LoveTruyen.Me

Vkook He Tho A Soi Yeu Em

Jimin vì chuyện Jungkook bỏ đi mà đã rất kích động. Suga đành phải tiêm thuốc an thần vào cậu.

Anh vừa lái xe đi được một lúc liền lấy điện thoại gọi cho Taehyung.
"Taehyung! Chổ Jimin tôi đã giải quyết xong rồi. Bên cậu đã tìm được chút tung tích gì của cậu ấy chưa?"

"Tôi đã đến chổ Jenny tìm qua nhưng cô ấy bảo em ấy không đến đó. Những nơi mà em ấy có thể đến cũng đều đã tìm không chừa chổ nào..."

Đột nhiên trong đầu Suga hiện lên một thứ gì đó.
"Khoan đã, Taehyung!"

"... " Đầu dây bên đây cũng yên lặng lắng nghe.

"Thật ra đây vốn cũng chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng... hãy thử một lần."

"Chỉ cần có hi vọng tìm thấy Jungkook."

"Đến nơi mà được cho là lãnh địa bí mật của hai người."

Câu nói của Suga khiến anh khó hiểu.
"Lãnh địa bí mật? Hai người? "

"Đúng! Hai người... cậu và Minhyun."

Vừa nghe đến đây vẻ giọng Taehyung có vẻ khó chịu hẳn.
"Min Yoongi! Anh đang phát điên cái gì vậy?"

"Đừng đôi co với tôi Kim Taehyung! Trong tình huống này cậu chỉ có thể nghe theo chứ không có quyền lựa chọn."

"Nhưng... "

"Đến đó, nhanh nhất có thể. Đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn." Dứt câu anh tắt máy.

Taehyung lúc này thật sự không hiểu rõ ý của anh. Nhưng nếu Jungkook thật sự có mặt tại nơi đó thì... cũng chỉ có một lý do.

Vừa nghĩ đến đây Taehyung liền quay đầu xe thay đổi lộ trình, chạy đến nơi đó một cách nhanh nhất có thể.
______
Biển Busan.

Đây là nơi có ít người qua lại nhất, vì nơi này nằm ở một góc khuất của những vách đá cao. Có thể nói đây là nơi có thể ngắm được trọn vẹn vẻ đẹp của biển.

Đây là nơi lần đầu anh và cậu gặp nhau cũng là nơi chứa nhiều kỷ niệm nhất của họ.

Cậu ngồi đó, như người vô hồn nhìn ra biển. Hoàng hôn lúc này thật sự rất đẹp nhưng cũng rất bị thương... giống như tâm trạng cậu bây giờ.

"Kim Taehyung! Tôi luôn thắc mắc một số chuyện. Kiếp trước đối với anh...có phải tôi đã nợ rất nhiều rồi không?"

"Tại sao đến kiếp này, duyên phận của tôi cũng chỉ có duy nhất mỗi anh?"

"Từ khi còn là Choi Minhyun ngây thơ thuần khiết như một trang giấy trắng cũng đã từng một lòng một dạ yêu thương anh. Kể cả cái mạng quèn này... Đều do sự dàn xếp của ai đó mà một chút nữa thôi đã không thể giữ."

"Cho đến khi...tôi một lần nữa được sống lại. Dưới thân phận một Jeon Jungkook... tàn nhẫn, máu lạnh. Nhưng...thật không ngờ đến việc có thể gặp lại anh. "

"Và...càng không ngờ đến việc một lần nữa vì anh mà dao động. Vì anh mà trái tim này lại một lần nữa biết yêu thương. Và cũng vì anh...mà tổn thương đến tan nát cả tâm can."

"Kim Taehyung! Có phải yêu anh là sai hay không? Hay chỉ vì tôi không đủ kiên nhẫn để có thể cùng anh vượt qua những thử thách khắc nghiệt này."

"Thời điểm tôi nhận ra mình là ai, cũng là lúc tôi thật sự muốn buông bỏ mọi thứ. Taehyung, em thật sự đã quá mệt mỏi rồi!"

Đang vùi mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì cậu nghe thấy sau lưng như có tiếng bước chân.

Cậu theo bản năng mà xoay người lại.
"Ai đó?"

