Vkook Dau Am Phu Lee
Choàng tỉnh lại, nhìn thấy Chính Quốc và Hanh trước mặt, bà Dung kêu thét lên:- Đừng hại tôi!Hanh hốt hoảng lên tiếng:- Má sao vậy, con và Chính Quốc đây mà!Bà nhìn thẳng vào Chính Quốc vừa xua tay lia lịa:- Cậu... cậu này mới vừa ở đây...Chính Quốc phải lên tiếng ngay:- Con chờ anh Hanh tỉnh lại ở nhà con thì đúng vào giờ cơm, ba má con bắt phải ăn rồi mới được đi. Ăn cơm xong là tụi con đi ngay, mới vừa về tới đây thì nghe chị Hai Chanh nói má có khách tới thăm mà lại tiếp trên phòng anh Hanh, nên con mới chạy lên ngay và... thấy má đang nằm ngủ say!Bà Dung chưa tin hẳn nên bật ngồi dậy quay sang Hanh, hỏi bằng giọng sợ sệt:- Đã có ai tìm con chưa?Hanh ngơ ngác:- Ai tìm đâu má?- Một chàng trai... mà cậu ấy lại giống... giống y như cậu này.Nghe bà gọi mình là cậu, Chính Quốc kêu lên:- Bộ má không nhận con là con dâu sao! Má...Hanh cũng nói:- Sớm muộn gì thì Chính Quốc cũng là dâu con của má rồi, má đừng...Bất chợt nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay Hanh, bà kêu lên:- Chiếc vòng ấy cũng giống hệch như chiếc này! Cậu ta cũng có một chiếc...Hanh gắt lên:- Má nói cậu nào?Bà Dung phải nói thật:- Có một chàng trai đột nhập vô phòng con đây, cậu đưa ra một chiếc vòng bạc giống như chiếc này rồi hỏi má có biết không. Sau khi nghe má nói vừa nhìn thấy nó ở nhà anh chị sui gia thì cậu ấy giận dữ, trừng mắt nhìn má rồi còn hăm dọa sẽ giết hết người bên nhà... anh chị sui gia nữa!Chính Quốc hốt hoảng:- Nguy rồi! Điều này có nghĩa là...Anh quay sang nói với Hanh:- Anh ở lại đây lo cho má, em phải chạy về nhà gấp.Anh phóng ra ngoài chạy như bị ma đuổi nhưng dẫu vậy khi về tới nơi thì mọi việc đã quá trễ. Cả hai ông bà giáo Thái đã nằm gục trong nhà. Miệng của hai người đều trào máu.Đúng ra trước cảnh như vậy thì Chính Quốc phải gào khóc và tức tốc báo động để gọi người cấp cứu. Đằng này anh lại lặng lẽ bỏ đi và biến mất ở khu nhà mồ dòng họ Henri Phạm ngay trong khuôn viên nhà ông giáo Thái.Nửa giờ sau Hanh cũng có mặt. Anh không thể yên tâm để Chính Quốc đi một mình nên vụt chạy theo. Khi vào nhà anh chẳng còn nhìn thấy cảnh tượng mà Chính Quốc mới thấy, có nghĩa cả hai ông bà giáo Thái đã không còn nằm ở đó nữa. Chỉ còn lại hiện trường mấy vết máu...Chưa biết chuyện gì đã xảy ra, Hanh cố tìm kiếm khắp nhà, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng ông bà Giáo đâu. Chợt nhìn thấy chiếc vòng cổ nằm trên vạt cỏ, Hảo giật mình kêu lên:- Cái này của Chính Quốc mà?Anh nhặt lên và tự dưng hướng mắt về phía cuối khu vườn. Linh tính báo cho Hanh biết có điều gì ở nơi đó...Bước một cách dè dặt về phía đó, Hanh phát hiện ra một dãy nhà xây kiên cố đã cũ, nhưng hình như không phải để ở, mà Ià... nhà mồ. Quả đúng như vậy, khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm biển "Mộ phần nhà họ Henri Phạm" thì Hanh kêu lên:- Đây là nơi chôn cất dòng họ của Chính Quốc!Tò mò, Hanh không ngại khi bước thẳng vào bên trong nhà mồ và giật mình khi nhìn thấy chỉ có hai ngôi mộ xây bằng loại đá gì đó ánh lên màu đỏ phản chiếu ánh ngọn đèn le lói trên tường đến chói mắt.