Vkook He Tho A Soi Yeu Em
....
"Tôi nghe!"
"MIN SUGAAAAAA!"
"Yah! Muốn phá tai tôi sao?"
"Anh bị điên à? Sao lại để anh ta ở trước nhà tôi?"
"Thứ nhất cậu không nói là đưa cậu ta về đâu, thứ hai tôi có chuyện gấp phải về bệnh viện và thứ ba là vì tôi không biết mật khẩu nhà cậu nên mới vứt cậu ta ở đó!"
____Jungkook đã quá mệt mỏi do ảnh hưởng của xuân dược. Tưởng về nhà có thể được thoải mái nghỉ ngơi nào ngờ Suga lại ship cục nợ này đến nhà cậu. Không còn sức đưa Taehyung về Kim gia nên đành đỡ anh vào nhà. Vừa đặt anh xuống giường cậu đã lăn sang một bên thở dốc.
"Hừ...Con sói nhà anh, có phải là đã lên cân rồi không? Nặng chết đi được!"Nghỉ mệt được một lúc Jungkook mới lấy đồ vào NVS tắm cho khoay khỏa.
...... "Hmmm... Như vậy đi!" Cậu lấy chiếc áo sơ mi rộng nhất của mình mặc cho Taehyung rồi cầm chiếc áo sơ mi của anh đem đi giặt. Sau khi giặt áo xong Jungkook trở về phòng. Lúc này cũng đã gần 1h sáng. Cậu thật sự rất buồn ngủ. Rất muốn lên giường ngủ cùng anh. Nhưng giường của cậu không rộng lắm sợ anh không thoải mái. Jungkook ngồi xuống sàn cạnh giường, ngắm nhìn anh. Gương mặt anh lúc bình thường băng lãnh đến đáng sợ, nhưng khi ngủ lại rất bình yên, cứ như một đứa trẻ đang ngủ say vậy. Rất đáng yêu. Bất giác Jungkook đưa tay mình nắm lấy tay anh. "Em không hiểu tại sao...những lúc bên anh như thế này. Em lại cảm thấy rất quen thuộc!"
Cậu buông tay anh ra tựa đầu vào thành giường. "Nếu có thể, em thật sự rất muốn thay Minhyun yêu thương anh. Cho dù chỉ là... người thay thế!"
Ngồi đó không bao lâu cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi khi nào không hay.
_____Buổi sáng hôm sau trời đột nhiên mưa rất to. Khiến cho nhiệt độ trở nên lạnh đi rất nhiều. Jungkook theo thói quen sẽ rút người vào trong chăn không muốn thức dậy. Tuy nhiên tối qua cậu đã không ngủ trên giường, không hiểu sao lúc này cơ thể cậu lại trở nên rất ấm áp như có ai đó đang ôm cậu vào lòng. *Cảm giác này...thật thoải mái!* Đối diện với cảm giác ấm áp đó, cậu cũng thừa biết là hơi ấm của Taehyung. Mặc dù rất muốn choàng tay ôm lấy nhưng cơ thể cậu lúc này lại không có chút sức lực rất mệt mỏi chỉ muốn để anh ôm như vậy nên rút đầu vào ngực anh. Taehyung đã thức rất sớm nên cũng có thể cảm nhận được những hành động đáng yêu của người đang trong vòng tay mình. Nhưng anh lại có chút lo lắng, thân nhiệt của Jungkook có chút khác thường. Anh lấy tay sờ vào trán cậu, thì điều anh lo lắng quả là không sai. Cậu bị cảm rồi, trán rất nóng. Có lẽ là tối qua đã ngủ dưới sàn lạnh một thời gian. Dù không muốn nhưng anh vẫn buộc phải gọi cậu dậy để chắc rằng cậu vẫn chưa bị hôn mê. Anh lay nhẹ người cậu.
"Jungkook! Jungkook à... Mở mắt ra! Nhìn anh... Jung... "Cậu đột nhiên từ từ mở mắt ra nhìn anh, trong cậu lúc này có vẻ rất mệt mỏi.
