Vkook Hoc Ba Cua Anh
Tầm 2 ngày sau cậu cũng bắt đầu kì thi của mình. Cậu đã làm hết sức và nắm chắc kết quả tốt trong tay, về nhà ôm anh thật chặt rồi ngủ một giấc ngon lành. Những ngày sau đó, ngôi trường lại trở về với dáng vẻ ban đầu của nó, học sinh lại thỏa sức trò chuyện rôm rả. Chỉ riêng 10A1 hôm nay yên ắng lạ thường, lí do là vì kết quả kì thi chọn lọc đã có. Ban tổ chức cũng có thông báo phút chót là sẽ chuyển từ 3 người đỗ thành 5 người, chẳng biết lí do vì sao nhưng sau khi kết quả có, ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu.Cậu yên vị ở hạng 1 còn Jimin thì hạng 3, đứng ở vị trí thứ 5 là Miyoong, cô con gái cưng của thanh tra tỉnh và giám đốc bộ giáo dục và đào tạo. Ả ở trường X tác quai tác quái nên chẳng ai ưa nổi, mẹ ả còn làm chức cao và có tiếng nói nên chẳng phụ huynh nào muốn nộp đơn kiện với phòng giáo dục, không hẳn là không có mà vì có cũng bị mẹ ả chặn lại trước khi đến tay chủ tịch. Kết quả khiến bao người bức xúc nhưng cũng chẳng làm gì được. Cũng vì lí đó mà lượng học sinh nộp hồ sơ trường X cũng giảm xuống mức đáng cảnh báo. Kết quả có khiến lớp 10A1 ai nấy đều có cảm xúc nhất định, người thì vui sướng chúc mừng cậu nhưng cũng có người không nỡ rời xa."Rất cảm ơn mọi người đã trải qua một năm học tuyệt vời của chúng tớ, không học cùng nhau nhưng mong mọi người vẫn sẽ nhớ đến bọn mình. Mong rằng A1 sẽ có thành thích thật tốt để năm sau tớ vẫn có thể kèm cặp cho cả lớp chúng ta trong các kì thi quan trọng. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng ngày còn lại chỉ mong chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau""Được!"Hôm ấy cả 4 người đã cùng nhau đi ăn mừng, cùng nhau đi hát hò giải tỏa căng thẳng. Hai em nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân một cách xuất sắc, việc còn lại chỉ là chờ kết quả rồi nghỉ ngơi thật tốt vào kì nghỉ đông thôi. Chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nửa thì sẽ đến kì nghỉ đông, hôm nay cũng là lúc điểm thi toàn trường được ông bố. Jungkook lần này thi không được thành tích tuyệt đối mà thiếu mấy 4 điểm cho 10 môn thi nhưng may mắn rằng hạng thủ khoa vẫn được cậu nắm chắc. Đúng với câu nói 'hạng hai không có nghĩa là gần hạng nhất', Jimin chỉ được 87 điểm. Cách cậu tận 9 điểm nhưng cậu vẫn giữ hạng 2. Với khối 10, chỉ qua một năm cũng khiến họ đủ hiểu rằng Jungkook và Jimin là thứ mà họ khó lòng với tới nổi, những bông hoa đẹp nhất là không thuộc về ai, nhưng khi bông hoa ấy được chăm sóc và bảo vệ thì đó chắc chắn không chỉ là hoa đẹp mà còn là một mối tình đẹp.Yoongi khiến các giáo viên phải ngơ ngác với thành tích khủng, vượt xa thủ khoa trước đó của khối 11 còn Taehyung thì hạng 55. Đó không phải là điều gì bất ngờ vì từ trước đó cả Yoongi và Taehyung đã là những học sinh top đầu. Chỉ là từ khi ở với ba mẹ, anh được nuông chiều quá đà nên ham chơi bỏ học, Yoongi thì vướng vào một cuộc ẩu đả lớn nên mới phải vào lớp A7. Chỉ sau hơn 3 tháng kể từ sau thì thi giữa kì 2 mà anh đã vượt qua hơn 80 học sinh, thật sự khiến toàn trường náo động.Chỉ tiếc là Taehyung chỉ có thể dừng chân ở A2 nên anh sợ cậu sẽ thiệt thòi, anh tiếc chứ, buồn chứ. Người yêu anh cố gắng bao nhiêu cho kì thi này mà lại không vào được một môi trường tốt nhất, anh biết rằng cậu sẽ không ngại bỏ lớp tốt để ở