Vkook Doa Hoa Cuoi Cung
Đã thấm đẫm qua quá nhiều khổ đau và cách trở, cho nên thời điểm thành công chạm được đầu ngón tay vào tầng hạnh phúc mỏng manh ấy, song phương đều không khỏi lo sợ, rằng hết thảy trước mắt đều chỉ là cơn mơ.
———————————
Chờ khi Chính Quốc từ trong cơn mơ thanh tỉnh đã là giữa trưa của ngày hôm sau, mí mắt cậu rung rung vài cái, sau đó mới chậm rãi mở ra, làm quen dần với thứ ánh sáng chói mắt ngoài cửa sổ. Kí ức của đêm qua in hằn trong trí óc, tự mình hồi tưởng những việc bản thân đã làm ra, cậu không khỏi bồn chồn cắn môi, ngượng chín cả mặt mũi. Đúng lúc này cửa phòng ngủ khe khẽ hé mở, trên tay Kim Thái Hanh cầm theo một cốc nước, hắn nở nụ cười ngọt gắt như đường mà tiến về phía cậu: "Tình yêu bé nhỏ, cuối cùng con cũng chịu dậy rồi!"Tình yêu bé nhỏ... Chính Quốc rụt cổ, thầm cảm thán trong đầu ông chú già này sến sẩm chết đi được! Bất quá... cậu thừa nhận chính mình vẫn có chút hưởng thụ lẫn vui thích."Uống chút nước ấm cho nhuận họng nào." Hắn vuốt mấy sợi tóc rũ trên trán cậu, nét tươi cười vẫn đong đầy như cũ, "người làm dưới nhà nói hôm qua nhìn thấy con một mình uống rất nhiều rượu, sau đó còn thật có tinh thần ra ban công hóng gió." "Làm sao vậy? Quốc Quốc có tâm sự gì ư?" Hắn còn nhớ rất rõ khung cảnh ghi lại dáng dấp say xỉn đến nỗi thần trí mơ hồ của cậu, cộng với đoạn nhắn nhủ vào tuần trước thằng bé gửi tới, ít nhiều thì hắn cũng nhận ra được quý giá của mình đang phiền não, không vui. Còn về phần lý do là gì, đêm qua hắn đã cố gắng dỗ dành gặng hỏi, nhưng đáng tiếc rằng từ đầu tới cuối đứa nhỏ đều chỉ một mực quấn chặt lấy mình hôn môi. Bọn họ đê mê dính dấp một hồi liền lăn xả trên giường làm chút chuyện xấu hổ, cuối cùng đồng dạng mệt mỏi mà ôm nhau ngủ mất.Dịu ngoan đón lấy cốc nước uống đi hết phân nửa, Chính Quốc dùng mu bàn tay quệt miệng một cái, thật sự thẹn thùng đến nỗi chẳng biết đối diện với Kim Thái Hanh ra sao. Cậu không tài nào lí giải nổi nguyên do vì đâu sau khi mình say rượu, những lời mình nói, thậm chí cả những chuyện mình làm đều nhớ rõ đến từng cái tiểu tiết. Bốn phía tĩnh mịch đầy ám muội, chỉ có chút ánh trăng khó khăn xuyên qua rèm mỏng rọi vào phòng, giúp Chính Quốc thấu triệt người đàn ông đang phủ lên da thịt mình vô số dấu hôn đậm nhạt có đủ rốt cuộc là ai. Hai mắt cậu dần đánh mất tiêu điểm, nửa nhắm nửa mở ngó lên trần nhà. Tiếng thút thít vì quá đỗi sung sướng ngắt quãng vang lên, cậu luồn tay vào đám tóc dày mượt trên đầu Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng cong khớp nắm lấy chúng. Lần đầu tiên bị người khác lột phăng quần áo rồi tận tình săn sóc khắp cơ thể khiến cậu nhóc không dễ gì thích ứng, Chính Quốc sạch trong như suối mát đầu nguồn, cong người y hệt chú tôm bị luộc trong nước nóng, khoái cảm lũ lượt thay phiên nhau đánh tới, buộc cậu đành khổ sở van xin."Chú ơi... đừng ngậm nữa mà! Mau nhả ra đi, Quốc Quốc muốn bắn huhu..."Vật nhỏ dưới cử động phun ra nuốt vào không ngừng của hắn đã bắt đầu run rẩy, Kim Thái Hanh thừa sức biết rõ đây là dấu hiệu lên tới đỉnh điểm của ai kia. Chẳng qua hắn vẫn cứ cố chấp ngậm lấy, thậm chí còn ác ý đảo lưỡi quanh vùng quy đầu, chọc vào lỗ sáo nho nhỏ ở phía trên, kích thích cậu sớm xuất ra một chút. Chính Quốc nhổm người rên bật ra thành tiếng, đương lúc lấy lại được vài tia tỉnh táo, cậu định bụng sẽ nhìn xem Kim Thái Hanh sao rồi. Bất quá còn chưa kịp hành động đã thêm một lần nữa bị cuốn vào một nụ hôn sâu, cảm nhận được mùi vị của dịch thể trắng đục tanh nồng hoà lẫn với nước bọt, Chính Quốc không khỏi nhăn nhó muốn nôn ra. Thế nhưng vừa nghĩ đến khả năng thứ này chính là đống con cháu mà mình vừa sản xuất, hơn nữa, Kim Thái Hanh dường như còn chẳng chút đắn đo nuốt toàn bộ xuống bụng, cơn hổ thẹn ngay tức khắc trào dâng, triệt để lấp kín sự khó chịu ban nãy."Quốc Quốc ngoan, con dùng tay giúp ta một chút đi..." Kim Thái Hanh hạ giọng ở bên tai cậu mê hoặc, dẫn dụ. Nhóc con thẹn thùng vươn đôi tay, chầm chậm chạm vào hạ bộ nóng bỏng cứng như sắt của hắn. Cậu cắn môi, nhắm mắt liều mạng nắm lấy nó, nương theo bản năng mà di chuyển lên xuống. Tuy rằng hành xử rất vụng về nhưng chỉ cần nhiêu đây, Kim Thái Hanh đã phi thường thoả mãn. Cơn mưa hôn dồn dập rơi xuống, điểm hồng hào trước ngực một bên được nồng nhiệt mút mát, một bên được ngón tay cẩn thận vân vê lẫn xoa nắn. Chính Quốc gục đầu thở dốc, phát giác ra anh bạn mà chú Kim đang gửi gắm trong tay lại to thêm một vòng, cậu bèn dốc sức tăng tốc độ vuốt ve. Hơi thở người bên trên chẳng mấy chốc chợt trở nên nặng nề, Kim Thái Hanh cũng phủ lòng bàn tay của mình lên bàn tay bé xíu của Chính Quốc, cùng cậu nhóc đối xử thật tốt với người anh em nọ. Tiếng gầm nhẹ ậm ừ nơi cổ họng thoát ra, tinh dịch trắng đục phân tán khắp gương mặt xinh xắn của Chính Quốc, có một số còn đọng trên hàng mi đen dài của cậu. Cảnh sắc xinh đẹp động lòng người vô cùng. "Quốc Quốc? Con đang nghĩ cái gì thế?"Ngữ điệu lo lắng quen thuộc của Kim Thái Hanh bất thình lình vang lên, thành công kéo phần hồn đang bay bổng về đoạn kí ức của đêm hôm qua quay trở lại thân xác chủ thể. Chính Quốc không tránh khỏi giật thót cả tim, theo bản năng thốt ra một câu oán thán."Sao tối qua chú không ăn sạch con luôn đi?"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me