ, mở ra là một căn phòng đơn giản không xa hoa lộng lẫy. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng và màu đen càng khiến cho căn phòng thập phần ảo diệu .Ở đây không có gì nhiều chỉ có một bộ ghế sofa, một chiếc giường kingsize và một cái tủ quần áo hết ngoài mấy cái đó thì cũng không còn gì cả,Kim Taehyung vô căn phòng rồi nằm lên chiếc giường rộng, cậu thì cũng đi lại chưa kịp đúng với mép giường thì anh lên tiếng phản bác ngay:

-Cậu ra ngủ sofa ,giường tôi ngủ

-Nhưng mà giường lớn như thế này có thể cho hai người ngủ được mà

-Tôi không muốn ngủ với cậu

-keo kiệt ngủ trên giường cũng không cho

-giường này ai mua?

-Thì anh mua

-vậy nên tôi có quyền

Không thể trả lời được cậu  đành ngậm nguyên cục tức xuống bụng đi ra ghế sofa ngủ

Khoảng nửa đêm, có lẽ hơi lạnh qua những khe cửa khiến cho hơi ấm của căn phòng dần tan biến , khi cử động cơ thể khiến cho chiếc sofa phát ra những thứ âm thanh 'lạch cạch'vang lên khắp cả căn phòng.

Kim Taehyung đang ngủ thì nghe âm thanh nhỏ lọt vào tai đã mất nhiều nơi đang phát ra tiếng động kỳ lạ thì thấy chiếc ghế sofa có một thân ảnh nhỏ bé đang  cố gắng tìm hơi ấm xót lại

Anh nghĩ mình hơi ích kỉ nhìn cậu nằm co ro bên kia chịu được cái lạnh của Sương Đêm của cuối thu ngay lúc thời tiết đang đổi mùa

Cầm trên tay chiếc chăn dầy đang đắp trên cơ thể mình , Vội Vàng đẩy xuống phủ lên cơ thể đang đang chịu lạnh kia rồi giả vờ quay mặt nhắm mắt ngủ tiếp

Cảm thấy cơ thể Dần ấm lên bởi một thứ gì đó đè nặng. cậu từ từ mở mắt thì ra là một chiếc chăn bông đắp đèo ngang cánh trên cơ thể, nhưng mà tại sao nó lại ở đây nhìn xung quanh giáo dác đập vào mắt cậu là một tấm thân rộng xoay về phía đối diện, cậu cảm giác trái tim đang dần ấm lên vì sự quan tâm đặc biệt.  nhìn về phía cửa sổ lại bất chợt nhớ đến bốn năm trước  những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn  cả đau khổ nhìn sâu vào giấc ngủ

Căn phòng lại yên tĩnh về vốn có ban đầu của nó, có thể nghe cả hơi thở hay nhịp đập của đối phương . Anh Sao lại nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ còn đọng lại vài giọt nước mắt không còn trái tim anh cảm thấy hơi nhói

-'không, không! Cậu ta chỉ là một người dưng không quen không biết thôi mà'tự nhủ bản thân như vậy cười cũng dần bắt đầu chìm vào giấc ngủ của cậu
___________________________________________________
(END CHAP 6)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me