Vkook Do Xa Hoi Nay Phai Khong
Vốn dĩ là một cậu bé thông minh , nhanh nhẹn và là người sống thiên về cảm xúc , cậu nhẹ dạ , có thể nói cậu dễ tin người hoặc có thể nói theo cách khác là ngu xuẩn bởi nơi cậu tồn tại không hề có thứ gọi là *cảm xúc* Tính cách đó cậu được hưởng từ ba mẹ mình nhưng nực cười thay không phải người ta nói trên thương trường hoàn toàn không có khái niệm *mềm lòng , tin người sao ?*Cũng chính bởi suy nghĩ *không phải ai cũng như ai* và cái họ nhận được là sự phản bội của người thư kí đã theo ông bà suốt mười mấy năm trời -Choi Hoonsuk- hại đến gia đình cậu phá sản. Và cái ngày mất đi tất cả ấy cũng chính là ngày sinh nhật 12 tuổi của cậu , ông bà trở về cười và cùng tham gia sinh nhật cậu con trai , ngay sau khi ba mẹ cậu thưởng thức xong ly rượu vang đỏ thì lập tức hai từ * gia đình*cũng rời bỏ cậu . Nó có độc sao? . Một cú sốc đánh vào tâm lí đứa trẻ , không nhẹ nhàng như cơn mưa phùn mà là ồ ạt không cho người khác kịp phản ứng . 12 tuổi gia đình phá sản ngay cả ba mẹ cũng mất . Có phải cậu là đứa trẻ tội nhất trên đời này không? Câu trả lời là không , đột nhiên cậu khẳng định , cậu từng thấy những đứa trẻ bất hạnh hơn nhiều , đau khổ hơn nhiều , ngoan cường hơn nhiều , tất cả đều đang chiến đấu ngoài kia , giờ cậu hiểu được hoàn cảnh của chúng nó . Hay nói đúng hơn cậu cũng sắp trở nên chơ vơ trên con đường Seoul , đông đúc lắm nhưng cũng xa lạ lắm , lướt qua nhau nhanh như cắt Mới đây thôi , chỉ vừa mới đây thôi . Ba mẹ cậu vẫn đang cầm ly rượu trên tay , gương mặt rạng rỡ ý cười , hưởng trọn cái hạnh phúc mà người ta gọi là *gia đình * . Nhưng.....mọi thứ quá nhanh đúng không , cậu chỉ chớp mắt vài cái để thưởng thức chiếc bánh kem trên dĩa , vô cùng mềm xốp và vị ngọt vừa phải gây cảm giác mê hoặc . bỗng chốc nó lại trở nên vô vị trước sự thật diễn ra trước mắt cậu .*Đùng* chiếc ghế ngã xuống , nhìn đến tận khi chiếc ghế yên vị trên sàn cũng là lúc cậu thấy ba mẹ mình "Cảm xúc này là sao đây?" Cậu tự hỏi bản thân nhưng cả một câu trả lời cũng không có . Cậu thấy trên tivi khi những con người mất đi người thân , họ đã khóc , rất nhiều , khóc rất nhiều . Nhưng hiện tại là một tràng cảm xúc ùa tới , tựa như cơn sóng ngầm , dồn dập , quyết liệt nhanh đến nỗi cậu không phản ứng được . Cậu cảm thấy chúng đang chạy kia kìa , chúng như đang chạy đua trên con đường mà con đường này chính là cơ thể cậu , gấp gáp ngày một chiếm lấy cậu . Jungkook nghĩ "Cảm xúc đầu tiên xuất hiện là gì đây ? Cái cảm xúc mà đã giành chiến thắng trên con đường kia là gì đây?" Cậu không biết nhưng lúc này trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy bỗng xuất hiện một nụ cười , ý cười không rõ , mơ mơ hồ hồ đúng hơn là một cái nhếch miệng . Mím chặt môi dưới cảm nhận được sự ẩm ướt của giọt nước nhưng nhanh chóng mất đi . " Đó là nước mắt của mày sao ?" cậu thầm nghĩ "Vậy cái vị mằn mặn trước kia đâu ? sao lại chỉ còn vị đắng pha vào là sự chua xót không nguôi...." . Cứ thế hai hàng nước mắt chảy xuống ngày một nhanh và liên tục " Lại thi nhau chảy xuống nữa cơ à? " Lúc này , mọi người chạy loạn xạ như rắn mất đầu , chúm chụm lại bàn tán gì đó , cậu không biết cũng không muốn biết . Cũng đúng thôi , họ vừa mất đi người chủ yêu quý mà . À mà không , không phải , chắc họ sợ sẽ mất việc làm , sẽ không còn thu nhập nữa hay nói cách khác 10 người làm ở đây thì ai thực sự yêu quý gia đình cậu xem gia đình này như người thân của họ . Nhưng từ khi sự việc diễn ra vẫn có người phụ nữ đứng đằng sau quan sát cậu chính là vú Lee . Bà đã gắn bó với gia đình cậu 12 năm rồi tương đương với số tuổi của cậu . Bà đứng yên không kêu cậu chỉ nhìn cậu , nhìn từng hành động của cậu . Chợt bất giác mỉm cười , sao bà lại thấy an tâm thế này * cậu bé kia can đảm hơn bà nghĩ , cậu đang cố trấn an bản thân , tuy cũng khóc như bao đứa trẻ khác nhưng trong đó là sự ngoan cường , oán hận đến quyết liệt * * LẦN ĐẦU VIẾT CHẮC CHẮN CÓ NHIỀU THIẾU SÓT , MỌI NGƯỜI CỨ GÓP Ý* CẢM ƠN MỌI NGƯỜI <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me