LoveTruyen.Me

Vkook Em La Ai

Dạo này ôn thi nhá , nhưng mà do các cậu quan tâm rất nhiều đến câu chuyện này của mình.

Nên mk có nhiều động lực hơn để tiếp tục viết.

Vào chap nha =))

Hắn quay người lại sững sờ thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc mà lâu nay hắn khao khát được chạm vào được nhìn thấy , đang ôm mình đau đớn chạy đi .

Cũng chỉ sau giây phút lầm lỡ ấy hắn không hề biết mình đã khiến người con trai ấy khổ tâm đến thế nào .

Taehyung giật mình lập tức buông ả ra.

Hắn đang làm cái quái gì vậy ?!

Vội rút ví đặt xuống bàn một tờ tiền mới cứng với mệnh giá cao.

Dù biết hắn chẳng uống nhiều đến vậy nhưng trong ví hắn còn chẳng có tờ nào nhỏ hơn nữa rồi .

Thấy hắn có ý định đi ả ta lập tức giữ tay hắn lại.

- Taehyung anh đi đâu? Đang vui mà ..oppa

- Ngậm mồm đồ đàn bà vô sỉ!
Hắn chẳng còn thời gian để giằng co với thể loại như ả nên nói xong liền chạy đi .

Để lại ả với gương mặt đầy phẫn nộ.

------------

Giờ này người ra đường dần đông hơn , tấp nập qua lại .

Chỉ có cậu là đang đau khổ khóc lóc thôi!

Jungkook thật căm ghét những tiếng ồn ào này , cậu cần khoảng không nào yên tĩnh để quên đi những gì vừa thấy.

Người con trau cứ một mặc chạy đi , ánh đèn đã chuyển xanh .

Lần nữa cậu mặc cho tiếng còi xe inh ỏi đến khó chịu . Mà băng qua đường như một cơn gió.

May mắn là cậu không sao.

Thế mà Jungkook cứ ngỡ hãy ai đâm thẳng vào cậu luôn đi vì cậu chẳng tha thiết phải sống nữa.

Cậu chạy , chạy mãi rồi cũng chẳng biết mình đi đâu chạy để làm gì .

Hay là cậu muốn chốn tránh sự thật.
Rốt cuộc cũng chỉ như con ngốc chẳng biết bản thân đang tàn tạ đến mức nào

Jungkook ngừng chạy , vì trước mắt đã đủ yên ắng đến rợn người
cậu có chút sợ hãi quẹt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

Rồi bình tĩnh bước đi .

Thế này thì ổn rồi Jungkook chẳng cần phải nghe những tiếng nói vui đùa từ lũ trẻ , tiếng hò hét của nhóm bạn lời thủ... Thỉ yêu đương của đôi lứa bên nhau.

Vì cậu chẳng giống họ!

Bỗng có tiếng huýt sáo vang vọng trong khoảng không đen nghịt rộng lớn .

- Ai.... Ai đó?
Cậu lùi vài bước , ánh mắt kinh hãi.

Tiếng huýt sáo ngày một rõ ràng , thực bỡn cợt .

Không có dấu hiệu dừng lại.

Điên mất.

Jungkook run rẩy ôm tai bỏ chạy , sao lại ngu ngốc đi vào đây cơ chứ.

Nơi này còn không có đèn đường xung quanh toàn cây cối cậu khó mà biết đây là đâu .

Dù có la hét hay cầu cứu cũng chẳng ai nghe được !

Biết là tuyệt vọng nhưng cậu vẫn chạy , nếu không thể chốn thoát thì cậu chết đi cũng được mà .

Một đám người như được bài xích chờ từ trước , ngáng ngang đường cậu .

- Các người... Là ai?

Giữa đám người đó có lão già bụng to như trống bước lên khẽ nâng chiếc cằm thon gọn của cậu .

- xinh đấy nhỉ? Cô chủ quả rất biết chọn người.

- bỏ ra...!
Cậu thất thần hất tay lão , một cỗ nhơ nhớp và bẩn thỉu thoát lên trong trí óc

- um... Hư nào , đây là lãnh địa của bọn anh , nếu em đã bước đến đây rồi sao không dừng lại chơi đùa chút.