Thật thất vọng, cậu cứ nghĩ là anh ta, nhưng lại chỉ lá tiếng gió thổi những nhánh cây khô.

Cậu cười ngốc đứng lên.
"Hừ... Chỉ là tiếng gió thôi sao? Mà nghĩ cũng phải thôi...Jungkook à! Mày vẫn còn đang trông mong gì từ người con trai đó chứ? Thật ngốc."

Cậu nhìn đến một vách đá cao ở cách đó không xa. Khoảng cách của vách đá đó so với mặt nước biển rất xa. Nếu thật sự có thể... cậu muốn nơi đó là điểm dừng chân cuối cùng. Và...

Hiện tại Jungkook đang đứng ở đỉnh của vách đá. Nó thật sự rất cao, có thể khiến người khác phát choáng.

Jungkook mệt mỏi thở dài một tiếng. Cậu xoay lưng lại, bây giờ gót chân cậu chỉ cần lùi một bước là cả người sẽ ngã xuống biển.
"Mệt mỏi rồi... Thì dừng lại thôi. Nơi khởi đầu đã được định sẵn là nơi kết thúc...."

Nhắm mặt lại.
"Ngủ một giấc thật dài... Mọi muộn phiền cũng sẽ theo dòng nước mà cuốn trôi."

"Tình yêu này sẽ mãi mãi được vùi sâu nơi biển cả..." Lúc này cậu đã lùi lại và ngã về sau. Để bản thân rơi tự do từ độ cao đó xuống mặt biển.

Không kịp nữa rồi. Lúc Taehyung vừa đến nơi đã thấy cậu đứng ở nơi cao ấy mà ngã người về sau.
"JUNGKOOK ĐỪNG... "

"Taehyung! Tạm biệt anh! Kiếp sau... thật không mong sẽ gặp anh. Và càng không mong sẽ lại yêu anh một lần nữa." Lúc này Jungkook đã được vòng tay của biển ôm trọn lấy, dần dần...dần dần chìm xuống nơi biển cả bất tận. Và rồi mất đi ý thức, vùi mình vào một giấc ngủ thật sâu.

Trong mơ hồ cậu đã nghe được tiếng của anh.

"Làm ơn! Xin em... mở mắt được không?"

"Ngàn vạn lần xin em...đừng bỏ lại anh."

"Jungkook! Jungkook!"
______
Bệnh viện.

Sau vài giờ đưa Jungkook vào cấp cứu thì Suga cũng chịu bước ra.

"Hiện tại Jungkook đã ổn rồi. Tạm thời chúng tôi sẽ giữ cậu ấy ở đây để tiện cho việc theo dõi."

Taehyung lo đến mức mang cả bộ dạng ướt sũng nước ngồi trước của phòng cấp cứu suốt mấy tiếng liền chờ tin từ Suga.

Taehyung vừa định chạy vào trong liền bị Suga cản lại.

"Khoan đã! Bây giờ, không thể vào."

Anh luyến tiếc nhìn vào trong. Thở dài một tiếng rồi xoay lưng đi.
"Min Yoongi! Chúng ta... Nói chuyện một chút đi."

Suga cũng hiểu ý mà đi theo sau anh.

.

Sân thượng.

"Có phải... "

Chưa đợi Taehyung nói xong Suga đã cắt lời.
"Không sai! Jungkook và Choi Minhyun là cùng một người."

"... " Nghe đến đây, cậu thật sự không biết là nên vui hay nên buồn. Thì ra linh tính của cậu ngay từ đầu là đúng. Từ đôi mắt và cả tính cách của Jungkook đều có cái gì đó rất là Minhyun.

Anh nhìn Taehyung rồi nói tiếp.
"Từ khi gặp Choi Minhyun giả tôi đã luôn cảm thấy rằng. Khuôn mặt này vốn có phần rất quen thuộc. Tuy không chắc nhưng nó khiến tôi nhớ đến khuôn mặt đầy rẫy những vết thương lớn bé của Jungkook trong lần đầu gặp mặt."

"Lần này Jungkook không hề bỏ đi, mà cậu ấy muốn trở về nơi mà mình thuộc về."

