Vkook Fluff Fic Cham Khac Ke Tinh Si Drop
Trong một quán cafe nhỏ ven đường, nơi góc phòng trống trải cùng bầu không khí im ắng bao quanh lấy cặp tình nhân sự gượng gạo. Với hai dòng tâm trạng khác nhau khi một kẻ sốt ruột lo lắng còn đối phương thì lại tỏ ra thờ ơ đến lạ. Jeon Jungkook mang đôi mắt mờ đục như người mất hồn, lặng mình ngước nhìn đường phố vắng vẻ qua lăng kính trong suốt vào buổi tối gió lạnh mưa phùn. Thời tiết dạo này ẩm ướt và heo hút thật dễ khiến con người ta chìm đắm trong mớ kí ức xa xỉ mà ta từng trải qua. Bạn nhỏ Jeon cũng vậy, cũng đang thả mình trôi nổi mặc cho mục đích của cuộc gặp này đang dần trở nên vô nghĩa. "Jungkook? Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?" Jorly mất kiên nhẫn, đặt tách cafe xuống, gặng hỏi. Hàng mi cong khẽ chớp, Jungkook chậm rãi quay đầu nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp cậu từng xem là người yêu trước mặt. Thời khắc đưa ra quyết định đã đến, ngay tại đây và ngay bây giờ. Cậu không thể lựa chọn khước từ cơ hội hiếm có này chỉ để chờ đợi đôi tay ai đó sẽ chẳng vì cậu mà vươn ra. "Tớ chấp nhận." Lời nói thốt ra nhẹ bẫng tựa làn gió xuân nhưng cũng thực lắm muộn phiền tựa giọt sương nặng trĩu tán lá. "Thật chứ?" Jorly cao giọng mừng rỡ. Đôi môi ánh cam cong viền đầy ngọt ngào nói. "Cậu muốn giải quyết vụ này trong hôm nay hay ngày mai?" "Càng sớm càng tốt." "Vậy được, tớ sẽ báo cho anh HaEun và chị Yoora ngay." Không kìm nén nỗi niềm vui sướng, cô lập tức rút điện thoại ra nhắn tin thông báo. Jeon Jungkook gật đầu chán nản, định bụng đứng lên rời đi thì Jorly vội vã đuổi theo. Nắm lấy cánh tay cậu kéo lại. "Jungkook, tớ về cùng cậu." Ánh mắt hiền hòa nhìn cậu đầy mong mỏi. Bạn nhỏ vẫn chưa hết bệnh hẳn nên chả hơi đâu để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh, kể cả sự nỗ lực hàn gắn đầy ẩn ý kia. Cậu thấp giọng đề nghị. "Trễ rồi, để tớ đưa cậu về." Kim Jorly tưởng đối phương đã mủi lòng suy xét, bèn mạnh dạn đan chặt đôi tay mình với cậu hơn. Vui vẻ đung đưa cùng nhau sải từng bước chân chậm rãi trên con phố quen thuộc. Được một lúc im lặng, cô gái nhỏ lại tiếp tục hàn huyên. "Jungkook này, ban nãy ở quán cậu đã suy nghĩ điều gì mà thẩn thờ vậy?" Jeon Jungkook rũ mi trầm mặc, cổ họng bất chợt khô rát đắng ngắt vị đớn đau. Khuôn mặt thiếu niên tiều tụy cùng cánh môi nhợt nhạt là kết quả của bao nhiêu tổn thương vây hãm nhiều ngày qua nhẹ phớt chút bồi hồi. Cậu đã suy nghĩ điều gì ngay lúc đó à? Hình như là từng mảnh kí ức sứt mẻ, cậu nhớ đến một người, nhớ đến một cái tên trạm khắc nơi trái tim cậu chằng chịt vết cắt sâu hoắm. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nghĩ về Kim Taehyung... Nghĩ về lí do vì sao hắn từng bỏ mặc cậu giữa muôn trùng hiểm nguy rồi lại đường đột bước đến bên cạnh kéo cậu vào nụ hôn nồng cháy. Tại sao vậy chứ? Tại sao hắn cứ đùa giỡn, lôi cuốn cậu mắc kẹt trong mê cung mang tên trò chơi tình ái? Tại sao cậu có thể dễ dàng trở thành quân tốt nhỏ bé sẵn sàng bị thế mạng bất cứ lúc nào? Vì trái tim cậu đã rung động, vì tình cảm tựa mây tựa nắng này khiến cậu yếu mềm đến nỗi vô tình đánh mất lý trí. "Dừng ở đây thôi là được." Jorly khựng người, nhẹ kéo tay cậu thủ thỉ. Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu ngó vào con hẻm lớn, biết tình thế hiện giờ nên tránh mặt nhau nên không ý kiến gì thêm. "Cậu mau về nhà đi, thời tiết xấu như vậy. Tớ sợ cậu mắc mưa." Jorly ân cần nhắc nhở, đôi tay thon mảnh áp lên má cậu dịu dàng. Bạn nhỏ vội né tránh, cẩn thận gạt tay cô ra. "Tớ về đây." Rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi. Không để Jorly kịp nói lời tạm biệt. Một mình lang thang trên con đường xa lạ, cậu chẳng biết bản thân đã lạc tới phố đèn vắng lặng nào. Cứ mải tập trung vào những chiếc lá vàng rải rác khắp vỉa hè vang lên tiếng loạt xoạt mỗi khi bước chân cậu dẫm lên chúng. Cứ mải thơ thẩn cùng tâm hồn lạc lõng trôi nổi trong chính khoảng không tăm tối chẳng lối ra. Jeon Jungkook không biết bản thân đang cố gắng tìm kiếm điều gì ở mớ kỉ niệm rối ren ấy mà suốt ngày hôm nay, cậu lúc nào cũng nghĩ về chúng. Một cách bất chợt hay con tim cậu cố tình khơi gợi lại luồng xúc cảm rạo rực ấy. *Huỵch* Jeon Jungkook khựng người, tâm trí cũng vì thế mà quay trở về sau tiếng xô đẩy ai đó phía sau lưng. Bạn nhỏ quay đầu quan sát con phố hiu hắt âm thanh của gió, trực giác nhạy bén linh cảm được điều gì đó bất thường khiến bạn nhỏ rùng mình. Tốt nhất nên rẽ đường về nhà thật nhanh trước khi chuyện chẳng lành xảy đến. Jungkook vừa cất bước rời đi, nam thanh niên núp bóng trong con hẻm chật chội đang cố gắng khống chế kẻ nào đó trước mặt mới thở phào. Thanh niên trừng mắt, siết chặt cánh tay kẻ đó bẻ ngược ra sau rồi nhấn đầu xuống mặt đất sần sùi. Vừa cà sát khuôn mặt đối phương đau rát vừa cất giọng đe dọa. "Ai? Là ai ra lệnh cho mày làm việc này?" "K-không ai... Buông tao r- agh!" Thanh niên cau mày, ra sức bẻ cứng cánh tay kẻ đó muốn trật khớp. "Tao cho mày 3 giây trả lời." "1..." "2..." "J-Jung Hyewon, là cô ta bắt tôi theo dõi tên đấy." "Còn gì nữa?" Thanh niên không tin nhiệm vụ của gã này chỉ có từng nấy, liền túm tóc kéo ngược ra sau ép khai tất cả. "C-còn kêu tôi gọi thêm người đ-để làm nhục cậ-..." Nam nhân đột nhiên đập mạnh đầu tên kia vào tường, cơn tức giận dần trở nên mất khống chế ngay khi hắn nghe đến hai chữ "làm nhục". Tức khắc bản tính côn đồ bộc phát, nam nhân đứng dậy dùng chân đá liên tiếp lên người con chuột run rẩy đang co mình chịu đòn không dám phản kháng. "X-xin lỗi, l-... làm ơn tha cho tôi. Tôi làm vậy là vì con gái mà thôi!" Nam nhân lập tức dừng mọi hành động, đáy mắt khẽ ánh lên tia ngỡ ngàng mà đôi ngươi mở lớn. Hắn nhìn con người gầy guộc cam chịu dưới chân mình, bỗng chốc dòng hồi ức mang hình ảnh mờ nhạt khi ấy vụt qua. Đánh ngay vào tâm trí hắn, nhẫn nhịn nuốt ngược cơn giận vào trong. Thanh niên từ từ cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt, ngồi xổm xuống trước mắt ai kia, tay còn cầm theo chiếc điện thoại đã bật chế độ ghi âm từ lúc nào. "Thuật lại toàn bộ thông tin chú biết. Lí do làm việc này? Vì sao lại chấp nhận yêu cầu của ả ta? Bị đe dọa hay tình nguyện?" Người nọ bị đánh đến kinh hồn bạt vía, ôm thân gầy yếu bầm tím nuốt khan. Nhưng sự sợ hãi cho an nguy của con gái quá lớn khiến cổ họng đối phương ngắc ngứ, do dự. "Chú không có sự lựa chọn nào nữa đâu. Không chết vì bị người của Jung Hyewon thủ tiêu, thì cũng chết vì cơn nghiện thôi." Gã đàn ông thừa biết số phận của bản