Điều gây ngạc nhiên nhất đối với Hanh là cả một ngôi nhà mồ to lớn có thể chứa cả vài chục ngôi mộ mà chỉ trơ trọi có hai mộ phần. Phải chăng là nơi chôn cất hai người đức cao vọng trọng nhất của dòng họ?Suy đoán không bằng đến gần xem thực tế, Hanh bước tới phía trước hai ngôi mộ và giật mình khi nhìn thấy hai mộ bia rất giống nhau từ hình thức cho tới tên họ người chết. Mộ bên trái mang tên Chính Trực còn mộ bên phải là Chính Quốc.- Sao lại là... Chính Quốc?Hanh kêu lên kinh ngạc rồi đứng thừ người ra. Một luồng khí lạnh đang chạy dọc theo sóng lưng anh, càng lúc càng lạnh hơn khiến Hanh bắt rùng mình.- Trời ơi, chẳng lẽ...Anh cố đọc kỹ dòng chữ ghi ngày tháng năm sinh và một lần nữa kêu lên:- Đúng là em ấy! Sinh ngày 01.09.1951 và chết ngày 18.06.1971 tức mới chết chưa đầy hai năm, lúc mới vừa tròn hai mươi tuổi!Hanh nhẩm tính và gần bị choáng, vừa lúc anh đọc thêm mộ bia kế bên của người tên Chính Trực. Anh này sinh ngày 01.09.1951 và cũng chết ngày 18.06.1971 y như của Chính Quốc.- Họ cùng sinh và cùng chết một ngày! Vậy là... hai anh em song sinh!Hanh rùng mình một lần nữa khi nhớ tới việc sáng nay anh đã trao đổi nụ hôn đầu tiên với Chính Quốc tại khu vườn nhà này! Khi ấy chính Chính Quốc đã hỏi anh một câu mà đúng ra nếu anh tỉnh táo, không bị chìm trong mê muội thì đã hiểu ngay ý nghĩa của nó. Câu hỏi quá rõ ràng:"Nếu có một người không còn sống trên đời này nói yêu anh thì anh nghĩ sao? Anh có yêu người ta không?"Lúc ấy Hanh đang như nguời cõi trên, anh chỉ biết rút đầu vào ngực anh chàng mà không đáp. Để rồi sau đó đã nói một câu thật mơ hồ:- Được yêu thì phải yêu cho xứng với tình yêu của người ta cho mình...Mà cũng kỳ lạ thật, lúc đó tại sao Hanh không hỏi cho rõ ràng tại sao là người sống mà anh chàng có thể lọt vào phòng riêng của anh một cách dễ dàng như thế được?Nhớ lại những giấc mơ mà mẹ anh kể khiến cho Hanh càng khó hiểu hơn. Cũng như thái độ lập lờ của cha mẹ Chính Quốc nữa, chắc chắn là còn có điều gì đó bí ẩn trong ngôi nhà này...Hanh muốn bỏ ra ngoài, nhưng bất chợt anh lại nhìn thấy một vạt áo màu xanh quen thuộc của Chính Quốc còn ló ra ngoài chỗ nắp đậy ngôi mộ đá.- Của Chính Quốc!Sự thắc mắc và tò mò đã khiến Hanh đâm ra liều. Anh có một quyết định mà nếu lúc khác thì sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Anh đưa tay đẩy thử nắp mộ phần. Và... cái nắp xê dịch một cách nhẹ nhàng!Cứ nghĩ tới một thi thể như còn sống của Chính Quốc trong đó, Hanh hơi run... đến khi nguyên phần bên trong mộ huyệt lộ ra thì Hanh mới thét lên:- Trời ơi!Người đang nằm trong phần mộ không phải là Chính Quốc, mà chính là... bà giáo Thái!