"Jimin đã từng nói, cậu và Minhyun có một lãnh địa bí mật. Vì vậy, tôi muốn cậu đến đó ngoài việc có thể tìm Jungkook thì nó còn làm sáng tỏ được những suy luận vô căn cứ của tôi."

Suga thật sự không thể nhìn rõ được biểu cảm của Taehyung. Vì ngay từ đầu Taehyung đã xoay lưng về phía anh. Nhưng có thể thấy, vai cậu như đang run lên, có vẻ cậu đang khóc.

"Trước đây tôi không tiện nói với cậu vì đó cũng chỉ là suy đoán của tôi. Tôi sợ nếu sự thật không giống như tôi nghĩ. Thì cậu sẽ khiến Jungkook một lần nữa bị tổn thương bởi cái tên Choi Minhyun."

Cậu ôm lấy đầu bất lực quỳ xuống. Nước mắt lăn ngày một nhiều trên khuôn mặt điển trai của cậu.
"Đủ rồi! Tất cả đã quá đủ rồi. Bây giờ tôi thật sự không quan tâm đến việc em ấy là ai?"

"Là Choi Minhyun cũng được! Là Jeon Jungkook cũng được. Chỉ cần em ấy có thể thật khoẻ mạnh ở bên cạnh như trước là đủ. Chỉ cần như vậy thôi... Tôi thật sự cũng chỉ cần có mỗi mình em ấy."

Suga thấy cảnh tượng như vậy thật không biết phải làm gì hơn. Người như Kim Taehyung mà lại khóc đến thương tâm như vậy thì cũng đủ hiểu vị trí của Jungkook trong lòng cậu lớn như thế nào...nó gần như là cả nguồn sống của cậu.

Anh khẽ thở dài, cuối người vỗ nhẹ vào vai cậu. Rồi bỏ đi.
____
3 ngày sau

Jungkook mơ hồ tỉnh lại. Toàn thân không có một chút sức lực. Đầu thì đâu ê ẩm.
*Bệnh viện sao? Mình... vì sao lại ở đây?*

Cậu một tay đỡ lấy đầu một tay chóng người ngồi dậy. Thì thấy Taehyung đang ngồi ngủ ở mép giường của cậu.

Có thể thấy rõ nét mệt mỏi trên khuôn mặt của anh. Jungkook không chắc mình đã hôn mê trong bao lâu, nhưng  chỉ vừa mới tỉnh lại đã thấy bộ dạng tiều tụy này của anh, trong lòng không khỏi xót xa.

*Tae... Taehyung?* cậu đưa tay định chạm vào anh nhưng Taehyung đã tỉnh dậy trước khi cậu làm điều đó.

Taehyung mừng rỡ chụp lấy tay cậu. Kéo cậu ôm vào người.
"Em tỉnh rồi! Đợi anh, anh sẽ gọi Yoongi đến." Anh đẩy nhẹ cậu ra.

Vừa xoay lưng đi đã bị cậu lên tiếng ngăn cản.

"Không cần!"

"Em vừa tỉnh lại cần kiểm tra..."

Jungkook rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn anh.
"Tại sao lại cứu em?"

"Tại sao lại để em sống? Tại sao lại dùng cách tàn nhẫn như vậy để yêu thương em? Tại sao...lại không chịu tin em?

Anh ôm chặt lấy cậu, những câu hỏi của cậu khiến anh không cách nào có thể trả lời.

Tất cả đều là lỗi của anh, nếu ngày đó anh tin cậu thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức này, cậu cũng sẽ không chọn cách tàn nhẫn như vậy để rời xa anh.

"Jungkook anh xin lỗi... "

"Tại sao lại hết lần này đến lần khác vì người khác mà tổn thương em? tại sao? Tại sao vậy hả?" Jungkook đánh mạnh vào lưng anh, khóc càng ngày càng nhiều hơn. Muốn đẩy anh ra nhưng anh lại cứ cố chấp mà ôm lấy cậu.

"Kim Taehyung anh là tên khốn!"

"Đúng đúng! Anh là tên khốn, anh là đồ tồi. Jungkook à, em chỉ vừa mới tỉnh lại đừng nên kích động quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." Thấy Jungkook có vẻ không còn đánh anh nữa anh mới có thể nới lỏng vòng tay thả cậu ra.