"Anh ồn quá đấy Taehyung!""May quá!" Ôm lấy cậu
"Anh gọi Min Yoongi đến xem tình trạng của em." Anh vừa rời giường tay đã bị Jungkook nắm lại.
"Không...cần! Em...ổn mà.""Anh sẽ quay lại nhanh thôi! Em nghỉ ngơi đi!" Anh xoa đầu cậu rồi cầm điện thoại bỏ ra ngoài.
_____....
"38 độ 5, cũng không cao lắm. Do thời tiết thay đổi đột ngột nên bị nhiễm lạnh thôi. Với lại cơ thể cậu ấy tối qua đã rất yếu rồi." Taehyung khó hiểu "Tối qua?""À, tối qua Jungkook uống phải xuân dược. Tuy có uống thuốc giải rồi, nhưng cơ thể cậu ấy cũng vì khống chế dục vọng khá lâu mà suy yếu đi không ít."Taehyung vừa nghe đến liền lôi Suga ra ngoài để cậu có thể nghỉ ngơi. "Xuân dược? Tốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?"Suga quên mất là lúc đó Taehyung đã bất tỉnh nên cũng không trách.
"Cậu vẫn còn nhớ trước khi bất tỉnh đã có một người con gái mời cậu uống rượu nhưng Jungkook đã uống thay cậu chứ?"".... Tôi có nhớ. Không lẽ ly rượu đó?""Không sai. Lúc đó mặt cậu ta trông rất khó coi. Vì là bác sĩ nên tôi cũng biết xuân dược là một loại thuốc rất khó khắc chế, dù là loại mạnh hay thường. Thì đều làm tổn hao sức lực rất nhiều." Suga đưa cho Taehyung hai lọ thuốc "Tôi có chuyện phải đi gấp. Hai lọ này là thuốc hạ sốt và thuốc bổ. Cứ cách 3 tiếng cho cậu ấy uống một lần. Tôi đi đây." Bỏ đi.
_____Taehyung sau khi cho Jungkook uống thuốc liền trở lên giường ôm lấy cậu. Jungkook vừa cảm nhận được anh liền đẩy ra. "Tae... Hyung! Đừng ôm... Anh sẽ... bị lây bệnh."Taehyung mặc kệ, một lần nữa kéo cậu vào lòng.
"Đừng suy nghĩ lung tung. Ngoan, ngủ đi!"Nằm im được một lúc thì cậu lên tiếng.
"Taehyung!""Hửm?" Anh tựa cầm lên đầu cậu. "Bên nhau... được không?""Chẳng phải bây giờ chúng ta đang bên nhau sao?""Không! Ý em là..." Vòng tay ôm lấy anh "Em... yêu anh.. "Taehyung đã rất ngạc nhiên khi có thể nghe được chính miệng Jungkook nói yêu anh. Anh đưa tay đặt vào mặt cậu. "Anh rất vui... Nhưng anh sợ. Sợ khúc mắc của quá khứ vô tình làm tổn thương em.""Hmm...Minhyun là quá khứ của anh. Em biết rõ mình không thể ngăn cản anh nhớ đến.Trước đây,anh là của Minhyun. Nhưng...bây giờ em muốn anh là của em...chỉ của riêng em thôi. Anh làm được chứ?""Được, từ giờ anh là của em.Bảo bối!" Anh đặt lên trán của cậu một nụ hôn. Dùng hết thảy sự ôn nhu của mình ôm lấy cậu.
_______
7PM"Thỏ con! Em dậy ăn chút cháo đi.""Em không đói. Để em ngủ.""Nghe anh! Ăn một ít thôi.""Không.ăn""Joen Jungkook! Anh đếm từ 1 đến 3 nếu em còn không chịu ngồi dậy ăn thì anh sẽ dùm miệng đút cho em đấy!""....""1... 2..."Jungkook lập tức ngồi bật dậy.
