LoveTruyen.Me

Vkook Kookv Dm 18 Black Heart

           Cuộc sống của hai người trôi qua khá là êm ả, vẫn đến trụ sở làm việc như thường lệ, thỉnh thoảng lại đến Anh quốc ở lại thị trấn nhỏ vài ngày. Jungkook cho người đến trồng hoa anh đào ven đường khắp cả thị trấn vào ba năm trước, khi Taehyung mất tích hơn ba tháng.

Giờ đây cứ đến mùa hoa, cả thị trấn chìm trong màu hoa hồng hồng trắng trắng đầy lãng mạn. Mọi người ai cũng thích thú với loài hoa lạ này, khiến nơi ở của họ thêm tươi tắn. Cậu đã đem hơi thở của Châu Á hoà quyện vào không khí ở trời Tây, khiến nơi này vừa mới lạ vừa thân thương.

Nếu không đến Anh họ sẽ đến Pháp, Chụp thật nhiều ảnh, đi ăn thật nhiều món ngon, ngắm đồng hoa tím lịm ngát hương...dù đi đến đâu đều sẽ quay về ngôi nhà cạnh biển.

Không chỉ là nơi có nhiều kỷ niệm của hai người, nơi này còn là nơi gần với biển, gần với ba mẹ của Taehyung hơn.

Sức khỏe của Jungkook hồi phục rất tốt, chỉ là không thể xông pha dũng mãnh như trước đây. Taehyung cũng vậy, bốn viên đạn năm đó cũng lấy của anh hơn nửa cái mạng, tuy nhiên muốn lật đổ họ thì lại là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Một buổi tối nhàm chán ở nhà, Jungkook đẩy cửa phòng làm việc của anh ra chu chu môi nhỏ

"Taehyungieeeeee.....!"

"Làm sao? Em lại muốn ăn rồi à? Anh đưa em đi ăn gì nhé!"

"Không phảiiiii... Taehyungieeeeee......em muốn đi chơi!"

"Em muốn đi đâu? Anh gọi máy bay chuẩn bị sẵn nhé!"

"Khônggggggg.....em muốn đi bar...!"

"Không đi! Anh không thích em đến những nơi đó! Tạp nham!"

Jungkook im lặng buông thõng tay đứng ở cửa nhìn anh, mắt tròn long lanh nước, môi nhỏ mếu máo chu chu ra. Taehyung nhìn cậu vẫn không lay động, quay lại màn hình máy tính làm việc.

Jungkook khom lưng ủ rũ đi xuống lầu, bước chân chậm chạp uể oải, Taehyung lắng tai nghe một hồi ở dưới nhà không có âm thanh gì liền tò mò xuống xem thử. Jungkook thấy anh xuống cũng không thèm quan tâm đến, quay mặt vào sô pha mà thút thít, anh ôm trán thở dài bước lại gần cậu.

"Cục cưng!"

"Cục cưng!"

"Jungkookie!"

"Thay đồ đi rồi anh đưa em đi thưa cậu nhỏ!"

Lập tức bật dậy khỏi ghế, cậu ôm mặt anh hôn chụt một cái lên môi rồi đi thẳng lên lầu thay quần áo. Taehyung đứng đơ như khúc gỗ vì tốc độ của cậu, có phải anh bị chơi một vố rồi không?

Jungkook rất nhanh thay một chiếc áo len cao cổ dài tay, ôm trọn thân hình nở nang của cậu, cơ bắp ra cơ bắp, eo bụng ra eo bụng. Quần jeans dài rách gối cùng giày boots ôm nốt phần thân dưới một cách hoàn mỹ để lộ ra hình dáng bắp đùi đầy quyến rũ. Trên cổ đeo một dây chuyền màu trắng dài đến ngực, mặt dây chuyền là hình chữ T nạm kim cương lấp lánh, tai đeo khuyên một bên tròn một bên dài. Khoác thêm một áo vest đen ở ngoài là xong.

Một cây đen từ trên xuống dưới thêm cả mái tóc cột lên cao khiến cậu nhìn như một tay chơi chính hiệu, sẵn sàng làm gục ngã bất cứ ai khi nhìn cậu.

Taehyung nhìn cậu mà miệng há to ngạc nhiên, em ấy đi chơi hay đi rắc tương tư đây? Anh nhíu mày nhìn cậu rồi đi lên lầu thay đồ. Trái ngược với cậu, Taehyung mặc áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc trên ngực, quần tây màu trắng ôm lấy đôi chân dài, giày Tây mũi nhọn màu trắng nốt, trên cổ đeo sợi dây chuyền y hệt Jungkook, chỉ là mặt dây chuyền là chữ K, được nạm kim cương tinh tế.

Tóc vuốt lên để lộ trán trông vừa thành đạt vừa quyến rũ, tay đeo chiếc Rolex đắt đỏ bước xuống lầu.

"Oaaaaa Taehyungie.....anh đẹp trai quá đi mất..."

Đôi mắt lấp lánh của cậu khiến anh bật cười, nhìn cậu đáng yêu vô cùng.

Lái xe vào thành phố, chiếc Roll Royce đen nhám lao vút trên đường, tiếng ga gầm rú như mãnh thú vụt qua khiến mọi người một phen náo loạn.