Ghê tởm !
Cậu nghĩ.

Mấy tên đằng sau không dấu nổi sự thèm thuồng, ánh mắt đảo liên hồi trên thân hình Jungkook.

- aha , ông đừng đùa vậy tôi.. Tôi chỉ đi ngang qua thôi... Tôi không có tiền đâu...

- vậy ở lại chơi với bọn anh chút , em đâu có mất mát gì , cả hai ta cùng được sướng

Lão kia bỗng ôm lấy eo cậu kéo xát vào..rồi liếm nhẹ lên vành tai cậu.

Thật ghê tởm , người lão ta toát ra mùi hôi của thuốc lá , mùi thức ăn còn đọng lại nó kinh khủng khiến Jungkook không khỏi rợn người mà run rẩy.

Cậu không muốn bị như thế đâu.
Jungkook ứa nước mắt sợ hãi đẩy lão già bẩn thỉu đó ra.

- Làm ơn... đừng
Lão bắt đầu động chạm vào cơ thể cậu, hàng loạt những kí ức lại ùa về.
- Hức hức xin giám đốc hãy bỏ ra đi huhu giám đốc.
Những kí ức đen tối và đau thương của người con trai ấy dần hiện hữu trái tim yếu ớt của cậu lúc này tựa như mỏng manh hơn một chút.... Rồi Tiếng vọng khóc thét nhuốm đầy đau khổ như một rõ ràng với cậu.

- không.. Không ..làm ơn
Cậu nhỏ giọng.. Ôm lấy cơ thể mình gầy guộc mà lắc đầu.
Vì sợ , vì đau lắm

- không nói nữa lôi con điếm vào cái hẻm kia cho tao .

Đám thanh niên háo sắc kéo cậu vào mặc cho cậu có dẫy giụa thế nào...

-hức hức.. Xin các người buông...ra.
Cứu hức.... Cứu với , khôngg đừng làm vây

Một tên mặt đầy sẹo giáng xuống khuôn mặt nõn nà của cậu.

- mày im ngay!

Khoé miệng cậu bị hắn đánh đến bật máu.

Cuối cùng lão cũng đến và cậu cũng biết rằng mình không thể qua khỏi lần này... Nhưng dù có chết cậu thì cũng đừng là thế này .

-Không được mà ...
Jungkook thét lên , nhưng là vô vọng rồi , còn ai quan tâm tới sự sống chết vô vị của cậu .

Lão trợn trừng nhìn cậu.
Ánh mắt như nổi đoá.

Chát chát
Những cú tát mạnh bạo giáng xuống mặt cậu , lão tàn bạo xách cổ áo cậu lên , tiếp tục đánh .

Không không bé con , làm ơn đừng làm hại nó.
Jungkook đau khổ khi nhận ra sinh linh nhỏ bé đang cố sống sót trong cái bản thân tàn tệ này .

Mày phải bảo vệ nó , đó là tất cả những gì cậu sót lại trong tiềm thức .

- khôn hồn thì im miệng , tao đéo thích chơi ồn ào đồ điếm!

-Huhuhu cứu tôi , đừng làm vậy mà , Taehyung hức hức cứu tôi
Làm ơn đừng mà .

Chính hắn là người đã kiến cậu lâm vào hoàn cảnh này nhưng vẫn chẳng thể lí giải Jungkook cũng nhớ tới hắn!

- Đ** có ai tới cứu mày đâu , ngồi đó mà hưởng thụ đi không thì tao giết , Taehyung là thằng chó nào ?

- ông không bao giờ bằng một phần nào của anh ta.

Dù có cự tuyệt đến mức nào thì mọi điều người khác nói về hắn cậu đều khó chịu lắm!
Taehyung à trong này có đứa con của anh , tôi có thể chết nhưng xin anh hãy đến cứu lấy nó!
Lão rút một con dao dài sắc nhọn kề vào cổ Jungkook .
Cậu nhắm mắt chờ chết , hai tay ôm chặt hài tử bé nhỏ

Jungkook bất hiếu thật!