"Được, được. Coi như em sợ anh." Cầm lấy bát cháo, nhìn anh."Em khoẻ hơn nhiều rồi. Sao anh còn chưa về!""Ngoài trời lại mưa nữa rồi. Hình như là... không muốn cho anh về.""Hừ... Tối qua nếu không phải bị anh chiếm tiện nghi thì em đâu có bệnh.""Trách anh? Là do em không lên ngủ cùng đó chứ. Nếu giữa đêm anh không bế em lên thì em đã cảm nặng hơn rồi"
. "Cháo này anh mua ở đâu vậy? Vị rất được a~""Mua? Mưa như vậy, xe thì không ở đây! Em nghĩ anh đi mua thế nào đây?""Anh nấu?""Không tin?""Không phải, chỉ là hơi ngạc nhiên.""Thật ra thì... anh đã điện thoại hỏi quản gia... công thức. Đây cũng là lần đầu anh làm."Jungkook bật cười "Tốt với em vậy sao?""Hỏi thừa.""Lần đầu vào bếp đã nấu ngon như vậy, hay là sau này để em dạy anh.""Ý kiến không tồi!"
_____2 tháng sau.
+Mỹ.+"Chuyện phẩu thuật thế nào rồi?""Thưa tiểu thư, cuộc phẩu thuật rất thành công, khuôn mặt cậu ấy đã được điều chỉnh theo đúng tuổi tác hiện giờ của người trong hình. Tuy nhiên... ""Tuy nhiên?""Cặp mắt đó...chúng tôi không cách nào làm tương thích được.""Hmm... Được rồi! Thù lao của ông *Đưa thẻ ATM cho bác sĩ* Nên nhớ không được để ai biết về chuyện này. Nếu không coi chừng cái mạng già của ông đấy!""Được, tôi rõ rồi. Vài phút nữa sẽ có người đưa cậu ấy đến đây. Tôi có việc đi trước. Tạm biệt."Một lúc sau. "Thưa tiểu thư tôi đến rồi!" Một chàng trai từ ngoài bước vào. Khuôn mặt rất sắc sảo, da trắng mịn hồng hào. Không khác gì Minhyun trong hình cô ta đã đưa cho bác sĩ thẩm mỹ.Cô đi đến bóp lấy mặt cậu ta xoay qua xoay lại "Tay nghề của ông ta cũng không tồi." Bỏ đi lại bàn làm việc. "Eunbin! Kể từ nay cậu hãy quên cái tên này đi! Và nhớ kỹ cho tôi. Cậu bây giờ và trở về sau sẽ là Choi Minhyun. Người mà Kim Taehyung chủ tịch tập đoàn KV hết mực yêu thương. Rõ chưa.""Tôi... Rõ!""Tốt! Nếu anh ta hỏi cậu, bao năm qua cậu đã ở đâu và làm gì cậu sẽ trả lời..."" Em đã bị hôn mê suốt một khoảng thời gian dài. Khi tỉnh lại mới biết người cứu em là một tên đại ác ma. Hắn ta cố gắng chiếm giữ em. Không cho em rời khỏi phòng dù nữa bước. May mà một tuần trước lúc em cố gắng trốn khỏi thì có Minah ra tay giúp đỡ. Nếu không em sẽ không thể trở về gặp anh.""Vậy người đó là ai?""Là JK!""Tốt! Từ giờ hãy diễn cho tốt vai Minhyun đi. Nếu không người nhà cậu sẽ không yên đâu.""Người tên JK đó là người như thế nào, sao cô lại muốn hại anh ta.""JK sao? Hừ...là người năm đó đã truy sát cha tôi. Cậu không biết ông ấy đã phải chết thê thảm như thế nào dưới tay tên khốn đó đâu. Ngoài việc muốn chia cắt Jungkook và Taehyung. Tôi còn muốn mượn tay anh ta truy ra JK, để tôi có thể chính tay trả lại món nợ máu này."
