LoveTruyen.Me

Vkook Do You Like Cookie

một tuần sau, như thường lệ, sáu giờ ba mươi kim taehyung đã có mặt ở trường, chỉ khác biệt ở chỗ hắn còn nắm tay một người khác cùng vào lớp, mà người đó thì chẳng ai xa lạ nữa, người dễ dàng tiếp cận hắn trong phạm vi không chút kẽ hở, jeon jungkook.

mọi người trong lớp đều biết jungkook và taehyung thường xuyên đi cùng nhau, nhưng họ lại không thể ngờ rằng jeon jungkook lại có khả năng bẻ cong kim taehyung đến triệt để như vậy. xã hội hiện giờ đã thoáng hơn rất nhiều với những người đồng tính, đối với việc có hai người bạn yêu nhau trong lớp cũng không khiến những học sinh còn lại cảm thấy ghê tởm.

họ chỉ là cảm thấy không có khả năng, kim taehyung dẫu là một nam thần người người mơ ước, hắn đẹp trai, hắn học giỏi, hắn chơi rất nhiều môn thể thao nhưng hắn lại là một kẻ rất khó gần, hắn quá lạnh lùng, điều đó khiến cho những người muốn tỏ tình với hắn cũng chùng bước mãi không dám tiến.

jeon jungkook nhát gan như vậy, im lặng như vậy thế mà lại được kim taehyung để ý, thật khó tin làm sao!

"nè, đồ ăn sáng của anh đâu?" kim taehyung bất mãn khi thấy jungkook chỉ mang ra một hộp bánh bao, hắn thở phì phì vòi vĩnh.

"hả? cậu...cậu đâu có dặn tớ mua đâu?"

"ơ hay, thế lúc em mua em không nghĩ đến ông xã của em à?" hắn giả vờ rống giận khiến cậu rụt cổ cụp tai.

sợ thì sợ, nhưng ba mẹ đã dạy là không được nói dối, thế nên cậu thành thật gật đầu khiến cho cơn tức giận của hắn xông lên tới não rồi xì khói ra một phát, hắn bó tay rồi, ai bảo hắn lại yêu một kẻ vừa ngốc vừa vô tâm như cậu chứ.

jungkook gặm một miếng bánh bao, lại nghĩ thầm hình như mình có hơi quá đáng, mua một cái thì ai ăn ai nhịn chứ? vì thế, để xua tan đi cảm giác tội lỗi của mình, cậu quyết định lấy trong cặp ra hai bịch bánh quy mà lúc sáng nuna đã nhét vào trong cặp cậu, đưa cho hắn.

"cậu ăn cái này đi. ngon lắm đó, bánh bao cũng không ngon bằng đâu."

"tôi không thích đồ ngọt." hắn vui đến nở hoa vì được cậu để ý nhưng thực sự hắn không thích mấy cái bánh quy ngọt ngấy này.

hơn nữa, hắn còn phải làm giá, phải làm giá nhiều vào cho con thỏ này đi năn nỉ chết luôn ><!!

"vậy hả? vậy cái này để lát ra chơi tớ ăn." jungkook ậm ừ, sau đó nhét bánh quy trở lại vào trong cặp rồi tiếp tục bình thản gặm cái banh bao của mình.

kim taehyung như mới rơi xuống từ vách đá, tâm tình tuột dốc không phanh, hắn lập tức đanh mặt lại, nghĩ thầm vợ mà không dạy có ngày sẽ leo lên đầu chồng mà ngồi, cho nên hắn điều chỉnh giọng nói sao cho thật là đáng sợ, gằn giọng:

"jeon jungkook!! rốt cuộc em muốn bị phạt phải không?"

"ơ...cậu sao vậy? đói lắm hả, nè còn nửa cái cậu ăn của tớ đi." jungkook dùng cặp mắt thơ ngây, giọng nói ngọt như mía lùi mời hắn.

ngay lập tức, trái tim của hắn như được vớt từ thung lũng trở lại trên vách đá :))

thật là...làm sao mà nổi giận được đây hả?

chỉ mới vừa công khai yêu đương với lũ bạn cùng lớp cho nên đối với những người khác kim taehyung vẫn còn là một cậu trai độc thân hàng hiếm, hắn vẫn là nam thần được người người săn đón cho dù bên cạnh hắn luôn có một jeon jungkook mềm mại theo sau.