- Trời ơi, sao... sao vầy nè?Hanh vừa hỏi vừa bước lui ra mấy bước. Bất chợt lưng anh va vào một người nào đó ở phía sau. Hanh quay lại và kêu thét lên:- Trời ơi!Thì ra người đứng ngay phía sau Hanh chính là... Chính Quốc!Hanh cố đứng vững, nhưng đôi chân cứ như bị ai kéo xuống, lảo đảo... Bỗng anh bị bàn tay của Chính Quốc chụp lấy và anh nhe răng ra chẳng biết là cười hay khóc mà chỉ mới thoạt nhìn vào Hanh đã rụng rời. Bởi hai bên khóe miệng là hai chiếc răng nanh nhô ra!- Chính Qu...ốc, e...m...Hanh kêu chưa trọn tên thì đã bị ngay một cái tát cực mạnh, kèm theo tiếng quát:- Còn kêu tao là Chính Quốc nữa thì tao sẽ cắt luỡi!Bây giờ Hanh mới sửng sốt nhìn kỹ. Mặt mày thì giống hệch, chỉ có cách ăn mặc thì không giống, nhất là giọng nói thì khác xa.- Anh là...Hanh đưa mắt nhìn xuống mộ bia có tên Chính Trực và chợt hiểu. Anh lắp bắp:- Anh là Chính Trực!Anh ta không đáp, lại đưa tay kia hình như định kéo Hanh tới gần hơn. Vô tình cổ tay có đeo chiếc vòng bạc của anh ta va chạm vào chiếc vòng trên tay Hanh, vang lên một tiếng khô khan và... cùng với một tiếng thét kinh hoàng từ miệng anh chàng. Rồi trước sự kinh ngạc của Hanh, anh ta lảo đảo ngã xuống.- Anh Trực!Hanh cúi xuống định đỡ anh ta dậy thì ngẫu nhiên lại chụp đúng cổ tay có chiếc vòng bạc. Chẳng hiểu chiếc vòng rộng hay sao, mà vừa nắm phải thì nguyên cái vòng đã nằm gọn trong tay Hanh. Và... chẳng thể nào tin nổi, thân thể của anh chàng bỗng dưng bốc cháy, khói bốc lên xanh cả một góc phòng.Khi khói tan thì chẳng còn trông thấy thi thể của Chính Trực đâu nữa. Hanh bàng hoàng:- Trời ơi!Vừa lúc ấy chiếc vòng bạc trong tay Hanh bỗng lóe sáng rồi có một luồng khí lạnh buốt chạy theo cánh tay anh, chạy lên tận đầu. Hoảng quá, Hanh tìm cách đặt chiếc vòng xuống nhưng không tài nào tháo ra được. Mà khí lạnh thì càng lúc càng mạnh thêm, khiến cho Hanh hầu như không còn kiểm soát được mình nữa. Anh lấy tay này chụp qua tay kia và chiếc vòng anh đang đeo cũng phát ra luồng khí lạnh khác, giống y như chiếc vòng kia. Hanh quýnh quá, liền kéo mạnh, chiếc vòng đó cũng rơi ra như chiếc kia và... cả hai rơi chồng lên nhau. Lúc ấy cái cảm giác kỳ lạ mới chấm dứt. Hanh ngơ ngác:- Sao kỳ vậy?Anh cúi xuống nhìn kỹ vào hai chiếc vòng và càng ngạc nhiên hơn khi trên vòng dòng chữ tên của anh bây giờ có thêm hai chữ Chính Quốc lồng vào, còn chiếc kia thì thêm hai chữ Chính Trực xoắn lấy chữ Thái Hanh.Hanh hoang mang cực độ, anh lẩm bẩm:- Sao lại có chuyện này? Tại sao là Chính Trực?Vừa khi ấy Hanh nghe có tiếng động ở phần mộ, vừa quay lại anh đã hoảng kinh khi thấy bà giáo Thái đang trèo ra, vừa run lập cập.- Cứu... cứu ông ấy với!Hanh ngạc nhiên:- Cứu ai bác?- Ông nhà tui! Ông ấy bị...Bà run run vừa đưa tay chỉ vào phần mộ kế bên. Hanh kinh ngạc:- Ai ở trong đó?