LoveTruyen.Me

Vkook Haethbell

     
     kookie, chắc giờ em ngủ rồi, ngày mai anh đón em nhé, có một vài chuyện quan trọng anh cần phải nói với em.   

        anh đặt điện thoại xuống giường, khẽ thở dài rồi vắt tay lên trán suy nghĩ.

      anh đang tưởng tượng ra gương mặt của em khi anh đưa cho em xem tờ giấy báo nhập học. chuyện sẽ chẳng có gì nếu đó không phải là tờ giấy báo nhập học từ trường đại học california riverside.

     đúng là như vậy đó, anh sắp đi du học. 

  anh không muốn đi một chút nào, bản thân taehyung này vẫn còn rất muốn được ở bên em, nhưng chỉ vì tính chất công việc mà ba anh phải sang mỹ công tác, từ đó anh bắt buộc phải sang bên đó theo học.  

     đêm nay anh chẳng thể nào ngủ được, cảm giác tội lỗi đang chiếm lấy cả cơ thể này, anh cảm thấy bản thân mình thật độc ác, tàn nhẫn. độc ác vì đã rời bỏ em, rời bỏ tình yêu và thanh xuân của chính mình; tàn nhẫn vì phải để em tự phó mặc vào cuộc đời, phải chờ đợi anh, khổ sở tới mấy năm trời.

   jungkook em yêu anh, và anh cũng vậy. chúng ta đang đi trên một giai đoạn hết sức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, tình yêu của anh đối với em là vô tận, và tình yêu này chẳng thể đong đếm được.

     em đã từng hỏi rằng "anh yêu em nhiều như thế nào?" và lúc đó anh chẳng thể trả lời được, chỉ biết nắm lấy tay em, rồi trao em một nụ hôn thật nồng cháy minh chứng cho tình yêu bất tận, đến nỗi, có lật hết cả trăm cuốn từ điển tiếng hàn cũng chẳng thể nào tìm ra từ ngữ có thể diễn đạt chính xác tình yêu mà anh dành cho em.

      anh sẽ chẳng bao giờ dang cánh tay của mình để miêu tả về tình yêu vô tận này, vì một vòng tay cũng chẳng thể nào nói lên hết được tình yêu mà anh đã dành cho jungkook.

     môi em như có mật vậy, rất ngọt, nên kim taehyung này nghiện nhất là hôn em.

      taehyung này yêu em nhiều lắm, yêu em đến điên dại.

và taehyung này sợ, sợ giọt nước mắt của em.

   nhưng chỉ ngày mai thôi, anh sẽ nhìn và đối mặt với thứ anh sợ nhất. bản thân jungkook là một người mít ướt và mỗi lần em khóc thì khóc rất lâu, có một lần bị em bị ngã chảy máu chân ở trường, anh đã đích thân băng bó rồi dỗ em cả tiếng đồng hồ nhưng em chẳng chịu nín gì cả. 

     nhưng bù lại, kim taehyung anh lại rất thích nụ cười tươi rói của em.

       nhưng em ơi, chỉ ngày mai thôi, nụ cười trên môi ấy sẽ vụt tắt. vị mật trên môi ấy cũng sẽ thay bằng vị mặn chát của nước mắt, bằng vị của đau thương.

     jungkook ạ, bốn năm đấy, em có đợi được anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me