thân ra sao, nhưng sự thiết tha với cuộc sống này như tiếp thêm cho gã tính gan dạ. Vội quỳ gối chắp tay cầu xin thanh niên. "Làm ơn hãy hứa với tôi, cứu con gái tôi thoát khỏi tay chúng. Chỉ cần con gái tôi bình yên, tôi tình nguyện khai tất cả những gì tôi biết về gia đình họ Jung cho cậu." Đối mặt với sự khẩn khoản của một người làm cha, nam nhân không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng thoáng qua thôi trong suy nghĩ, hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh. Chìa điện thoại ra phía trước bắt đầu ghi lại từng câu từng chữ gã đàn ông ấy nói. Sau khi xong việc, nam nhân liền thả người đi rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Nơi có nhóm người của hắn vẫn đang cố gắng chuẩn bị cho "cuộc chiến" mạng xã hội ngày mai. "Taehyung, mày vừa đi đâu đấy?" HaEun vừa nhìn thấy hắn đã ngẩng đầu lên hỏi. Kim Taehyung mở loa điện thoại thu âm cuộc trò chuyện với người đàn ông vừa nãy. Mệt mỏi ngồi xuống ghế xoa gáy. "Nghe đi." 3 cặp mắt tò mò chụm đầu sát gần nhau, lắng tai nghe thật kĩ tiếng nói khản đặc đầy nghẹn ngào của gã trung niên nào đó. Qua 6 phút 15 giây, không gian phòng khách như trở nên lạnh lẽo bởi sự căng thẳng của nhóm. Kim Jorly khuôn mặt tái nhợt, tay bấu chặt chiếc gối nhỏ đầy sợ hãi. Yoon HaEun thì trầm mặc suy tính điều gì đó bất khả thi nên sắc thái cũng thật khó coi. Duy chỉ có Park Yoora là vẫn bình tĩnh xem sét sự việc, cô quay sang nói với Taehyung. "Chúng ta vẫn nên tập trung vào thông tin liên quan tới Jung Hyewon thì hơn..." "Vậy còn những thứ khác?" HaEun cắt ngang, vẻ rối loạn hiện rõ qua đôi mắt anh. "Không sao, ba mẹ em lo được." "Vậy đi, lấy cái gì cần thiết thôi. Còn lại đành nhờ ông bà Park giải quyết." Kim Taehyung đánh mày nhìn Yoora đầy kỳ vọng. "Anh yên tâm, Taehyung." Giọng nói cô mềm mỏng lại mang theo chút gì đó man mác buồn, đáp lời. Kim Taehyung vốn dĩ chẳng quan tâm đến, đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì HaEun đã kịp chặn cửa, cẩn trọng thấp giọng thì thầm. "Dạo này Jungkook thế nào rồi? Vụ tao nói cho mày đó." Hắn cố ý lảng tránh, vỗ vỗ ngực anh rồi trực tiếp bỏ đi. "Này, mày tính làm gì giờ này?" Kim Taehyung khẽ nhếch môi cười đầy vẻ giễu cợt, quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt chất chứa ưu tư luân trầm. Hình như có thứ gì đó thật đặc biệt ánh lên qua lớp sương mỏng trong con ngươi hắn, một thứ gì đó tựa bình mình ngả màu nắng sau cơn mưa. Hắn chỉ lên trái tim nơi ngực trái, bật thốt nên câu từ ngợi ca không chút do dự. Khoảnh khắc đấy, Yoon HaEun đã biết bản thân anh chẳng thể ngăn nổi dòng thác ồ ạt đổ về đại dương chỉ bằng khúc gỗ bình thường được nữa. .Seoul ngày thứ 2. Sau cơn mưa trời lại sáng, qua bão giông thì ánh bình minh sẽ lại xuất hiện, ấm áp và xua tan hết mây đen xám xịt. Trường Đại học Quốc gia Seoul bắt đầu tuần mới bằng hàng tá tin tức sốt dẻo, đáng kể đến là hàng loạt bài đăng từ trang cá nhân của các sinh viên thuộc hội học sinh trong và ngoài trường lên tiếng phản bác về tin đồn hẹn hò đồng tính của Jeon Jungkook lẫn lên án hành động cùng nhân cách của Jung Hyewon. Yoon HaEun - phó chủ tịch hội học sinh đã dành nguyên ngày chủ nhật để thuyết phục các thành viên còn lại trong hội, giúp họ nhìn nhận