Vkook Hoan Cap Doi Hoan Hao
3 giờ 30 phút.Hoàng Việt Vương bị áp giữ lại, tạm giam và tra khảo để tìm thêm đồng bọn. Jungkook trên tay vẫn bế chặt Emily. Thân xác của bé con đã không còn hơi ấm. Đại Hãn giơ tay ra, anh muốn bế Emily đi. Ánh mắt Jungkook ủ dột. " Anh có thể giúp tôi điều cuối cùng không? " " Cậu cứ nói đi. " Jungkook trao lại thân hình nhỏ bé vào vòng tay anh. " Làm ơn hãy để em ấy yên nghỉ, thanh thản." " Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. " Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát từ từ giảm dần rồi biến mất. Ngài Kim đã gọi một chiếc taxi." Chúng ta xong việc rồi, đi thôi. " " Ừm. " Bánh xe bắt đầu lăn tròn trên con đường quốc lộ ồn ào. Trời hôm nay lại về chiều sớm như vậy, ánh nắng ấm áp đang dần lụi tàn sau những tòa cao ốc. Có lẽ họ cũng thương tiếc cho một số phận bất hạnh nên không muốn chiếu rọi những tia ấm nóng nữa mà muốn trả lại vẻ tàn tạ, mục ruỗng của lòng người. Không biết có phải vì ánh nắng đỏ hồng của Mặt Trời làm cho giọt lệ của cậu có chút ánh đỏ hay không. Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào ghế và rồi cậu thiếp đi trong lồng ngực ấm áp.5 giờ chiềuNgài Kim nhẹ nhàng bế Jungkook đặt xuống giường. Sau đó bắt đầu thu xếp hành lý, Jungkook bị vài tiếng động làm cho tỉnh giấc. " Chúng ta sẽ rời khỏi đây vào ngay hôm nay." " Sớm vậy sao? " " Ừ. " Ngài Kim kéo hai chiếc vali lại gần cậu. " Tôi đã đặt vé rồi, đau thương nơi này cậu nhận đủ rồi Jungkook. Hãy rời khỏi đây thôi. " Jungkook chậm rãi bước xuống giường, cậu khoác lên chiếc áo vest dài, lặng lẽ cầm lấy vali rời đi trước. Hai người đến sân bay hoàn thành thủ tục sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Đã đi ra khỏi nơi đó nhưng không khí buồn bã vẫn không thể nào nguôi. Jungkook không thể nào ngủ được, cậu cứ nhìn chằm chằm ra khỏi cửa số máy bay. Sau mười mấy giờ đồng hồ mệt mỏi thì họ cũng đáp xuống sân bay ở thủ đô Stockholm. Quản gia đã có mặt đợi sẵn đón tiếp hai người. Quan sát nét mặt từng người. Ngài Kim thì vẫn như thường ngày nhưng Jungkook, sự vui tươi hoạt bát của cậu đã biến mất. Gương mặt cậu vô hồn kì lạ, sự bình thản đến mức đáng sợ. Ông cũng biết chắc có chuyện chẳng lành nên không nói gì cứ chạy nhanh về lại dinh thự. Khi đã đến, ông yêu cầu hai người ăn chút gì đó lấy sức nhưng Jungkook đã từ chối rồi cậu lê bước lên phòng. Ông có quay sang hỏi Ngài Kim nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.Cánh cửa phòng đóng sập lại. Jungkook mệt mỏi thả cả thân người lên chiếc giường lớn. " Anh Jungkook." Tiếng nói trong trẻo vang lên, cô gái nhỏ xinh xắn từ từ xuất hiện. " Là em sao Emily? " " Ừm, là em. Xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ như vậy " " Em thì có lỗi gì chứ? Người phải xin lỗi là anh. Anh đã không bảo vệ được em, nếu không phải tại Ngài Kim thì anh đã bắt tên khốn nạn đó dập đầu tạ tội trước em. " " Đúng là thể xác của em đã chịu đau đớn nhưng em đã không còn nữa, sự thống khổ đó cũng không còn tồn tại nhiều như trước. Em không oán hận ai cả. Ai gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy, em không muốn vì mình mà anh bị bẩn tay đâu. " " ....... " " Hình như anh đã không hài lòng với Chú Kim, Chú ấy thật sự là một người tốt đó. " " Nếu em biết Ngài ấy đã nói những gì thì em sẽ không nói như vậy đâu Emily. " " Hmm...em không chắc lắm nhưng theo em Chú Kim rất thông minh nên chắc sẽ còn những quyết định riêng thôi. Chú luôn lựa chọn những quyết định tốt nhất cho Cô nhi viện của em. " Emily đặt bàn tay nhỏ lên mái tóc cậu, bé con nhẹ giọng nói." Cô em từng nói những lời cay nghiệt sẽ để lại vết thương lòng rất lớn. Jungkook anh nên xin lỗi Chú Kim đi. Đừng để