______Bar Devil's. "Dạo gần đây không hiểu tại sao, anh luôn có cảm giác gì đó! Rất bất an. Giống như cảm nhận được có điều không hay sắp xảy ra vậy." Jungkook chân tâm cũng vì lo lắng mà trau lại, nắm chặt ly rượu trong tay. "Là do anh suy nghĩ nhiều quá thôi..."Jennie chưa nói hết câu ly rượu trong tay cậu đã bị bóp chặt đến vỡ ra từng mãnh. Máu từ tay cậu cũng vì vậy mà chảy rất nhiều. "Anh... " Cô liền lấy chai rượu đỗ vào tay anh để rửa vết thương "Máu chảy nhiều quá. Đi, em đưa anh đến bệnh viện.""Không cần! Lấy hộp y tế cho anh""Nhưng...""Nhanh lên."Jennie chạy vào trong. Jungkook thở dài nhìn vào miệng vết thương, tuy không sâu lắm nhưng nó cũng khiến máu chảy không ít.
*Không lẽ, thật sự sẽ có điềm xấu xảy ra?*"Jungkook! Tay em sao vậy?" Taehyung từ xa đi đến đã thấy tay cậu chảy rất nhiều máu. Anh liền lấy khăn tay bịt miệng vết thương lại.
"Đau lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện.""Một khi anh ấy đã không muốn đi. Thì không ai khuyên được đâu." Jennie đưa hộp cứu thương cho Taehyung.
"Anh đưa anh ấy vào phòng nghĩ băng bó vết thương trước đi. Tôi dọn nơi này."
_____
Anh cẩn thận sơ cứu vết thương cho cậu.
"Sao lại khiến bản thân bị thương?"Cậu bật cười "Anh xót sao?""Đừng như vậy nữa! Anh đau."
...
Một lúc sau vết thương cũng được băng bó xong. "Taehyung, em... luôn có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra.""Vì lo lắng nên mới bóp nát ly rượu khiến tay bị thương đúng không?"Gật đầuAnh ôm cậu vào lòng.
"Ngốc! Đừng suy nghĩ lung tung. Có anh ở đây, sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu."Jungkook ôm chặt lấy Taehyung.
*Em sợ....không phải với em. Mà là với...chúng ta.*
______Hết chap 14
"Tôi nghe!"
"MIN SUGAAAAAA!"
"Yah! Muốn phá tai tôi sao?"
"Anh bị điên à? Sao lại để anh ta ở trước nhà tôi?"
"Thứ nhất cậu không nói là đưa cậu ta về đâu, thứ hai tôi có chuyện gấp phải về bệnh viện và thứ ba là vì tôi không biết mật khẩu nhà cậu nên mới vứt cậu ta ở đó!"
____Jungkook đã quá mệt mỏi do ảnh hưởng của xuân dược. Tưởng về nhà có thể được thoải mái nghỉ ngơi nào ngờ Suga lại ship cục nợ này đến nhà cậu. Không còn sức đưa Taehyung về Kim gia nên đành đỡ anh vào nhà. Vừa đặt anh xuống giường cậu đã lăn sang một bên thở dốc.
"Hừ...Con sói nhà anh, có phải là đã lên cân rồi không? Nặng chết đi được!"Nghỉ mệt được một lúc Jungkook mới lấy đồ vào NVS tắm cho khoay khỏa.
...... "Hmmm... Như vậy đi!" Cậu lấy chiếc áo sơ mi rộng nhất của mình mặc cho Taehyung rồi cầm chiếc áo sơ mi của anh đem đi giặt. Sau khi giặt áo xong Jungkook trở về phòng. Lúc này cũng đã gần 1h sáng. Cậu thật sự rất buồn ngủ. Rất muốn lên giường ngủ cùng anh. Nhưng giường của cậu không rộng lắm sợ anh không thoải mái. Jungkook ngồi xuống sàn cạnh giường, ngắm nhìn anh. Gương mặt anh lúc bình thường băng lãnh đến đáng sợ, nhưng khi ngủ lại rất bình yên, cứ như một đứa trẻ đang ngủ say vậy. Rất đáng yêu. Bất giác Jungkook đưa tay mình nắm lấy tay anh. "Em không hiểu tại sao...những lúc bên anh như thế này. Em lại cảm thấy rất quen thuộc!"
