LoveTruyen.Me

Vkook H Too Late To Love



"Kim Tại Hưởng dạo này lạ lắm! Mỗi giờ giải lao là đều đi ra ban công lớp ngồi nhìn trời nhìn trời nhìn đất, điểm số cũng kém đi hẳn, từ một học sinh ưu tú bậc nhất trở thành một học sinh tiên tiến, thật sự nhìn không ra cậu bé hiếu thắng,hoạt bát ngày xưa"

Đó là toàn bộ những gì mà Lưu Chính Niên, thầy giáo chủ nhiệm của Kim Tại Hưởng nói với ông Kim trong kì họp phụ huynh vừa qua.Và tất nhiên điều đó đã làm cho ông Kim nổi giận, không những mang đứa con trai 14 tuổi của mình ra mắng nhiếc, thậm chí còn dùng đòn roi để uốn nắn nó về với trạng thái xuất sắc ban đầu.Ông biết nó đã thay đổi nhiều như thế nào kể từ khi bà Kim-người mẹ tuyệt vời của nó qua đời vì tai nạn xe, ông là cha của nó, ông nhớ nó của ngày xưa...

Đến một ngày nắng đẹp, ông Kim kêu đứa con trai của mình về sớm từ lớp học thêm. Ngồi đối diện với nó, ông mỉm cười :

-Con trai, ba có chuyện muốn nói!

Kim Tại Hưởng không ngẩng đầu lên, chỉ gục gắc mái tóc nâu sẫm của mình:

-Vâng.

- Con đã 16 tuổi rồi đấy, con đã đủ lớn để nhận thức được mình phải đối mặt với những gì trong tương lai. Nhà mình chỉ thuộc loại có điều kiện, tiền của cũng không dư giả gì nhiều. Tuy vậy cha muốn con...

Kim Tại Hưởng bỗng thấy khó hiểu, ngước đôi mắt sáng lên nhìn ông

-Vâng?

-Tuy vậy, cha muốn con có một tương lai tốt đẹp. Cha biết con rất giỏi tiếng Tây Ban Nha.

-Phải, là mẹ đã dạy con...

-Được rồi chàng trai của ta, hãy phấn chấn lên! Hãy trở thành một người tuyệt vời như mẹ con vậy! Con hãy tham gia cuộc thi để lấy học bổng qua Tây ban Nha du học , rồi ở đấy hãy bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc không có cha! Khi con đủ lớn, hãy về đây để ta có thể xem con đã trưởng thành thế nào, được chứ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày lên sân bay đi đến nơi đất khách quê người, cha cho cậu một số tiền , ông dặn cậu nhớ mặc ấm,ăn ngon, ngủ đủ giấc. Từ trên cao, cậu thấy ông nhỏ bé dưới đất, ông đang trộm lau đi hai hàng lệ bằng ống tay áo. Không biết tự bao giờ nước mắt cậu cũng âm thầm rơi xuống tựa như viên pha lê trắng, thấm ướt cả khẩu trang nơi cánh mũi, cậu khóc lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất. Lúc đó, hình ảnh cha cậu gầy guộc khóc dưới sân bay rộng lớn đã khắc sâu vào trong tâm khảm cậu, cùng cậu cố gắng nơi xa xứ đúng như nguyện vọng của cha

================================================================================Thời gian cứ thế trôi, hai năm là một con số đủ lớn để làm cho Kim Tại Hưởng nhớ nhà.

Nhanh chóng thu dọn tập tài liệu trên bàn học, cậu chạy như bay ra khỏi trường.

Cậu hào hứng phóng con xe đạp mới toanh về nhà, trước cửa đã có một bóng người cao ráo đợi sẵn. Mẫn Duẫn Kì vén ống tay áo lên nhìn đồng hồ, ngán ngẩm vì cái tính chậm trễ của thằng bạn. Vừa lúc đó Kim Tại Hưởng phóng xe đến, đối mặt với Duẫn Kì, cậu chỉ mỉm cười chữa ngượng rồi giả ngu hỏi một câu:

-Bạn yêu quý! Bạn đợi lâu chưa?

Mẫn Duẫn Kì cực kì bất mãn, lấy hai tay véo má con người đang làm bộ trước mặt quở trách:

-Kim Tại hưởng nhà cậu đúng là cái đồ xàm lông, anh đã đứng dưới trời lạnh đợi chú hơn nửa tiếng rồi, có biết không hả?!

-ây gù Mẫn Duẫn Kì, anh đúng là khó ở.Mà thôi kệ, chuyện chính trước, anh đã nhờ cha em ra dọn cỏ ở mộ của mẹ chưa?

-Tất nhiên là rồi, chuyện gì đã vào tay anh là coi như sẽ hoàn thành trọn vẹn! À, ông Kim bảo em giữ gìn sức khỏe đấy!

-Vâng đa tạ Mẫn Duẫn Kì sư hyung, đợi sau này có dịp, đệ sẽ bao huyng một chầu thịt xiên nướng có được không?

-Bỏ ngay cái giọng kiếm hiệp đó đi, nhưng mà vụ thịt cừu xiên nướng vẫn phải dữ lời đó nha!

-Em biết rồi.Nếu không còn việc gì thì em đi trước nhé, ADIÓS*

*ADIÓS: chào tạm biệt trong tiến Tây Ban Nha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kim Tại Hưởng từ khi đặt chân xuống Tây Ban Nha thì trở bệnh liên hồi do không thích ứng được với thời tiết. Mặc dù sức đề kháng tốt, thân thể cũng dẻo dai vì lúc còn ở Hàn cậu đã tham gia câu lạc bộ leo núi, nhưng việc cậu hàng ngày đi đến phòng khám của Mẫn Duẫn Kì lấy thuốc bỗng trở thành một hình ảnh hết sức quen thuộc đối với đội ngũ y tá ở phòng bệnh. Và thế là mối quan hệ tương thân tương ái,huynh huynh đệ đệ bắt đầu được hình thành.

================================================================================

Hôm nay là một ngày gió lạnh ở Tây Ban Nha, Kim Tại Hưởng chọn một chỗ khá đẹp gần mỏm đá dọc bãi biển Ribadeo, cảm nhận được hơi sương muối từ những  làn gió lạnh thẩm thấu da thịt bãi biển về đêm mang lại, lấy từ trong balô 5 chai rượu nhẹ, cậu cười khẩy khi chợt nhận ra bản thân vừa chạm đến ngưỡng trưởng thành. Kim Tại Hưởng nhìn lên bầu trời đêm, cậu lại nhớ đến mẹ, từ từ nuốt thứ rượu bỏng rát lần đầu tiên trong đời được thử, cậu thủ thỉ với biển khơi:

"Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu!"

Hết chai thứ hai, Tại Hưởng đã có dấu hiệu ngà ngà say, lần đầu tiên uống rượu của một đứa con trai mới lớn thật không dễ dàng chút nào. Trong men say, cậu thấy một bóng người "Anh gì ơi, anh đang làm gì vây? Anh say à?"

Cái bóng người ấy thật quá đỗi xinh đẹp, hay là bởi vì Kim Tại Hưởng đang say đến hoa cả mắt? Không nghĩ ngợi gì nhiều, Kim Tại Hưởng mạnh mẽ lôi cánh tay nõn nà của người kia xuống ngồi bên cạnh mình, bắt đầu chuốc rượu người nọ:

-Tôi đang có chuyện không vui, có thể uống với tôi vài chén không?

-----------------------------------------------------END C1-----------------------------------------------------------------

P/s: Người lạ ơi, xin hãy uống say cùng tôi!  có ai đoán được bóng người đó la ai ko nạ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me