- Ông nhà tui...Hanh vừa đưa tay vịn vào thì nắp mộ đá dịch chuyển, rồi một cánh tay đưa lên. Trong lúc Hanh còn đang sợ sệt chưa dám đưa tay nắm lấy, thì bà Giáo đã nhào tới ôm lấy, cố kéo ra. Hanh buộc lòng phải tiếp bà cùng kéo mạnh. Ông giáo Thái ra ngoài rồi mà vẫn còn choáng, ông lảo đảo phải vịn vào thành mộ mới đứng vững. Ông cất giọng yếu ớt:- Thằng nhỏ đâu rồi bà?Bà giáo Thái lắc đầu:- Tui đâu có biết...Ông giáo Thái lẩm bẩm:- Thằng Trực... nó đâu có để cho yên...Hanh chỉ xuống đất và nói nhanh:- Anh ấy mới ở đây và... biến mất rồi!Anh thuật nhanh cho ông bà giáo Thái nghe và hỏi lại:- Anh ấy là ai mà có vẻ không thiện cảm với cháu và hình như là cả nhà này nữa.Hai ông bà chừng như còn bị choáng sau khi bị lôi từ trong mộ huyệt ra, nên nhất thời họ chưa trả lời câu hỏi của Hanh. Mãi khi chợt nhớ ra điều gì đó, ông Giáo mới sợ sệt hỏi:- Lúc nãy gặp nó, con có nghe Chính Trực nói gì hoặc làm gì không?Chỉ vào hai chiếc vòng bạc, Hanh đáp:- Có lẽ mọi thứ xuất phát từ những chiếc vòng này. Tại sao nó ở trong tay hai chàng trai và đều có dính dáng tới cháu?Ông giáo Thái sau một lúc ngập ngừng đã phải nói ra điều mà vợ chồng ông có vẻ giấu từ lâu:- Nói thiệt với con, trong hai đứa này chỉ có thằng Chính Trực là con ruột của hai bác. Còn Chính Quốc...Tưởng mình nghe lầm, Hanh hỏi lại:- Bác nói ai?Bà giáo Thái giọng buồn hiu:- Chính là thằng Chính Trực!- Vậy còn Chính Quốc?- Đây là điều bất hạnh của gia đình bác, mà bây giờ có nói sơ lược thì con cũng không thể hiểu rõ nội tình. Hay là thế này...Bà quay sang ông giáo Thái hỏi ý:- Hay là tối nay mình lưu Hanh ở lại và kể hết cho nó nghe?Ông giáo Thái gật đầu:- Phải như vậy thôi. Hanh nghĩ thế nào nếu hai bác mời cháu ở lại đây?Hanh không cần suy nghĩ thêm, anh gật đầu liền:- Dạ, con sẽ ở lại. Miễn là...Chừng như hiểu sự đắn đo của Hanh, ông giáo Thái nói nhanh:- Cháu cần phải nhìn tận mắt, nghe tận tai thì mới có thể tin và cảm thông cho hai bác được. Thật ra vừa rồi hai bác đã gạt con và cả mẹ con nữa...Câu nói đó khiến cho Hanh sững sờ:- Hai bác nói thiệt?Ông giáo Thái cúi xuống nhặt hai chiếc vòng lên và gói lại bằng chiếc khăn tay một cách cẩn thận, rồi bảo:- Chính hai vật này nó đã hại bác và suýt nữa thì con cũng bị liên lụy.Ông ra dấu cho Hanh rời khỏi ngôi nhà mồ với vẻ e dè và cẩn thận khóa cửa ngoài. Đồng thời ông bẻ vẹo cả hai chiếc vòng ra, rồi sau đó móc nó trở lại làm thành một vòng khóa thứ hai, rồi mới bỏ di. Hanh chưa hiểu hết câu chuyện, nhưng cũng đi theo họ vào nhà. Khi đã ở trong nhà rồi ông giáo Thái mới an tâm nói:- Chính bác là người đi tận Thái Lan để mướn người ta làm hai chiếc vòng đó, chỉ nhằm cho cháu vào tròng, đồng thời cứu con trai của hai bác là Chính Trực. Nhưng không ngờ...Nhưng lời của ông giáo Thái, Hanh càng nghe càng không tài nào hiểu nổi. Anh ngơ ngác hỏi lại:- Bác nói gì vậy? Sao lại có cháu trong đó?Bà giáo Thái tỉ mỉ hơn:- Số là mười tám năm trước bác sinh một đứa con trai trong nhà bảo sinh tư nhân ở thị xã, nó có một cái bớt đen vắt ngang vai, nên vừa