Bước vào trong bar là một trắng một đen đẹp trai long trời lở đất, một đen lạnh lùng quyến rũ một trắng lãng tử phong tình. Cứ như hắc bạch vô thường mà chiếm trọn sự chú ý của mọi người.

Hai người đi thẳng đến quầy bar ngồi xuống ghế, giữa hai người còn trống một khoảng cách đủ để một người chen vào, rất tự nhiên như không quen biết nhau mà lần lượt gọi đồ uống.

Taehyung: "một Rob Roys."

*Loại cocktail cổ điển nổi tiếng mang tên Rob Roys là loại thức uống xa xỉ trong những năm 1894. Nó là sự kết hợp tuyệt vời giữa scotch, vermouth ngọt và một chút vị đắng của cà phê.*

Jungkook: "một New Orlean"

* New Orleans là loại cocktail xuất hiện từ năm 1840. Ngay từ khi xuất hiện, loại thức uống này khuấy động nên phong trào yêu thích cocktail ở Mỹ. Nó được pha chế rất cổ điển bằng cách trộn vị đắng của Peychaud, một ly rượu Sazerac de Forge et Fils, Pháp. Ngày này có thể tìm loại cocktail này tại Bar The Roosevelt.*

Hai cái con người kỳ lạ này cứ như người xa lạ ngồi nhâm nhi đồ uống rồi nghe nhạc, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hai cô nàng nóng bỏng chen vào giữa hai người mà ỏng ẹo gạ gẫm.

Ai nấy đều lén nhìn nhau mà mím môi cười, cười run cả vai. Đây là tác hại của những người đẹp trai và biết mình đẹp trai, đi đến đâu đều làm loạn đến đó. Các cô nàng bu lại càng ngày càng đông khiến quầy bar chật kín. Mùi nước hoa nồng nặc và giọng nói léo nhéo bắt đầu khiến cả hai khó chịu.

Jungkook nghiêng người sang nhìn Taehyung, anh còn chật vật hơn cả cậu, cứ phải ưỡn thẳng lưng đưa hai tay ôm lấy thân thể, tránh né đụng chạm của những người kia. Cậu bật cười, cười lớn ra tiếng khiến anh đen mặt. Đùa đủ rồi, cậu nghiêm mặt thái độ lập tức trở nên lạnh lùng cao ngạo

"Được rồi được rồi! Tránh ra cả xem nào! Muốn ép chết người hay sao?!"

Bọn họ rụt tay về lùi ra một chút, duy chỉ có một cô gái còn đang nắm lấy cánh tay của Taehyung không buông, cọ xát thân thể vào người anh, Taehyung chạm không dám chạm, cử động cũng không dám, da gà da vịt nổi lên từng hồi từng hồi, lưng áo lấm tấm mồ hôi nhìn cậu cầu cứu.

Jungkook hài lòng với thái độ của Taehyung liền mỉm cười với anh, anh lại càng nhăn mặt mếu máo nhìn cậu. Hắng giọng tiến lại gần

"Này, buông tay!"

Cô gái nhìn cậu thanh niên lực lưỡng đứng khoanh tay tựa người vào quầy bar đang nhíu mày nhìn mình, anh ta vô cùng khó chịu. Cô ngước mặt lên giọng:

"Nào phải việc của anh! Anh quan tâm làm cái gì!"

"Cô đang chạm vào chồng tôi!"

"Hảaa...????"

Jungkook giơ bàn tay lên chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út nhìn cô:

"Cưng à! Anh đưa cô ta xem nào!"

Taehyung thản nhiên giơ bàn tay lên, chiếc nhẫn trong ánh đèn của hộp đêm trở nên lấp lánh nổi bật khiến người người loá mắt.

Bọn họ lúc này mới nhăn mặt nhìn hai người đàn ông này, trêu đùa người khác vui lắm sao? Còn giả vờ không quen biết nhau cái gì!

Đám con gái vừa rời đi liền có một ly rượu từ xa ném đến phía chân cậu vỡ nát, chất lỏng màu đỏ sậm trong ly thủy tinh bắn lên trên giày trên quần cậu. Nhạc cũng tắt, phía góc phòng lúc này tụ tập thành một đám đông chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ.

Trong đám đông xuất hiện gần năm tên ăn mặc phong lưu tiến lên nhìn anh và cậu. Lại đến rồi lại đến rồi!!!!

"Hai bọn mày từ lúc vào đây đến giờ làm tao ngứa mắt lắm rồi đấy! Thích gây sự chú ý à!"

Jungkook khuôn mặt ỉu xìu nhìn Taehyung, môi nhỏ chu lên đáng thương:

"Taehyungie...giày và quần em bị dơ rồi! Đôi giày anh tặng em! Đôi giày mà em thích nhất! Taehyungie...làm sao đây...?"

Taehyung ngồi dậy khỏi ghế, rút trong túi quần ra chiếc khăn mỏng, cúi người ngồi xuống lau giày lau quần cho cậu. Ngước mặt lên nói với cậu bằng giọng đầy cưng chiều:

"Về nhà anh sẽ giặt cho em, đừng buồn! Về nhà anh sẽ làm sạch, có được không? Hửm?"

Cậu vui vẻ cười tươi gật đầu, cơm chó phát miễn phí khắp hộp đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me