LoveTruyen.Me

Vkook Dau Am Phu Lee


Mới tờ mờ sáng, Hanh đã tìm về hướng mà hôm trước Chính Quốc đã chỉ. Anh hỏi ngay một người đi chợ sớm:

- Ở đây dì có biết chàng trai nào tên Chính Quốc không? Cỡ tuổi mười tám đôi mươi...

Người đàn bà lắc đầu:

- Ở đây không ai tên đó.

Hanh không nản, anh tìm đến một người khác, cô gái trạc tuổi với Quốc:

- Cô có biết ai tên Chính Quốc hay không?

Lần này thì Hanh gặp may, cô gái trả lời ngay:

- Có nhà thằng Quốc ở gần đây thôi. Đó, anh đi tới chỗ cây cổ thụ, nhìn sang trái có căn nhà hai gian duy nhất ở chỗ đó là nhà nó.

Hanh cám ơn ríu rít rồi đi nhanh tới đó. Nhìn vào nhà không thấy ai, Hanh định lên tiếng gọi thì chợt có ai đó hỏi phía sau.

- Cậu tìm nhà ai?

Nhìn thấy một bà đã lớn tuổi, Hanh thưa:

- Dạ, cháu muốn tìm nhà anh Chính Quốc?

Bà cụ nhìn trân trối vào Hanh rồi lắc đầu nói cộc lốc:

- Không có!

Hanh vẫn kiên nhẫn:

- Dạ, có người chỉ cháu rõ ràng là ở đây. Cháu là bạn anh ấy, cháu tên Thái Hanh.

Bà già chẳng những không nói chuyện thêm mà còn bước nhanh vào nhà rồi đóng ngay cửa lại. Hanh không thể chịu thua, nên anh đã nhanh hơn, bước trước bà ta vào trong sân, vừa năn nỉ:

- Cháu xin lỗi bác, cho cháu gặp Quốc một chút thôi. Cháu là học trò, cháu không làm gì bậy bạ cả. Cháu xin...

Bà ta bỗng nói to lên:

- Cậu này lạ chưa, đã nói là không mà!

Vừa khi ấy có một bóng người xuất hiện ở nhà trong, vừa trông thấy Hanh đã reo lên:

- Chính Quốc!

Nhưng chàng trai tỉnh bơ như không. Anh chỉ nhìn bà cụ:

- Chuyện gì vậy nội?

Bà lão chỉ sang Hanh, bảo:

- Cái đứa vô duyên này cứ xông đại vào nhà rồi nói muốn tìm thằng Chính Quốc nào đó?

Chàng trai hầu như không quen biết gì với Hanh, anh nói với bà lão:

- Nội cứ đuổi anh ta ra đi, còn cho ở đó làm gì! Hay là để con xịt chó ra...

Anh ta vừa dứt lời thì đã thấy hai con chó mực, to gần bằng con bê xông ra. Nó nhe nanh hướng về phía Hanh, gầm gừ...

Hanh sợ quá đành phải lùi ra ngoài cổng, nhưng mắt anh vẫn cứ dán vào chàng trai. Anh lại gọi lần nữa:

- Chính Quốc, anh đây.

Lần này cả hai con chó đều chồm lên một lượt, như sắp phóng qua rào để tấn công. Hoảng quá, Hanh đành phải co chân chạy. Nhưng chạy được một quãng, anh lại dừng và ấm ức cứ muốn quay trở lại.

- Nhát như thỏ đế mà cũng hiên ngang xông vào nhà người ta!

Hanh vừa quay lại thì quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Chính Quốc đứng đó, cười rất tươi.

- Anh...

Anh xịu ngay nét mặt:

- Lại còn anh nữa!

Hanh chữa lại:

- Em!... Lúc nãy anh...

- Biết rồi, anh vừa xông đại vào nhà, bị chó đuổi nên chạy vắt giò lên cổ chớ gì!

Hanh reo lên:

- Như vậy đúng là em rồi! Có phải người lúc nãy là em không? Vậy mà bà già ó đâm đó...

Quốc trừng mắt nhìn anh ta:

- Ăn nói với bà nội vợ như vậy đó sao!

Hanh ấp úng:

- Anh... anh chỉ...