Tôi đã làm gì sai ư?
Sao người lại đẩy con vào những việc thế này!
Vài lời đau đớn jungkook để lại khi còn nhận thức được điều gì

Không thể như thế được cậu còn phải nuôi bé con mà , bây giờ mình phải làm gì để bảo vệ nó.

Cậu nhìn lão với ánh mắt bi thương , một tay xoa lấy bụng.

- xin...các người đừng làm thế tôi... Cầu xin ông mà tôi xin lỗi đừng làm vậy với tôi , làm ơn , làm ơn.
Cậu đau như xé xác da thịt , đau đớn vô cùng , tuyệt vọng vô cùng ... tiếng thét đến lạc cả giọng thì rốt cuộc cũng chẳng có ai từ thiện tới cứu giúp cậu vì jungkook thì là jungkook thôi .
Cậu đơn giản là chẳng có gì !?

Lão già đáng ghét bật cười khoái chí.

- xin lỗi? cho nó một bài học khi dám chê sự phục vụ của tao , khóc mà tưởng tao tha cho .

Lão kéo lại khoá quần sau khi có ý định đồi bại với cậu .

- thật là mất hứng ! bé con ạ mày không ngoan tao sẽ cho mày biết.

May là lão không định làm nhục cậu nhưng còn đứa con này .

Mình là người mẹ tồi ?
Con à! Ta xin lỗi đáng lẽ ta nên chết đi từ lâu rồi , ta không nên để đứa trẻ vô tội như con chịu khổ .

Jungkook hoảng loạn ôm bụng van xin...từng lời cầu cứu dường như là vô vọng vì ở nơi đây đâu còn ai cần tới mình . Bọn chúng như được vớ phải thú vui , cực khoái cứ thế đánh đập mà không biết bên trong cậu đang có một sinh linh bé nhỏ chưa chào đời

"Kim Taehyung , đau quá , bản thân sợ hãi nữa , đứa con này có lẽ nó hận tôi lắm , tôi không thể bảo vệ nó , Taehyung anh làm ơn dù là một lần cuối thôi , hãy cứu đứa trẻ .

Một dòng máu đỏ thẫm chạy ướt đẫm quần cậu.

Mất thật rồi sao?

Ánh mắt Jungkook vô hồn , rồi hoảng loạn nhìn về nơi đứa bé ấy đang bị giết chết một cách tàn khốc.

Mất rồi ! Nó chết thật rồi

Con à có đau không?
Mẹ xin lỗi mẹ tệ lắm.
Mẹ vô dụng đến nỗi chính con mình cũng chẳng thể làm gì cả.

Hai tay ôm lấy bụng đau đớn cậu dần lịm đi , từ đằng xa Jungkook nghe thấy rất nhiều tiếng ồn.. Hỗn loạn.

ta không thể bảo vệ được con rồi.

Bỗng có ai đó nhấc bổng cơ thể nhẹ tênh của cậu lên ôm vào lòng .
Jungkook như được cứu rỗi khỏi cái chết cận kề , giữa sống và chết cậu chọn nó đứa bé này phải sống xót.
- làm... Ơn..... Cứu.. Nó !

Trong đêm đen huyền ảo , có tiếng khóc vang vọng mà ai oán đến thê lương , liệu người có thể nhìn thấy nỗi bi kịch này chăng?

End
Vote nhaa hóng chap sau nhé.
Các cô thi tốt không nạ ><

Không biết là mọi người thích ngược hay gì nữa đây
Theo tôi thì Vkook đã xa nhau lâu rồi nên để ngạo ngào hơn tẹo mà tôi vẫn thích cho kook hận V cơ.

Với cả, tôi nên cho kết HE hay SE mọi người cho ý kiến nhá.

Bỏ ra chút thời gian để cho ý kiến đê , nếu khônv tôi làm theo ý mình thì đừng đáp đá nha.... Byee nhớ để lại một 🌟 và lời nhận xét hay ý kiến nhaa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me