sự việc rõ hơn. Park Yoora - chủ tịch hội học sinh trường Đại học Korea đã vạch trần tất tần tật việc chơi xấu đối thủ của Jung Hyewon trong cuộc thi năng khiếu 2 năm trước, thuê người tung tin thất thiệt, sai bảo đàn em hành hung người vô tội,... Kim Jorly chịu trách nhiệm phần quan trọng nhất - công khai mối tình giữa cô với Jeon Jungkook cùng bạn bè xác nhận hai người đã hẹn hò hơn nửa năm. Những bài đăng phản biện, bóc trần trong tức khắc đập tan tin đồn thất thiệt bên phía Jung Hyewon khiến dư luận xoay chiều một cách chóng mặt. Bên cạnh đó, Choi Si Won cũng góp phần không nhỏ khi tìm được nhân chứng sống giúp anh lẫn Jungkook giải oan vụ "quan hệ" là bạn chung kí túc xá phòng bên. Trước sức ép bởi đông đảo sinh viên trong và ngoài trường buộc Jung Hyewon lên tiếng xin lỗi, cô ả vẫn ngoan cố dọa dẫm sẽ đăng video công khai. "Chị làm cái quái gì vậy hả? Thả tôi ra!" Jung Hyewon phản kháng chống cự khi bị Park Yoora nắm chặt tóc từ phía sau. "Tìm được chưa?" Nữ sinh với đôi mắt sắc bén, chẳng thèm quan tâm tới lời ả nói. Tập trung sai bảo người của mình lục tìm thứ gì đó trong chiếc cặp sách kia. Trên sân thượng sau giờ tan học buổi sáng trường Đại học Seoul, nữ nhân nổi tiếng trường Korea đang bận bịu sắp xếp một buổi "giáo huấn" với kẻ đã từng hãm hại người quan trọng đối cô. "Đây thưa tiểu thư." Vệ sĩ riêng của Yoora đưa chiếc điện thoại cho cô. Nữ nhân cầm lấy, sai người giữ chặt cơ thể Hyewon quỳ dưới đất để có thể mở khóa mật khẩu bằng vân tay. Jung Hyewon hét lên đầy giận dữ. "Bỏ ra. Bỏ tôi ra ngay! Chị muốn giúp thằng đồng tính che giấu mối quan hệ đáng kinh tởm đấy sao? Park Yoora, chị đừng quên trước đây ai đã suýt mất mạng vì chị-..." *Chát* Nữ nhân thẳng tay giáng một cú tát khiến Hyewon phải câm miệng. Park Yoora nghiến chặt răng khi nhớ về quá khứ đau thương ấy, có một người vì cô phản đối tình yêu đồng giới, vì cô kịch liệt ngăn cản, vì cô ruồng bỏ né tránh mà uống thuốc ngủ tự vẫn xém chút nữa là vĩnh viễn không mở mắt. "Một cái vì mày ăn nói hồ đồ." *Chát*"Một cái vì mày dám xúc phạm Kim Taehyung." Vẫn giữ vững thái độ kiêu kì, vừa rút thẻ nhớ vừa ném bể nát chiếc máy của Hyewon. "Chị! Chị biết chị đang đụng vào ai không hả?" Ngang bướng vùng vẫy, Jung Hyewon kiêu căng quát lớn hòng hù dọa ai kia. Park Yoora hờ hững quay đi, trước khi đóng cửa còn quăng cho ả một câu như con dao xuyên thủng lòng tự tôn ngất ngưởng. "Sau hôm nay, mày chẳng còn ai để chống lưng nữa đâu. Thay vào đó, khu ổ chuột sẽ là gia đình mới của mày." Khép lại cánh cửa bỏ mặc cả tiếng gào thảm thiết từ ả, Yoora dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo. Cô khẽ thở phào nhằm trút bỏ nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong cô. Mỗi khi nhắc tới người bạn ấy, hình ảnh bệnh viện trắng xóa cùng thân thể yếu ớt trên giường bệnh như đày đọa tâm can cô dày vò. Bấy giờ, cô mới chú ý tới bóng lưng quen thuộc đang đứng lặng thinh trước cửa sổ cuối hành lang. Kim Taehyung đáng ra mới là đối tượng mà Jung Hyewon hẹn gặp, nhưng đành để Yoora thay thế vì mối thù cá nhân. Giờ này cũng vừa điểm trưa, chả hiểu sao hắn vẫn còn đứng ngây người ở đây. "Taehyung, sao anh chưa về? Anh-... đợi em à?" Park Yoora vừa nở nụ cười tươi tắn, đã vội dập