Có lẽ sợ người ngoài nhìn thấy, Chính Quốc kéo Hanh lùi vào một nơi khuất vắng, anh có vẻ nghiêm trọng:

- Cha mẹ em mất sớm, em phải sống với ông bà nội. Bà là người rất nghiêm khắc, nếu biết em có quan hệ với con trai thì sẽ giết chết! Bởi vậy lúc nãy em mới giả vờ.

Hanh thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy mà làm người ta cứ tưởng...

- Tưởng gì, đồ thấy ghét!

Hanh không nhịn được, ôm đại lấy và hôn tới tấp, khiến anh chàng phải đẩy nhanh ra:

- Có muốn em bị đánh chết hay không mà làm thế này!

Nói xong anh vội chạy thật nhanh, nhưng cũng kịp nói với lại.

- Cứ ở trong chùa hoang đó đi, tối em ghé lại!

Hanh tiếc lắm, nhưng được hẹn nên cũng phấn khởi quay về.

Nhưng về tới nơi thì Hanh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy có mấy người đang đứng trước sân ngôi chùa hoang. Họ là ai vậy?

Hanh dè dặt bước vào, anh nghe một ông lớn tuổi hỏi:

- Cậu có phải là người ở gần đây không?

Hanh thành thật:

- Dạ, cháu ở ngay đây. Trong chùa này.

Ông già có vẻ ngạc nhiên:

- Trong chùa hoang này?

Ông như muốn hỏi nữa, nhưng lúc đó người cùng đi với ông, đang nằm bệt dưới đất rên lên mấy tiếng, khiến ông phải cúi xuống vỗ về:

- Ráng chút nữa đi con. Mình đã tới nơi rồi, chờ ba hỏi thăm rồi cúng cho con.

Ông ngẩng lên hỏi Hanh:

- Cậu nói là ở đây, vậy có biết mấy ngôi mộ hoang phía sau chùa này không?

Hanh ngạc nhiên:

- Bác hỏi chi vậy?

Chỉ thằng con mình, ông nói:

- Chẳng giấu gì cậu, thằng con bác cách đây mấy tháng có đi ngang qua đây vào một đêm tối trời, nó bị một cơn mưa lớn khiến không đi tiếp được, phải ghé vào đây trú tạm. Rồi nó lên cơn sốt đột ngột, nên nằm ngoài hiên chùa hoang này mê man đi... Đến khi tỉnh giấc, nó thấy mình đang nằm trên gò mả ngoài kia!

Hanh nghe kể hơi giống trường hợp của mình nên sốt ruột lắng nghe. Ông già kể tiếp:

- Trong lúc nó còn đang hoang mang lo sợ, thì bỗng có một chàng trai xuất hiện! Anh ta xưng tên là Chính Trực và tỏ ra thân thiện, chăm sóc giúp cho con bác. Nhờ vậy mà nó qua cơn bệnh. Nhưng hết bệnh này, thằng nhỏ lại vướng vào căn bệnh khác, nguy hiểm hơn!

- Anh ấy bị bệnh gì vậy bác?

Ông già thở dài:

- Bệnh gì chẳng biết, mà càng ngày da càng xanh xao, người mất hết sinh lực. Và còn nguy hiểm hơn, cứ nhắm mắt lại là nó cứ kêu tên cậu Trực đó và đòi gặp! Tôi đã rước thầy thuốc chữa trị cho nó đủ thứ, vậy mà bệnh tình ngày càng nặng thêm. Vừa rồi tôi nằm mơ thấy thần linh mách bảo là phải đưa nó tới đây, cho nó lạy trước mộ ngoài kia, xin ai đó buông tha. Nhưng nó đang mê man, đâu có nhớ ngôi mộ nào ngoài đó là của cậu Trực, nên tui muốn cậu chỉ giúp cho!

Hanh rùng mình mấy cái, anh ấp úng:

- Dạ cháu... cháu cũng chỉ mới tới đây... Mà cháu thấy mộ ngoài đó đâu có cái nào có mộ bia, như vậy đâu làm sao...

Ông già thất vọng, lắc đầu:

- Chỉ còn cách bắt nó lạy khắp nghĩa địa thôi! Mà nghĩa trang này có nhiều mồ mả không cậu?

- Cháu áng chừng có hơn chục mả.