Anh đau lòng lau đi khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt của cậu. Lòng cũng vì thế mà từng cơn nhói lên.

"Tại sao lúc đó lại không để em chết đi. Chẳng phải anh cũng đã chấp nhận việc em ra đi mãi mãi rồi sao?"

Anh khó xử chụp lấy vai cậu kéo khoảng cách lại gần hơn.
"Việc này...em biết nó vốn không liên quan với nhau mà! Đừng làm khó anh có được không?"

"Jungkook em biết không, lúc anh thấy em rơi xuống biển. Tim anh gần như muốn vỡ ra vậy. Nếu thật sự hôm đó anh không thể cứu được em...thì anh sẽ chết theo em."

"Cuộc sống không có em với anh nó chẳng khác gì địa ngục. Jungkook anh xin em... " Taehyung đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu. Anh cuối đầu xuống vì không muốn cậu phải thấy anh khóc như thế này.

Anh nắm lấy tay cậu.
"Dù có mạnh mẽ đến đâu anh cũng chỉ là con người yếu đuối. Anh không cách nào có thể chứng kiến nổi cảnh người mình yêu thương hơn cả sinh mệnh cứ như vậy mà tự vẫn trước mặt mình. Nó chẳng khác gì bắt anh phải chịu cực hình tàn khốc nhất của đời người."

*Taehyung...* Jungkook nhìn anh như vậy thật sự cũng không dễ chịu gì, cậu rất muốn ôm lấy anh... nhưng một phần đâu đó trong cậu lại cứng đầu ngăn cản.

Cùng lúc đó Suga bên ngoài, không gõ cửa mà tiến vào. Vô tư như không thấy cảnh trước mắt.

"À cậu tỉnh rồi sao? Thật may quá, nếu hôm nay cậu còn không thể tỉnh lại thì tôi chắc có lẽ cũng bị Jimin và cả Jenny bức đến chết rồi."

Anh đi đến gần chổ Jungkook ra hiệu cho Taehyung ra ngoài để anh có thể thăm khám.

"Xin lỗi..." Taehyung lấy tay lau nhanh nước mắt, nhìn Jungkook một chút mới chịu đành lòng bỏ đi.

Suga đợi anh đi khuất rồi mới tiến hành kiểm tra sơ bộ cho cậu.

Thấy bộ mặt trơ trẻn như không biết gì này của anh, khiến cậu không khỏi tức giận.
"Đồ thối tha..."

Nghe cậu nói vậy anh cũng thừa biết nó không phải là đang nói về cảnh lúc nãy... mà là về việc thân phận của cậu.
"Ha... Vừa mới tỉnh lại đã khẩu nghiệp với tôi?"

Liếc xéo anh.
"Xấu xa... Tôi nhất định sẽ cắt Jimin ra khỏi anh."

"Ấy... Mắng thì tôi nghe. Nhưng lập tức rút lại cái câu vừa rồi đi. Tôi sẽ tức giận đó."

"Anh nghĩ mình có thể làm được gì tôi?"

"Nếu không phải cậu đây có một hậu phương vững chắc thì ông đây còn lâu mới sợ."

"Lắm lời." Cậu hất mặt đi chổ khác.

"Cậu... có phải là quá ngốc rồi không? Vì sao lại suy nghĩ dại dột đến mức đó chứ? Chẳng phải việc cậu lấy lại được trí nhớ là chuyện tốt sao?"

"Tốt? Ý anh là tốt như thế nào? Những ký ức hiện về tốt đẹp thì ít... đau khổ thì nhiều. Anh nói xem dù có ở bất cứ thân phận nào. Tôi cũng đều không thể sống một quãng đời bình yên. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi. "

Không phải người trong cuộc thì sẽ không thể hiểu. Đến cả Taehyung còn không hiểu nổi cậu thì người ngoài như anh là cái thá gì.
"Về việc này, tôi vẫn còn giấu Jimin. Vì vậy nên, cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi và...suy nghĩ một chút về chuyện của cậu và Taehyung."

"Ra ngoài đi! Tôi muốn ngủ." Cậu nằm xuống lấy chăn che qua đầu.