Cậu buông tay anh ra tựa đầu vào thành giường. "Nếu có thể, em thật sự rất muốn thay Minhyun yêu thương anh. Cho dù chỉ là... người thay thế!"
Ngồi đó không bao lâu cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi khi nào không hay.
_____Buổi sáng hôm sau trời đột nhiên mưa rất to. Khiến cho nhiệt độ trở nên lạnh đi rất nhiều. Jungkook theo thói quen sẽ rút người vào trong chăn không muốn thức dậy. Tuy nhiên tối qua cậu đã không ngủ trên giường, không hiểu sao lúc này cơ thể cậu lại trở nên rất ấm áp như có ai đó đang ôm cậu vào lòng. *Cảm giác này...thật thoải mái!* Đối diện với cảm giác ấm áp đó, cậu cũng thừa biết là hơi ấm của Taehyung. Mặc dù rất muốn choàng tay ôm lấy nhưng cơ thể cậu lúc này lại không có chút sức lực rất mệt mỏi chỉ muốn để anh ôm như vậy nên rút đầu vào ngực anh. Taehyung đã thức rất sớm nên cũng có thể cảm nhận được những hành động đáng yêu của người đang trong vòng tay mình. Nhưng anh lại có chút lo lắng, thân nhiệt của Jungkook có chút khác thường. Anh lấy tay sờ vào trán cậu, thì điều anh lo lắng quả là không sai. Cậu bị cảm rồi, trán rất nóng. Có lẽ là tối qua đã ngủ dưới sàn lạnh một thời gian. Dù không muốn nhưng anh vẫn buộc phải gọi cậu dậy để chắc rằng cậu vẫn chưa bị hôn mê. Anh lay nhẹ người cậu.
"Jungkook! Jungkook à... Mở mắt ra! Nhìn anh... Jung... "Cậu đột nhiên từ từ mở mắt ra nhìn anh, trong cậu lúc này có vẻ rất mệt mỏi.
"Anh ồn quá đấy Taehyung!""May quá!" Ôm lấy cậu
"Anh gọi Min Yoongi đến xem tình trạng của em." Anh vừa rời giường tay đã bị Jungkook nắm lại.
"Không...cần! Em...ổn mà.""Anh sẽ quay lại nhanh thôi! Em nghỉ ngơi đi!" Anh xoa đầu cậu rồi cầm điện thoại bỏ ra ngoài.
_____....
"38 độ 5, cũng không cao lắm. Do thời tiết thay đổi đột ngột nên bị nhiễm lạnh thôi. Với lại cơ thể cậu ấy tối qua đã rất yếu rồi." Taehyung khó hiểu "Tối qua?""À, tối qua Jungkook uống phải xuân dược. Tuy có uống thuốc giải rồi, nhưng cơ thể cậu ấy cũng vì khống chế dục vọng khá lâu mà suy yếu đi không ít."Taehyung vừa nghe đến liền lôi Suga ra ngoài để cậu có thể nghỉ ngơi. "Xuân dược? Tốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?"Suga quên mất là lúc đó Taehyung đã bất tỉnh nên cũng không trách.
"Cậu vẫn còn nhớ trước khi bất tỉnh đã có một người con gái mời cậu uống rượu nhưng Jungkook đã uống thay cậu chứ?"".... Tôi có nhớ. Không lẽ ly rượu đó?""Không sai. Lúc đó mặt cậu ta trông rất khó coi. Vì là bác sĩ nên tôi cũng biết xuân dược là một loại thuốc rất khó khắc chế, dù là loại mạnh hay thường. Thì đều làm tổn hao sức lực rất nhiều." Suga đưa cho Taehyung hai lọ thuốc "Tôi có chuyện phải đi gấp. Hai lọ này là thuốc hạ sốt và thuốc bổ. Cứ cách 3 tiếng cho cậu ấy uống một lần. Tôi đi đây." Bỏ đi.