Ông già mừng rỡ:

- Chỉ hơn chục cái thì không sao!

Rồi ông cúi xuống nói với con:

- Mình làm được con à. Để cha cõng con ra ngoài đó!

Ông cúi xuống ráng sức xốc con mình lên vai, nhưng chàng trai nặng hơn trọng lượng của ông, nên việc cõng vô cùng khó khăn. Thấy vậy, Hanh tình nguyện:

- Bác để cháu giúp cho.

Anh kê vai vào cõng bệnh nhân kỳ lạ kia. Tuy nhiên, chỉ bước được vài chục bước thì Hanh cảm thấy đuối sức. Anh tự hỏi: Không lẽ mình yếu như thế này sao?

Quả thật, Hanh đã yếu sức thấy rõ. Nếu có ai quen biết trước với Hanh sẽ nhận ra sắc mặt anh đã có nhiều thay đổi xanh xao và giảm thần khí vốn có của một anh học trò đang sức trai tráng...

Cuối cùng dù có mệt, nhưng Hanh cũng đưa được bệnh nhân ra tới nghĩa địa. Liếc nhìn ngôi mộ mình từng ngủ trên đó, tự dưng Hanh lo sợ những điều ông già nói ứng với ngôi mộ này. Do đó, Hanh tìm cách đặt chàng trai kia xuống trên một ngôi mộ khác.

Ông già không để mất thời giờ, vội xốc thằng con dậy, giục:

- Lạy đi con. Lạy bất cứ ngôi mộ nào, chắc thế nào cũng trúng!

Hanh ngập ngừng hỏi:

- Ai bảo lạy? Giữa chuyện anh ấy bệnh và các ngôi mộ này có gì liên quan sao?

- Có chớ! Thần linh mách với bác rằng chàng trai tên Chính Trực kia là một hồn ma. Chính anh ta đã hút hết sinh lực của nó, cho nên nó mới ra nông nổi này. Bây giờ phải van xin anh ấy buông tha... Lạy đi con!

Ông tiếp con, cầm tay anh chàng vái lạy, vừa khấn rất thành khẩn. Hanh quay mặt đi chỗ khác, nói một mình:

- Là một hồn ma... Chẳng lẽ...

Anh vội xua ngay một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu! Và để không bị tác động bởi việc cha con ông già đang làm, Hanh quay bước bỏ đi. Nhưng vừa lúc đó, anh bỗng nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ từ xa đi lại. Ông lão này...

Hanh chưa kịp nghĩ gì thêm thì ông ta đã tiến đến rất nhanh, và thoáng cái đã đứng ngay trước mặt anh.

- Ông đây là...

Hanh kêu lên bởi anh đã nhận ra, ông ta chính là người anh thấy trong giấc mơ. Chính ông ta đã cảnh báo Hanh về mối họa sẽ tới...

- Chào chàng trai liều mạng!

Hanh lúng túng:

- Dạ, cháu chào ông. Chính ông là...

Ông lão cười khà khà:

- Có duyên thì còn gặp nữa. Mà kể cũng lạ, sao hai cậu trai này lại gặp nhau cùng một nơi như thế này!

Ông đẩy lưng Hanh đi về phía hai cha con ông già đang lạy vừa tiếp lời:

- Cậu cũng phải lạy giống như vậy!

Hanh còn chưa hiểu ý ông thì lúc đó ông già đang lạy bỗng reo lên:

- Thần linh kia rồi!

Ông lão đầu bạc nhìn hai cha con người bệnh với sự lo ngại:

- Ta đã dặn rồi, tại sao bây giờ mới tới?

Ông già phân trần:

- Do thằng con yếu quá không đi được, phải đợi...

- Đợi uống thêm bùa phép phải không? Cãi lời ta uống những thứ đó, bây giờ hết thuốc chữa rồi! Cha con ông có lạy sói trán cũng chẳng có kết quả gì đâu.

Ông già năn nỉ:

- Xin ngài ban ơn, chẳng qua tôi muốn cứu con mình thôi. Trên đường đi, nó đã ói ra hết những thứ bùa chú đã uống, trong bụng đâu còn gì!