sinh nó ra bác đã linh tính sẽ có chuyện gì đó bất thường. Mà quả thật vậy, chỉ mới sinh được hai giờ thì thằng nhỏ khóc thét lên, dỗ gì cũng không nín. Người nó tím tái mà ngay như hộ sinh và bác sĩ cũng chẳng làm cách nào cho nó nín. Bác hoảng quá nên cứ nằm bên con mà khóc. Có một lúc vì quá mệt bác đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy bác đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bên cạnh con mình còn có một đứa trẻ khác nằm ngủ ngon Iành. Nói thiệt, lúc đó bác không thể nào tin được, bởi hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước, đến bác mà cũng lầm! Phải sau đó khi vạch lưng ra xem, bác mới biết đứa trẻ lạ khác thằng Chính Trực nhà bác là ở chỗ trên vai nó không có cái bớt màu đen quái dị.- Nhưng... đứa trẻ đó ở đâu ra. Đó có phải là Chính Quốc sau này không?Bà giáo Thái thở dài đáp:- Đúng là vậy! Nhưng nó ở đâu ra thì bác không thể biết.Ông giáo Thái kể tiếp:- Khi bác vô bảo sinh viện thăm thấy sự việc như vậy bác mới đi hỏi khắp các phòng, chẳng ai biết tung tích đứa bé. Cũng may, sau đó khi bác gái thay tả cho nó thì phát hiện ngay dưới lưng nó có những chữ viết chi chít trên lưng, những chữ có nội dung kỳ lạ vô cùng!Hanh càng nghe càng bị thu hút bởi câu chuyện, anh lắng nghe kỹ những lời kể tiếp theo của ông giáo Thái:- Nội dung những dòng chữ đó đại ý nói rằng đứa bé đó ra đời là từ một lời nguyền của một người có tên là Xuân Hương, người ấy căm thù một người đàn ông có tên là Kim Thái Hoàng, nên muốn đứa con rơi của mình lớn lên và tìm kẻ thù để báo cho được hận mà mẹ nó khi chết đi đã không báo được. Và hai bác là người có nghĩa vụ phải nuôi đứa trẻ ấy lớn lên, cho đến khi nào nó báo được thù mới thôi!Bà giáo Thái tiếp lời chồng:- Chúng tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo lời dặn lạ kỳ đó. Tôi nuôi thằng bé và đặt tên là Chính Quốc, gần giống như Chính Trực con ruột mình. Một tuần sau khi sinh, tôi đưa cả hai đứa con về nhà. Nửa đêm hôm đó tui nghe có tiếng ai đó gọi ngoài cửa sổ bảo rằng phải ra gốc cây ngoài vườn, đào lấy lên hai vật mà bắt buộc phải đeo nó vào cổ tay hai đứa trẻ. Họ bảo rằng nếu để lạc mất một trong hai vật đó thì mạng sống của hai đứa trẻ sẽ bị nguy và người nuôi dưỡng chúng cũng bị ảnh hưởng!Bà nói tới đó thì ngừng lại, có thể do hết hơi, hoặc vì lý do gì đó... Ông giáo Thái lại phải nói tiếp:- Chính tôi là người đem cuốc ra gốc cây trúc đào ngoài vườn, đào xuống và gặp hai vật ấy. Đó là đôi vòng bằng bạc mà cháu nhìn thấy hồi nãy.Hanh chận ngang hỏi:- Nhưng sao trên hai chiếc vòng lại có in tên của cháu?- Đúng là ban đầu không phải là tên của cháu đâu, mà là mang tên Kim Thái Hoàng!Hanh hốt hoảng:- Sao là Kim Thái Hoàng? Mà Kim Thái Hoàng nào?Ông giáo Thái lắc đầu:- Bác cũng không biết. Mãi về sau này khi gặp mẹ cháu, bác mới biết người đó là...
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me