tắt theo tiếng gọi nhỏ dần khi trông thấy bạn nhỏ đang đứng dưới sân trường và Kim Jorly. Họ đang ôm nhau. Biết chắc sẽ thất vọng, biết chắc sẽ đau lòng. Tuy nhiên, cô vẫn cố chấp dò la biểu hiện trên khuôn mặt hắn đối với chuyện này sẽ phản ứng như thế nào. Chẳng ngoài dự đoán, nét u sầu cùng sự khó chịu viết rõ lên trên trán như bóp nghẹn trái tim cô. Từ lúc biết tới sự việc lần này, trực giác nhạy bén sớm đã nhắc nhở cô tình cảm trái ngang giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook thực sự không phải tin đồn. Có thể cả hai chưa chính thức, chưa thừa nhận hay chưa thổ lộ với đối phương. Không đồng nghĩa với việc, họ đối với nhau không chút rung động. "Taehyung,..." Cô gọi. "Xong rồi?" Kim Taehyung nhìn cô, trầm giọng hỏi. "Vâng..." Cô trả lời đầy ngập ngừng. "Có chuyện muốn nói với anh à?" "Em..." Lời muốn nói ra từ tận đáy lòng khiến cô do dự, đôi tay bấu chặt vào nhau không dám đối diện trực tiếp với đối phương. "Hôm nay, anh đưa em về được không?" "Xin lỗi em." Kim Taehyung thẳng thắn khước từ, xem chừng là không muốn. "À, không sao. Anh tiễn em tới cổng trường cũng được." Lần này thì hắn gật đầu đồng ý, cùng cô đi dưới sân trường nói chuyện vui đùa như hai người bạn thân thiết. Bên kia bồn cây dưới bóng râm mát mẻ, đôi mắt bạn nhỏ dõi theo "cặp đôi" nọ bằng nỗi hụt hẫng đắng lòng. Trái tim nhói đau tựa dây thừng thô ráp siết chặt lấy nó. "Jungkook, đang nhìn gì đấy?" Si Won nói chuyện với Jorly không thấy cậu góp vui nữa bèn thắc mắc. "Không có. Giờ muộn rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi." Bạn nhỏ mỉm cười, xua tay phủ nhận rồi lảng sang chuyện khác. "Để tớ bao hai người, coi như chúc mừng cậu vượt qua được chuyện này." Si Won đi lùi về sau, hào phóng mời mọc. "Có người khao thì phải đi thật nhanh chứ." Jorly tinh nghịch chạy ra nhà xe trước. Nhân lúc cô bạn sơ ý, Si Won đi tới khoác vai Jungkook vô cùng thân thiết. Cúi thấp người đặt ra câu hỏi ẩn chứa sự ngờ vực mông lung. "Jungkook, cậu thích Jorly thật hả?" "Hỏi gì vậy?" Jungkook chột dạ huých cùi chỏ vô bụng nam sinh, từ chối trả lời. "Ơ kìa, đợi tớ." Nam sinh miệng cười bất lực, gấp gáp đuổi theo. Khung cảnh yên ắng giữa trưa nắng bị tác động bởi tiếng đùa giỡn làm cho không gian thêm chút âm thanh sinh động tuổi trẻ. Kim Taehyung phía đối diện cũng đang tự mình đè nén sự ghen tuông vớ vẩn. Hắn đút tay vào túi quần thở hắt, vô tình thu hút sự chú ý của Yoora. "Anh với bạn nhỏ Jungkook ấy thế nào rồi?" Tầm mắt tập trung nơi khoảng không vô định, cô buột miệng hỏi. "Bình thường." Ngẫm nghĩ lại sau câu trả lời trái sự thật, hắn bồi thêm. "Có chút xa cách." "Vậy anh tính làm gì tiếp?" Theo bản năng, hắn tiếp tục nhìn về bóng lưng bé nhỏ nơi cuối đường, âm tiết trầm ấm. "Anh biết anh nên làm gì." Để có thể giữ an toàn cho em ấy. Chiếc xế hộp sang trọng dừng bánh trước cổng trường, Park Yoora bước lên xe, cô hạ cửa kính xuống nhìn hắn đầy ẩn ý. Nếu chẳng thể đợi được anh hồi đáp tâm tư này, chi bằng đứng về phía sau âm thầm ủng hộ anh sánh bước bên người anh thực sự yêu. "Taehyung, cơ hội đôi khi chỉ đến một lần duy nhất. Dù cho anh có vô tình để nó tuột mất, thì cũng là đánh đổi bằng một đời bỏ lỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me