_____Taehyung sau khi cho Jungkook uống thuốc liền trở lên giường ôm lấy cậu. Jungkook vừa cảm nhận được anh liền đẩy ra. "Tae... Hyung! Đừng ôm... Anh sẽ... bị lây bệnh."Taehyung mặc kệ, một lần nữa kéo cậu vào lòng.
"Đừng suy nghĩ lung tung. Ngoan, ngủ đi!"Nằm im được một lúc thì cậu lên tiếng.
"Taehyung!""Hửm?" Anh tựa cầm lên đầu cậu. "Bên nhau... được không?""Chẳng phải bây giờ chúng ta đang bên nhau sao?""Không! Ý em là..." Vòng tay ôm lấy anh "Em... yêu anh.. "Taehyung đã rất ngạc nhiên khi có thể nghe được chính miệng Jungkook nói yêu anh. Anh đưa tay đặt vào mặt cậu. "Anh rất vui... Nhưng anh sợ. Sợ khúc mắc của quá khứ vô tình làm tổn thương em.""Hmm...Minhyun là quá khứ của anh. Em biết rõ mình không thể ngăn cản anh nhớ đến.Trước đây,anh là của Minhyun. Nhưng...bây giờ em muốn anh là của em...chỉ của riêng em thôi. Anh làm được chứ?""Được, từ giờ anh là của em.Bảo bối!" Anh đặt lên trán của cậu một nụ hôn. Dùng hết thảy sự ôn nhu của mình ôm lấy cậu.
_______
7PM"Thỏ con! Em dậy ăn chút cháo đi.""Em không đói. Để em ngủ.""Nghe anh! Ăn một ít thôi.""Không.ăn""Joen Jungkook! Anh đếm từ 1 đến 3 nếu em còn không chịu ngồi dậy ăn thì anh sẽ dùm miệng đút cho em đấy!""....""1... 2..."Jungkook lập tức ngồi bật dậy.
"Được, được. Coi như em sợ anh." Cầm lấy bát cháo, nhìn anh."Em khoẻ hơn nhiều rồi. Sao anh còn chưa về!""Ngoài trời lại mưa nữa rồi. Hình như là... không muốn cho anh về.""Hừ... Tối qua nếu không phải bị anh chiếm tiện nghi thì em đâu có bệnh.""Trách anh? Là do em không lên ngủ cùng đó chứ. Nếu giữa đêm anh không bế em lên thì em đã cảm nặng hơn rồi"
. "Cháo này anh mua ở đâu vậy? Vị rất được a~""Mua? Mưa như vậy, xe thì không ở đây! Em nghĩ anh đi mua thế nào đây?""Anh nấu?""Không tin?""Không phải, chỉ là hơi ngạc nhiên.""Thật ra thì... anh đã điện thoại hỏi quản gia... công thức. Đây cũng là lần đầu anh làm."Jungkook bật cười "Tốt với em vậy sao?""Hỏi thừa.""Lần đầu vào bếp đã nấu ngon như vậy, hay là sau này để em dạy anh.""Ý kiến không tồi!"