lại A2 với anh, nhưng nếu cậu làm thế anh sẽ thấy có lỗi hơn. Sau hôm ấy thì đến lễ tổng kết năm học, Jungkook đi lên đi xuống bục trao giảng khiến anh không khỏi thương xót, cứ đi lên nhận giải rồi đi xuống, ngồi chưa được bao lâu lại phải lên nhận giải. Lúc lễ kết thúc cũng là lúc cậu như được giải thoát. Vốn là trường có tiếng nên các giải thưởng cậu đạt được cũng giúp nhà trường rất nhiều trong việc xây dựng hình ảnh, nhưng đôi khi cậu cũng thấy mệt. Đôi lúc ngôi trường này tự đăng kí cho cậu tham gia các cuộc thi từ tiếng anh đến vật lí, rồi lại học sinh gương mẫu. Cậu vốn không muốn thi nhưng cũng không thể từ chối. Hôm nay cậu đã chia sẻ trước toàn trường những gì bản thân suy nghĩ"Sau một năm bản thân em cố gắng, em hôm nay lại có rất nhiều phần thưởng ở đây, em thật sự cảm thấy vô cùng trân quý. Có một sự thật là trong số cuộc thi em tham gia, đa số là em không có ý định. Là nhà trường tự đăng kí và thông báo với em, lúc đó em từng nghĩ vì họ muốn lạm dụng em, muốn em tham gia để gây dựng danh tiếng. Nhưng đến hôm nay, em biết rằng, nhà trường thấy nó phù hợp nên muốn em tham gia. Không tham gia thì em có lẽ sẽ luôn nghĩ là mình bị lợi dụng, nhưng tham gia rồi em biết rằng, em thích nó. Em hạnh phúc khi làm những việc đó. Em thật sự cảm ơn mọi người cũng như nhà trường đã ủng hộ em, đã cho nhưng niềm vui mà có lẽ nếu không đủ can đảm em sẽ không cảm nhận được. Chỉ mong ai trong mỗi chúng ta sẽ luôn can đảm làm mọi việc mà bản thân mong muốn, bản thân mơ ước. Thất bại sẽ không phải dấu chấm cho cuộc đời mỗi người, mà đôi khi đó chỉ là vấp ngã, vấp ngã thì lại đứng dậy. Tương lai chúng ta sẽ luôn tiếp tục, dù có 70 80 tuổi chúng ta vẫn có tương lai, sẽ luôn có thời gian cho bản thân mỗi người. Vậy nên mong rằng mọi người sẽ cố gắng cho tương lai sau này"Dừng lại câu chuyện rồi bước về chỗ trong tràng pháo tay của mọi người, đôi khi họ chẳng thể hiểu nổi những người giỏi hơn mà chỉ biết lôi điểm xấu của họ để bàn tán. Họ chưa từng hiểu hay để tâm, đôi khi chỉ là những câu chuyện bịa đặt nhưng lại được truyền tay, một cậu bé 16 tuổi một mình kiếm sống, tự mình trả tiền cho mỗi bữa ăn khi các bạn đồng chăng lứa đang được ăn từng bữa ăn ba mẹ nấu thì cậu lại không được như thế. Họ không biết nhưng luôn muốn mang đến điều tồi tệ.Sau hôm nay cậu sẽ được về nhà, không còn một mình mà sẽ có ba, có mẹ, và cả một người yêu thương cậu. Trên đường về nhà cậu đã rất mong chờ, về đến nhà mẹ Kim đã nấu cơm chỉ chờ cậu về, ba Kim đã chuẩn bị sẵn trà thơm, chuẩn bị những món quà cho cậu. Bước vào căn nhà ấy, nhìn thấy ba mẹ ở đấy, hạnh phúc ngay trước mắt lại khiến bản thân không dám tiền vào. Nước mắt rơi nhiều, gương mặt hồng hào đã đỏ chót từ lâu. "Ây gu sao lại khóc rồi con yêu? Mẹ yêu con mà""Hức""Đúng rồi mà, anh yêu em mà""Ừm ừm, chúng ta đều yêu con mà""Con... con cảm ơn""Sao lại cảm ơn nữa thế? Ba mẹ không cần mà, mình ăn cơm nhé""Con thật sự cảm ơn""Nào nào ăn cơm thôi nào"Đưa cậu vào bàn ăn, đồ ăn nóng hổi sộc lên mũi, nước mắt không kìm được cứ rơi xuống không có điểm ngừng. Ba mẹ bên cạnh, cả anh nữa, ôm em nhỏ ngồi lên đùi. Cậu ngại lắm nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ khóc mãi thôi."Con cảm ơn ba mẹ""Đừng cảm ơn mãi thế chứ, ba mẹ yêu con mà""Đã lâu rồi, đã lâu lắm rồi con mới hiểu cảm