Lão đầu bạc có vẻ dịu giọng:

- Cũng may là như vậy. Bùa chú là thứ mà các oan hồn rất ghét. Cỡ như những đứa này mà dùng bùa chú ấy nào có kết quả gì, chắc hại thêm mà thôi! Lần này ta tha, nhớ là đừng bao giờ lặp lại chuyện ấy lần nữa. Hãy mau lột hết quần áo nó ra, đặt cho nằm dưới đất phía trước ngôi mộ bên tay trái, còn ông thì tránh ra xa, để mặc thằng con ở đó.

Ông già lo lắng:

- Con tôi đang quá yếu, tôi muốn được ở bên chăm sóc.

Lão đầu bạc quát lớn:

- Ông không liên can thì ở đó làm gì? Bộ muốn bị chúng nó bắt hồn đi luôn hay sao?

Nghe vậy ông già mới lui ra xa đứng nhìn. Bấy giờ Hanh nghĩ mình cũng nên rút lui, nhưng khi anh định cất bước thì lão đầu bạc đã quay sang nói:

- Cậu cũng không thoát đâu. Bây giờ ta nói rõ cho mà nghe, cậu cũng giống như cậu trai này, cả hai người đã ham hố chuyện trăng hoa, đã ăn nằm với người cõi âm, nên giờ đây hồn phách sắp tiêu dần... mạng sống không còn bao lâu nữa, nếu không được cứu.

Hanh ngơ ngác:

- Cháu ăn nằm với ma lúc nào? Ai là ma?

Lão đầu bạc thở dài:

- Chết đến nơi rồi mà chưa hay. Thử xem lại bên ngực trái của cậu xem, có phải quả tim gần như thôi đập đúng không?

Hanh hốt hoảng đưa tay sờ lên ngực trái của mình, và kêu lên:

- Tim tôi!

- Nó không còn ở đó nữa, mà hiện nay thằng Chính Quốc đang nắm trong tay! Chính Quốc, em ấy...

- Là một oan hồn! Ta nói cho mà biết, Chính Quốc và Chính Trực là hai anh em ruột. Chúng nó bị một nhóm người trẻ tuổi trên đường ra kinh ứng thí đã bắt cóc hãm hiếp rồi hại chết tại khu nghĩa trang này. Trong số thủ phạm, có một nhà sư trẻ tham gia, bởi vậy sau khi chuyện xảy ra, các sư trong chùa phần phẫn nộ phần sĩ diện đã đồng loạt bỏ chùa ra đi, nhà sư trẻ cũng ăn năn nên sau đó đã tự tử. Nhưng hồn phách hai chàng trai đã không nguôi hận, họ thành ma và ở nơi đây chờ, hễ thấy con trai cỡ tuổi các cậu, nhất là học trò, thì nó tìm mọi cách trả thù! Cậu này bị oan, bởi cậu ta không phải là kẻ sĩ, chỉ vì có (??)

Hanh lẩm bẩm:

- Chính Quốc không thể là ma...

Ông lão nhẹ lắc đầu:

- Cậu còn bị nặng hơn cậu trai này nhiều, bệnh chưa phát mà thôi.

Ông chỉ tay về hướng đông thị trấn, bảo:

- Cậu thì cầu xin cứu mạng kiểu khác. Chính Quốc đã xin đầu thai vào nhà vợ chồng Vương lão nhà bên gốc cổ thụ. Nhà đó có cậu con trai giống Chính Quốc như hai giọt nước, vốn vắn số, còn không lâu nữa thì chết, nếu cậu đủ lòng thành và sự kiên nhẫn để quỳ trước nhà đó cầu xin đúng một trăm ngày, thì may ra số cậu sẽ được bảo toàn.

Ông nói xong thoắt cái đã biến mất, mặc cho Hanh hốt hoảng gọi theo.

- Ông ơi, giúp con...

Anh chàng đang nằm thoi thóp, bỗng ngồi bật dậy, tỉnh rồi, gọi cha mình:

- Con hết bệnh rồi cha ơi!

Ông già mừng quá ôm con rồi sụp xuống, hướng về phía ông lão đầu bạc vừa đi, lạy lấy lạy để.

Hanh chần chừ một lúc rồi nhắm hướng đông mà đi...

Đến trước cổng nhà, dù sợ chó, nhưng nghĩ là có Chính Quốc trong đó, nên Hanh mạnh dạn gọi lớn:

- Chính Quốc ơi!