_____2 tháng sau.
+Mỹ.+"Chuyện phẩu thuật thế nào rồi?""Thưa tiểu thư, cuộc phẩu thuật rất thành công, khuôn mặt cậu ấy đã được điều chỉnh theo đúng tuổi tác hiện giờ của người trong hình. Tuy nhiên... ""Tuy nhiên?""Cặp mắt đó...chúng tôi không cách nào làm tương thích được.""Hmm... Được rồi! Thù lao của ông *Đưa thẻ ATM cho bác sĩ* Nên nhớ không được để ai biết về chuyện này. Nếu không coi chừng cái mạng già của ông đấy!""Được, tôi rõ rồi. Vài phút nữa sẽ có người đưa cậu ấy đến đây. Tôi có việc đi trước. Tạm biệt."Một lúc sau. "Thưa tiểu thư tôi đến rồi!" Một chàng trai từ ngoài bước vào. Khuôn mặt rất sắc sảo, da trắng mịn hồng hào. Không khác gì Minhyun trong hình cô ta đã đưa cho bác sĩ thẩm mỹ.Cô đi đến bóp lấy mặt cậu ta xoay qua xoay lại "Tay nghề của ông ta cũng không tồi." Bỏ đi lại bàn làm việc. "Eunbin! Kể từ nay cậu hãy quên cái tên này đi! Và nhớ kỹ cho tôi. Cậu bây giờ và trở về sau sẽ là Choi Minhyun. Người mà Kim Taehyung chủ tịch tập đoàn KV hết mực yêu thương. Rõ chưa.""Tôi... Rõ!""Tốt! Nếu anh ta hỏi cậu, bao năm qua cậu đã ở đâu và làm gì cậu sẽ trả lời..."" Em đã bị hôn mê suốt một khoảng thời gian dài. Khi tỉnh lại mới biết người cứu em là một tên đại ác ma. Hắn ta cố gắng chiếm giữ em. Không cho em rời khỏi phòng dù nữa bước. May mà một tuần trước lúc em cố gắng trốn khỏi thì có Minah ra tay giúp đỡ. Nếu không em sẽ không thể trở về gặp anh.""Vậy người đó là ai?""Là JK!""Tốt! Từ giờ hãy diễn cho tốt vai Minhyun đi. Nếu không người nhà cậu sẽ không yên đâu.""Người tên JK đó là người như thế nào, sao cô lại muốn hại anh ta.""JK sao? Hừ...là người năm đó đã truy sát cha tôi. Cậu không biết ông ấy đã phải chết thê thảm như thế nào dưới tay tên khốn đó đâu. Ngoài việc muốn chia cắt Jungkook và Taehyung. Tôi còn muốn mượn tay anh ta truy ra JK, để tôi có thể chính tay trả lại món nợ máu này."
______Bar Devil's. "Dạo gần đây không hiểu tại sao, anh luôn có cảm giác gì đó! Rất bất an. Giống như cảm nhận được có điều không hay sắp xảy ra vậy." Jungkook chân tâm cũng vì lo lắng mà trau lại, nắm chặt ly rượu trong tay. "Là do anh suy nghĩ nhiều quá thôi..."Jennie chưa nói hết câu ly rượu trong tay cậu đã bị bóp chặt đến vỡ ra từng mãnh. Máu từ tay cậu cũng vì vậy mà chảy rất nhiều. "Anh... " Cô liền lấy chai rượu đỗ vào tay anh để rửa vết thương "Máu chảy nhiều quá. Đi, em đưa anh đến bệnh viện.""Không cần! Lấy hộp y tế cho anh""Nhưng...""Nhanh lên."Jennie chạy vào trong. Jungkook thở dài nhìn vào miệng vết thương, tuy không sâu lắm nhưng nó cũng khiến máu chảy không ít.
*Không lẽ, thật sự sẽ có điềm xấu xảy ra?*"Jungkook! Tay em sao vậy?" Taehyung từ xa đi đến đã thấy tay cậu chảy rất nhiều máu. Anh liền lấy khăn tay bịt miệng vết thương lại.
"Đau lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện.""Một khi anh ấy đã không muốn đi. Thì không ai khuyên được đâu." Jennie đưa hộp cứu thương cho Taehyung.
"Anh đưa anh ấy vào phòng nghĩ băng bó vết thương trước đi. Tôi dọn nơi này."
_____
Anh cẩn thận sơ cứu vết thương cho cậu.
"Sao lại khiến bản thân bị thương?"Cậu bật cười "Anh xót sao?""Đừng như vậy nữa! Anh đau."
...
Một lúc sau vết thương cũng được băng bó xong. "Taehyung, em... luôn có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra.""Vì lo lắng nên mới bóp nát ly rượu khiến tay bị thương đúng không?"Gật đầuAnh ôm cậu vào lòng.
"Ngốc! Đừng suy nghĩ lung tung. Có anh ở đây, sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu."Jungkook ôm chặt lấy Taehyung.
*Em sợ....không phải với em. Mà là với...chúng ta.*
______Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me