giác có một nới gọi là gia đình thật sự. Sắp tới là kì nghỉ đông đầu tiên con có cả ba lẫn mẹ từ khi con vào cấp hai, lần đầu con muốn ở nhà trải qua kì nghỉ, lần đầu con không cảm thấy lo lắng sẽ không có tiền ăn. Những ngày tháng có ba mẹ và cả anh có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất với con, những buổi chiều không phải chạy vặt ở quán ăn vỉa hè, đêm được anh ôm trong lòng mà không phải đi làm việc ở cửa hàng tiện lợi đến 5 6 giờ sáng. Đó có lẽ là thay đổi lớn nhất với con, đã lâu con không có người dang tay ôm vào lòng sau khi thi cử mệt mỏi, đã lâu không có người nấu ăn cho con. Cảm ơn ba và mẹ đã đối xử tốt với con...""Ba mẹ biết con chịu thiệt rồi, mẹ và ba con hứa sẽ bù đắp cho con thay cả ba lẫn mẹ của con. Ba mẹ yêu con, cảm ơn con đã đến với ba mẹ, đến với con trai của mẹ đã là điều mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ yêu con"Cậu òa khóc trên đùi anh, đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi cậu chưa nghe câu nói đó, 'mẹ yêu con'...đã rất lâu rồi cậu chưa gặp được mẹ, những bức ảnh cậu nâng niu cũng bị người đó phá nát. Cậu nhớ mẹ, nhớ người lo cho cậu từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Xoay người em nhỏ vào lòng thủ thỉ"Em khóc đi, anh ở đây lau nước mắt cho em, bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế. Cuộc sống bắt em phải trưởng thành nhưng khi bên anh thì anh chỉ muốn em là em bé thôi, sẵn sàng bày tỏ, bộc lộ cảm xúc hay những thiệt thòi em phải chịu. Không phải vì anh muốn bù đắp, mà vì anh yêu em nên anh mới bù đắp cho em, yêu con người em và cả tương lai của chúng ta. Anh yêu em nhiều"Vỗ lưng em nhỏ mà an ủi, mẹ Kim cũng không kìm được xúc động. Ông Kim cũng không ngại mà ôm bà vào lòng, tình yêu đôi khi đơn giản là vậy. Sẵn sàng bày tỏ mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng lắng nghe, an ủi và động viên. Đôi khi chẳng giúp được gì nhưng giúp đối phương thoát khỏi những gì khó khăn nhất. Ông bà Kim là vậy, chẳng ngại mất mặt mà luôn vì đối phương làm tất cả. "Con trai à, người yêu con khóc thì ba không nói gì nhưng vợ bố khóc bố xót chứ. Con dỗ người yêu nhanh lên, làm đàn ông mà để tình yêu của mình khóc nhiều như thế mà coi được sao. Mắt mẹ con hay Jungkook đẹp lắm đấy, bị sưng lên là con cẩn thận với bố""Ông này kì quá!""Bé nhỏ, ba mắng anh kìa, không yêu anh bằng em gì cả"Anh lại giở thói ăn vạ khiến cậu phì cười"Đúng vậy, kì quá anh ha""Vợ ơi đừng khóc nữa con nó bắt nạt tôi kiàaaa""Thôi nha, ông đừng học tính xấu của con trai tôi. Cả nhà ăn cơm nha mẹ đi làm nóng lại một chút rồi nhà mình ăn cơm""Anh giúp vợ yêu của anh nhé""Thôi nha, đùa hồi khỏi ăn cơm đó""Hì hì, anh yêu vợ mà""Ừm, em biết rồi. Giúp em đi rồi nhà mình ăn cơm nào""Được""Anh đã nói với em chưa, có lẽ anh không tinh tế nhưng đó là trước khi gặp em. Từ khi anh gặp em, anh đã rất biết ơn ba và ông nội đã dạy anh cách yêu một người bằng cả trái tim như cách họ yêu nhau bằng tất cả những gì mình có. Anh cũng thế, anh yêu em, sẵn sàng ở bên em, cho em mọi thứ anh có""Nhưng em không có gì cho em cả""Em không cần cho anh gì cả, em ở bên anh đã là món quá anh trân quý nhất. Cảm ơn em"----------------Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này của em 💐19/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me