Vẫn bà già hôm trước bước ra, vừa trông thấy Hanh, bà đã xua đuổi như đuổi tà.

- Đi đi, đồ quỷ ám.

Chàng trai xuất hiện, Hanh mừng quá kêu lớn:

- Chính Quốc, cho anh nói chuyện này một chút!

Nhưng cũng giống như lần trước, anh ta giương mắt nhìn Hanh rồi lắc đầu:

- Tôi không quen anh. Chính Quốc nào đó thì anh đi chỗ khác mà gọi!

Nói xong, anh quay ngoắt đi. Hanh cố gọi lần nữa:

- Chính Quốc!

Bỗng hai con chó bữa trước xuất hiện, nó chồm lên, đầu ló ra khỏi rào, khiến cho Hanh phải chạy lùi đến cả chục bước. Anh nhớ lần trước, nên sau đó đi thẳng đến nơi khuất đứng đợi.

Quả nhiên, chỉ nửa khắc sau thì Chính Quốc tới. Anh tỏ vẻ lo lắng:

- Lần này, anh đã biết hết rồi thì em không giấu nữa. Em là một oan hồn, nhưng số em còn nặng nợ trần gian, nên đang chờ nhập xác con trai nhà đó để sống lại. Anh cũng không chắc được nên duyên với em đâu, nếu không chứng tỏ được lòng thành và tính kiên nhẫn.

Hanh nói mau:

- Anh có thừa những thứ đó, miễn sao em giữ lời, đừng bỏ anh là được!

- Vậy hãy làm như những gì phán quan dặn đi!

- Ông già đầu bạc là phán quan?

Anh không đáp, thoắt cái đã biến mất! Hanh bàng hoàng nhìn theo. Nhưng rồi cũng đành phải lững thững quay về.

Trong lòng đã quyết, từ hôm đó cứ mỗi sáng sớm, anh tới đứng ngay trước cửa ngôi nhà có hai con chó dữ, đứng im lặng, giống như các nhà sư đi khất thực. Đứng tới khi nắng lên thì về nhà lo học bài. Để rồi đến chiều, anh lại tới đứng cho đến khuya mới về nhà ngủ. Cứ như thế kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng...

Cậu con trai giống Chính Quốc như hai giọt nước kia thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, nhưng dửng dưng như không, dù thỉnh thoảng có nhìn thấy Hanh. Thời gian trôi qua thật chậm, rồi cuối cùng cũng tới một trăm ngày...

Hôm đó, Hanh cũng tới thật sớm. Nhưng vừa tới nơi thì anh giật mình khi nghe trong nhà có nhiều tiếng khóc.

- Bớ làng xóm ơi, ai cứu giùm cháu tôi!

Người ta bâu lại hỏi thăm thì bà kể chuyện:

- Mới hồi đêm còn sống, nhưng sáng nay tôi kêu nó dậy để đi chợ thì nó không còn thở nữa! Tội nghiệp cháu tôi, nó mới có mười tám tuổi mà, đâu phải đứa vắn số hay đau bệnh gì đâu.

Ai cũng xót thương cho số phận chàng trai, họ vào nhà định tiếp một tay lo đám cho chàng trai. Tuy nhiên vừa lúc đó, chàng trai bật ngồi dậy rồi nói tỉnh như không:

- Tôi chỉ ngủ quên thôi mà, có sao đâu!

Anh chờ cho mọi người đi về hết rồi mới nghiêm giọng nói với bà cụ.

- Nội đừng xua đuổi anh chàng đứng ngoài kia nữa, chính anh ta đã cứu con sống lại đó. Con và anh ta có duyên phận với nhau, nếu không tác hợp thì con sẽ chết ngay lập tức!

Nói xong, anh ra mở cổng và đưa Hanh vào nhà. Hai con chó cũng thật lạ, lúc này nó lại vẫy đuôi mừng, chớ không gầm gừ hay sủa như trước.

Bà lão cũng không nói gì, bà tin lời cháu mình. Chỉ có sau đó, khi vắng người, anh mới kề tai Hanh nói rất khẽ.

- Em là Chính Quốc đây. Em đã được nhập vào xác chàng trai nhà này vừa chết. Từ nay, anh đủ tư cách dọn về đây.


--------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me