đối với các nữ sinh khác thì jeon jungkook chẳng có tí uy hiếp nào cả, vì không ai nghĩ rằng kim taehyung có thể thích con trai, vì thế nên jungkook trong mắt họ vẫn chỉ là một cậu nhóc nhát gan được taehyung che chở vì hảo cảm mà thôi.

giờ ra chơi, như thường lệ, kim taehyung quay sang bên cạnh, giơ tay xoa lên mái tóc mượt mà của cậu, dịu dàng hỏi:

" đi căn tin không?"

"thôi, hôm qua tớ thức khuya nên giờ chỉ muốn ngủ thôi. không muốn đi đâu ~"

"hôm qua em làm gì mà không ngủ sớm? chat chit với thằng nào phải không?" hắn đen mặt, cũng tự hỏi vì sao mình lại ghen tuông vô lý đến xàm xí như vậy.

"hông phải mà, tớ...tớ chơi game." jungkook xua tay, cúi mặt đáp.

có lẽ kim taehyung không thấy được gương mặt ửng hồng của cậu, đêm qua người ta là vì một câu tỏ tình của hắn trong điện thọai mà thức đến ba giờ sáng đó.

"chơi ít thôi. muốn ăn gì, anh đi mua?"

"sữa chuối nha."

"trẻ con." hắn phì cười, lại xoa đầu cậu rồi xoay lưng đi mất.

jeon jungkook bối rối úp mặt xuống bàn, vì sao má cậu lại nóng thế nhỉ?

không biết đâu ~

căn tin vẫn luôn là địa điểm đông đúc, thế nhưng kim taehyung cũng không vất vả mấy khi đứng xếp hàng mua đồ ăn. chẳng mấy chốc hắn đã mua được một hộp sữa chuối và một hộp cơm, thong thả mang về lớp cho con thỏ lười biếng kia, nghĩ đến cậu hắn lại cứ muốn cười, cả tuần nay hắn vẫn không thể kiềm chế được sự hưng phấn của mình, cứ như thằng điên trốn trại suốt ngày cười một mình - trích lời của mẹ hắn.

lên tới hành lang lớp học, cách cửa lớp chỉ còn dăm ba bước, hắn bất chợt bị một cô gái chặn đường, cô gái ấy có bề ngoài dễ thương nhỏ nhắn, trên đầu gắn một cái nơ hồng xinh xắn và trên tay cô thì cầm một hộp quà hình trái tim không lớn cũng không nhỏ.

cô nhìn hắn cười e thẹn, hắn liền biết cô muốn nói gì.

"taehyung a, mình rất thích cậu, đây là tấm lòng của mình, mong cậu sớm hồi âm cho tớ." cô đưa món quà bằng hai tay, nhắm tịt mắt chờ đợi hắn đón nhận.

nhưng rất tiếc, cô chờ hoài chờ mãi đến khi hai tay đã mỏi nhừ cũng chẳng thấy động tĩnh gì, đến khi ngẩng đầu lên cô vẫn thấy hắn còn ở đó, chỉ là hắn không nói một lời.

cô thất vọng, nhưng chỉ biết mỉm cười an ủi bản thân.

kim taehyung vốn dĩ là như thế. cô thích hắn, nên đương nhiên cô hiểu hắn làm như vậy chính là từ chối, hắn không nói thẳng vì không muốn cô mất mặt, hắn lựa chọn sự im lặng vì hắn nghĩ đó là cách tốt nhất để không làm tổn thương quá nhiều vào một ai đó.

"mình hiểu rồi. xin lỗi cậu."

cô gái ứa nước mắt nhưng không để rơi một giọt, xoay người chạy đi nhanh, để lại tiếng xì xầm của một vài đứa nhiều chuyện lớp kế bên và kim taehyung hắn.

hắn xem như không có chuyện gì, tiếp tục bước vào lớp học mang sữa đến cho người yêu của mình.

đối với kim taehyung vào lúc này, không có gì quan trọng hơn cậu nhóc cùng bàn của mình cả.

"ngốc, sữa của em." hắn áp sữa vào gò má cậu khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên.

"cảm ơn cậu nha." cậu cười hihi đáp, hai tay lễ phép cầm lấy hộp sữa sau đó hút rột rột trông thấy cưng.

hắn đương nhiên làm sao kiềm chế được dáng vẻ này của cậu, bèn đưa tay nựng cặp má hồng hào và chiếc cằm xinh xắn một cái rồi mới an tâm ăn bữa sáng của mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me