Vkook H Dung So Mong Em Hoan
Em ngồi đây nghịch điện thoại say mê cũng được gần 1 tiếng , nhưng tên Kim Taehyung ở trong bếp vẫn chưa chịu ra.Cố sức đứng lên đi đến bên hắn , xem xét tình hình thì ngạc nhiên cùng cảm động vô cùng.Hắn vậy mà tự tay cắt quả mướp để làm canh cho em , tay hắn giờ đây chi chít những dấu cắt do dao để lại , em đau lòng ôm hắn từ đằng sau.- thôi đừng làm nữa , em ăn cơm cháy là được rồi- bụng của em máy ngày nay thường rất yếu đừng tưởng anh không biết , ráng tập thối quen uống canh buổi sáng cho anh Em cười nhìn hắn , sóng mũi bắt đầu cay xè vì hạnh phúc , thường ngày em rất hay cáu gắt với hắn , nhưng lúc nào hắn cũng nhường nhịn em , thương em vô bờ bến.Những thứ Kim Taehyung làm cho em kể không hết , em thương hắn vô cùng.- được rồi đừng ôm anh nữa ra ngoài bàn ngồi đi , đứng lâu mỏi chân , anh xót emEm cáu khỉnh đánh nhẹ vào lưng hắn , nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi hắn.Em nhìn hắn chăm chú , lòng ngực bỗng hiện lên tia hạnh phúc.Được thêm lúc lâu hắn bưng ra đĩa cơm cháy và bát canh mướp , làm đủ để cho bé con ăn.Hắn vội đưa bát canh trước miệng em mong chờ em nếm thử nó , canh khó uống khiến em nhăn mặt , định thẳng thừng chê nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt mong chờ của người phía trước , nên cố nặn ra nụ cười nhẹ , khen đểu.- thế nào?- ngon lắmHắn cười như đứa trẻ vội kêu em uống thêm canh.Em nghe hắn uống hết bát canh , mắt bắt giác nhìn bàn tay hắn dán đầy băng keo cá nhân lòng liền đau xót , nước mắt rơi không ngừng.- bảo bối sao thế? Anh lại làm sai gì sao?- ưm ưm~~~Do đang khóc cộng thêm quá dỗi nên không thể đáp lại hắn ngoài những tiếng vô nghĩa , hắn nghe nhưng lại hiểu , cười nhẹ đầy ấm áp.Tiến đến ôm em vào lòng ngực , vỗ nhẹ lưng em như dỗ đứa trẻ con , nhưng lời nói lại dành cho người yêu.- Anh yêu em , bé con.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me