Chú ấy buồn. " Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cậu hôn lên." Em sợ Ngài ấy buồn thì ai là người sẽ thương tiếc cho em? " Jungkook mở choàng mắt dậy, cánh cửa phòng mở ra một chú bướm bạc từ trong phòng theo đó bay đi. Cậu bước xuống giường tiến đến phòng làm việc của Ngài Kim, gõ cửa. " Vào đi. " Jungkook mở cánh cửa, bước vào đứng trước mặt Ngài Kim cuối người xin lỗi." Tôi thật sự xin lỗi vì những lời nói xúc phạm trong lúc tức giận của ngày hôm qua." " Tôi không để ý chuyện đó đâu." " Vậy tôi xin phép. Nếu cần gì cứ gọi cho tôi." Jungkook xoay người rời đi, cậu nắm lấy tay nắm cửa thì tiếng nói của Ngài Kim vang lên." Tôi xin lỗi. " " Người Ngài nên xin lỗi không phải là tôi." " Jeon Jungkook, tôi gặp Emily trước cả cậu. Cái chết của em ấy sao tôi có thể không đau lòng chứ ? Lúc đó tôi nói như vậy là vì....." " Tôi hiểu. " Ngài Kim chưa kịp nói hết lời thì Jungkook đã lên tiếng cắt ngang. " Emily nói những quyết định của Ngài luôn đúng và tôi cũng tin như thế. Nhưng những lời nói đó là từ chính miệng Ngài thoát ra, lời nói cay nghiệt cũng như những chiếc đinh nhọn. Đã đóng vào thì dù Ngài có rút ra nó vẫn sẽ còn lỗ hỏng mà thôi. " .Bản tin buổi sáng đưa tin đã phát hiện ra một đường dây mại dâm lớn từ HongKong. Cảnh sát vẫn đang trong cuộc điều tra. Vài ngày sau lại xuất hiện bản tin đó. MC: Những người vô tội gồm có Lý Hoàng Liệt và Hoàng Việt Vương.....• Rắc • chiếc ly thủy tinh trên tay của cậu bị cậu bóp chặt đến nứt ra. Vài mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào tay khiến màu trắng của sữa bị phá đi vì vài giọt máu hòa lẫn. " Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm cho Ngài một cốc sữa mới. " Ngài Kim nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của cậu. Lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Tối hôm đó Ngài Kim gọi Jungkook đến phòng làm việc." Tôi đã giúp cho hắn ta thoát tội. " " Tại sao Ngài lại làm như vậy? " Nét mắt của cậu hiện rõ sự giận dữ. Ngài Kim điên rồi sao? " Không phải cậu nói hắn ta sẽ dùng tiền để thoát sao? Vậy để hắn ở nơi đó quá nhẹ nhàng rồi. Hắn ta an toàn thì sẽ tìm một nơi khác mà trốn thôi. Mọi người sẽ nghĩ hắn đang ở nước ngoài mà tịnh dưỡng." Ngài Kim đứng dậy tiến đến bên cậu, ngồi xuống cạnh. " Tôi đã bắt hắn ta lại và đem về rồi. Cậu biết khu đèn đỏ không? Nơi đó có đủ loại người đấy, hắn tham mê chuyện đó như vậy thì tôi để hắn hưởng thụ " Jungkook khó hiểu quay sang hỏi lại." Vậy hắn đang ở đâu? " " Cậu biết những người có xu hướng BDSM không ? Họ có xu hướng tình dục theo kiểu mạnh bạo và tàn nhẫn. Có một nhóm như vậy hoạt động trong phố đèn đỏ, tôi đã bán hắn vào đó. " " Thế kết cục sau này của hắn ta sẽ ra sao? " " Tôi không biết, có thể bị chơi đến chết hoặc là bị tật phải ăn xin lê lết ở đâu đó " " Emily nói Ngài rất thông minh quả không sai nhỉ? " Ngài Kim quay qua, khoảng cách của hai người ngày càng thu hẹp, chỉ cần cậu duy chuyển một chút thì chóp mũi của cả hai sẽ chạm vào nhau mất. Kim nói với chất giọng trầm ấm." Thế ngoài thông minh ra cậu còn cảm thấy tôi như thế nào ? Hả ~ " Mặt của cậu đỏ bừng lên, tim loạn nhịp như muốn nhảy luôn ra ngoài. Jungkook nhanh chóng lùi lại phía sau lại bị Ngài Kim nắm lấy khủy tay mà giữ lại. " Sao vậy ? Cậu phải trả lời tôi chứ ? " " Tôi-tôi không..biết gì hết. Tôi buồn ngủ rồi, xin-xin...phép " Cậu vùng tay ra, đứng phắt dậy mở cửa thật mạnh mà lao ra khỏi phòng. Ngài Kim lúc này mới cười ranh mãnh." Dáng vẻ này cũng đáng yêu đó chứ " .Ở sân bay, một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài thướt tha đang sải bước. " Anh Taehyung, lâu rồi không gặp "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me