Anh thở dài một tiếng rồi cũng bỏ đi.
.
.
.

Tối hôm đó Taehyung đã trở lại phòng bệnh với hộp cháo anh tự làm, Jungkook đã từng nói cậu rất thích nó.

"Jungkook anh có làm..." Chỉ vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang cầm dao gọt trái cây hướng về phía cổ tay chuẩn bị cắt.

"JUNGKOOK EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?" Anh vứt hộp cháo sang một bên lặp tức chạy đến ôm lấy cậu, tranh lại con dao.

Cậu vùng vẫy hất anh ra, tay vẫn cố dùng sức dí dao vào cổ tay.
"Buông ra!"

Taehyung tức giận nắm chụp lấy lưỡi dao, lúc này chỉ có khoảng 20% diện tích anh có thể tiếp xúc được với cán dao. Nhưng vẫn không ngừng dằn co với cậu.
Jungkook thấy máu từ tay anh đã chảy ra không ít nên lực cầm dao có chút nới lỏng. Anh nhân lúc này giựt mạnh lấy nó ném ra thật xa.

Anh xoay cậu lại đối diện với anh, mặc cho máu trên tay vẫn không ngừng chảy.
"Rốt cuộc là em đang muốn cái gì? Chỉ cần em nói anh liền đáp ứng... đừng cứ như vậy mà tự tổn thương bản thân."

Dù có tàn nhẫn đến đâu cậu cũng không thể trơ mắt nhìn anh như thế này.

"Anh... vẫn nên cầm máu trước đã."

Anh vẫn không quan tâm đến lời cậu nói. Bi thương nhìn cậu.
"Em có thể nói cho anh biết là rốt cuộc em đang muốn cái gì hay không?"

Cậu cuối đầu không dám nhìn thẳng vào anh.
"Chúng ta... dừng lại đi."

Anh lay nhẹ vai cậu
"Em nói cái gì?"

Cậu hất tay anh ra. Lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh.
"Taehyung chúng ta chia tay đi."

"Không... Không thể. Mọi việc anh đều có thể thuận theo ý em nhưng riêng việc này thì không thể."

"Giải thoát cho em đi Taehyung! Em thật sự quá mệt mỏi rồi."

"Từ lúc còn là Minhyun cho đến tận bây giờ. Cũng vì yêu anh mà chịu đựng không ít tổn thương. Taehyung à, anh có thể hay không cứ như 3 năm trước mà cho rằng em đã chết rồi được không?"

Anh đưa tay còn lại của mình đặt lên mặt cậu.
"Yêu anh... khiến em... mệt mỏi như vậy sao?"

Jungkook nuốt cơn đau vào trong nhẫn tâm trả lời anh một cách dứt khoát
"Đúng..."

"Jungkook! Cho anh thời gian có được không? anh nhất định sẽ... "

Cắt lời anh.
"Không Taehyung, quá muộn để có thể cho nhau bất cứ thứ gì rồi. Điều em muốn bây giờ... là rời khỏi anh."

Nghe đến đây anh liền không hài lòng bàn tay anh từ từ di chuyển xuống cầm cậu, rồi bóp mạnh. Ánh mắt của anh dần dần chuyển sang lạnh và âm u hơn rất nhiều.
"Vậy thì... em đừng trách anh. Ngay từ đầu anh đã từng nói, em là của anh, mạng em cũng là của anh."

"Em đừng mơ đến việc có thể rời khỏi anh dễ dàng như vậy." Anh đẩy cậu ra bước ra khỏi phòng.

Anh vừa bước ra đã thấy quản gia cùng vài tên cận vệ đi đến.

Ông lo lắng chạy đến giữ lấy bàn tay đầy máu của anh.
"Thiếu gia tay cậu?"

Anh gạt tay ra ngoái đầu nhìn vào trong phòng.
"Phái thêm người đến đây, canh giữ cậu ấy 24/24, nhất cử nhất động đều phải báo cho tôi. Chỉ cần người có chút vấn đề gì thì mạng các người cũng đừng mong giữ nổi." Dứt lời anh liền bỏ đi.
______
Hết chap 31.

Viết riết nhạt như đúng rồi😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me